Chương 2: Ánh sáng đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã nhìn vào mắt tôi, ánh mắt của một con quỷ…và sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành cơn ác mộng của họ, tôi…lại vô thức mất kiểm soát nữa rồi.

Băng qua cây cầu treo dài, ra khỏi lớp mây mù dày đặc ấy là một dinh thự khác có phần lớn hơn trang viên của Survival. Tôi lặng im một chút và phát hiện tiếng động bắt nguồn từ bên trái khu rừng. Càng chạy vào sâu hơn, thứ âm thanh kì quái ấy càng khiến tai tôi như muốn điếc vậy. Tôi lần theo dấu máu, và rồi dừng lại. Không phải vì tôi sợ, là do cái gã dị hợm trước mặt khiến tôi chỉ muốn lao vào xé hắn ra làm trăm mảnh.

“Ta chưa từng thấy ngươi trước kia, không ngờ ngoài tên khốn lính thuê ấy còn có kẻ đủ can đảm để đặt chân tới đây”

Kẻ đó có dáng người cao phải gấp đôi, thậm chí gấp ba lần tất cả survival bao gồm cả tôi, cái điệu cười của hắn thấy mà ghê tởm. Tôi chẳng hề biết gã nghĩ cái gì nữa, cách che giấu bản tính thật sau mặt nạ quả thực đã cũ rích rồi nhưng xem ra hắn vẫn sử dụng nó một cách hiệu quả để áp chế sát khí với đối phương.

“Đến cứu tiểu thư đây sao ?Cũng anh hùng lắm. Đáng ra ta sẽ chơi với ngươi một lúc, tiếc thật đấy vì ta không muốn nàng ấy thấy ta trong bộ dạng máu me đầy người, lần sau gặp lại nhé tiểu hồ ly ~”

Hắn không giống người khác, hắn nhìn vào đôi mắt của tôi không hề hoảng sợ hay dao động…Hắn cứ như đã biết tôi từ lâu rồi vậy, tôi muốn bán cái mạng mình đi mà hỏi hắn thêm nữa nhưng giờ không có thời gian.

“Về thôi..”

Họ sẽ chẳng thể tin được tôi lại lành lặn trở về sau khi đụng độ với gã đồ tể thế này đâu. Lúc này Emma dường như bám lấy tôi chặt hơn, cô nhoài người ra nói nhỏ:

"Tớ tưởng cậu quên rồi cơ.. Naib à…"

Tôi vốn định vui vẻ đáp lại cô ấy nếu không phải vì nghe được cái tên đó. Lời nói của Emma đem tôi về thực tại, rằng tôi chỉ là một thằng nhãi vô tích sự mới vào còn anh ta - Naib Subedar đã sinh tồn tại nơi này rất lâu và được đồng đội tín nghiệm rất nhiều. Tôi đau lòng vì cái gì vậy ? Không phải mục đích ban đầu là sống một cuộc đời ẩn dật và yên bình hay sao ? Thế nên có bị hiểu lầm cũng được, có bị lãng quên cũng không hề gì…tôi không cần bất cứ ai hết.

-Đó là lí do tôi tồn tại-

Trở về trang viên, thứ đầu tiên tôi nhận được là cú đấm trời giáng của kẻ mà tôi ghét - Naib. Anh ta vẫn giữ cảm xúc lạnh như băng như lần đầu gặp cùng thái độ điên cuồng và nổi loạn vốn có.

"ĐỒ NGU !! Tôi đã bảo cậu đừng có gây loạn cơ mà, cậu nghĩ mình giỏi lắm hả ? Cậu nghĩ mình đủ thông minh để chạy khỏi đám quái vật đó à !?" 

Anh ta thật phiền phức !

"Cậu thậm chí còn không biết hắn là một tên giết người, một gã đồ tể từng làm mưa làm gió tại London, và giờ hắn là kẻ đáng sợ nhất của Oletus. Hắn đã có thể giết cả cậu lẫn Emma !!"

Anh ta thật ồn ào !

Và tôi là một đứa không ưa tiếng ồn. Lúc này đây tôi càng không thể nghe lọt bất cứ câu chữ gì từ bên ngoài, tôi chìm trong cơn đau tê dại của bản thân…từng chút một. Tôi biết họ đang hướng ánh mât nhìn về tôi, ánh mắt sợ hãi của loài người.

"Tôi xin lỗi…lần sau sẽ không như thế nữa…" 

Tôi phải đi ngay, vì cơ thể tôi không hề ổn chút nào. 

"Quả nhiên ở một mình vẫn là tốt nhất…"

Tôi tìm đến một bãi đất trống bỏ hoang đằng sau khu huấn luyện mà các survival vẫn hay sử dụng và ngồi nghỉ tại chỗ, có lẽ đánh một giấc ngủ ngắn sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn, tôi nghĩ vậy vì giờ tôi quả thực không nghĩ được cái gì khác.
.

.

.

.
Chẳng biết thời gian đã trôi đi bao lâu, tới lúc tôi tỉnh giấc thì bầu trời đã xế chiều. Tôi đứng dậy nhưng một cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi mất đà mà hạ người xuống nền cỏ vội. Máu đang từ từ rỉ ra, loang một vùng đỏ thẫm quanh chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Té ra là hậu quả sót lại lúc sáng chạm trán với gã thợ săn, đáng kinh ngạc là tôi không biết sương mù còn có thể trở thành vũ khí chết người đấy…chỉ đi qua thôi cũng ảnh hưởng, coi bộ tôi đánh giá thấp hắn quá rồi, lão cáo già…! Tệ thật, tôi khá là kém trong việc tự trị thương, mà đường đường chính chính trở về trang viên lúc này thì không hay tí nào, tôi cá chắc 'anh ta' sẽ phải vồ lấy tôi như một thú rồi chửi um lên cho mà xem. Nhớ lại thì khi tới đây tôi có đem theo đồ nghề phòng trường hợp bất trắc, tôi phải tìm cách lên phòng và lấy chúng trước khi chết vì mất máu tại chỗ…

May mắn thay, căn phòng xếp cho tôi là trên lầu ba, nó nằm trong góc nên không có nhiều người qua lại. Thêm nữa 'hàng xóm' các phòng bên nghe nói cũng toàn người lập dị kì lạ các kiểu, kể ra cũng hên vì như thế sẽ không ai để ý đến tôi. 

"...có kẻ đã xông vào đây…"

Tôi nhíu mày nhìn quanh một lượt, đồ đạc ngăn nắp hơn, sàn nhà sạch sẽ không bám bụi, ngay cả tấm drap giường dường như còn vương chút hơi ấm của ai đó. Tôi không để tâm lắm, họ chưa lục đồ của tôi thì sao cũng được. Rời khỏi đây-

"Leon ?"

Giọng nói này….

"Cậu đã đi đâu thế Leon…?"

…tôi không thể trả lời, thâmh chí không thể quay lại. Tôi sợ cô ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ. Khoảng cách giữa chúng tôi quá khác biệt, tôi không giống bất cứ ai trong số bọn họ…

-Vì tôi không phải con người-

"...Cô nhầm rồi"

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, ngày mai thức dậy cô ấy sẽ không còn nhớ tới "tôi" ngày hôm nay nữa. 
.

.

.

.
"Chào buổi sáng anh Naib"
"Leon Algernon, cậu đã trốn ở cái xó xỉnh nào thế !?"

Coi bộ kiếp này anh ta nhất định không tha cho tôi rồi, nhưng tôi không dại mà nói những gì đã xảy ra 

"Anh nói gì thế, tôi ngủ riết trong phòng mà"
"T-Thế hả…"

Naib khá là bối rối, tôi cũng chẳng hiểu gì. Trong lúc có vẻ anh ta đang không biết làm sao thì người bên cạnh đã lên tiếng dùm

"Naib thấy có lỗi với Leon hôm qua nên tưởng cậu bỏ đi luôn khi ảnh to tiếng đấy" 
"TRACY ANH KHÔNG CÓ…!!!"

Naib hét lên cùng với khuôn mặt hơi ửng đỏ

"Biểu cảm của anh đang nói đúng kìa~"

Naib Subedar - chàng lính thuê tôi từng nghĩ tới là một gã cục súc lạnh nhạt và vô cảm, thế nhưng sau khi tiếp xúc tôi lại thấy sâu thẳm trong cơ thể đó cất giấu một trái tim nhân hậu và ấm áp vô cùng.

"N-Nhìn cái gì ???"
"Cảm ơn anh, Naib…vì đã nghĩ tới tôi"

Đây là lần đầu tôi mỉm cười với anh ta, không biết phản ứng của Naib sẽ như thế nào khi tôi nói thế nhỉ ? Giá mà tôi có thể đứng lại thêm chút để ngắm, nhưng tôi cũng phải bảo toàn mạng sống cho mình nữa nên đi thôi. Hơn hết, tôi còn có việc phải làm

"Bắt được rồi nhé~~~"

Tôi chạy thục mạng ra khu vườn phía sau trang viên để kiếm tìm bóng lưng quen thuộc. Và người đó quả thực không làm tôi thất vọng, vòng tay ấm áp quen thuộc ôm trọn lấy tôi..

"Tớ sẽ không để cậu chạy thêm lần nữa đâu Leon"
"...xin lỗi vì làm mọi người lo lắng" 

Cô gái của ánh dương, cậu giống như mặt trời toả nắng cho cuộc đời đen tối của tôi…nhìn thấy cậu, tôi thấy thật bình yên

"Phải rồi Leon à"
"Ừ Emma ?"

Cô ấy cúi đầu trước tôi, dọa tôi một phen hết hồn tại chỗ 

"Xin lỗi cậu lần trước, t-tớ nghe Naib kể rồi, hoá ra người đi cứu lại là cậu. Đã thế tớ còn mơ hồ gọi tên Naib nữa, chắc Leon giận lắm nhỉ…?"

Thứ nhất, não tôi hiện đang 'nghỉ dưỡng' nên không bắt kịp dòng suy nghĩ của Emma.
Thứ hai, nếu Emma không nói thì chuyện này đi vào dĩ vãng luôn rồi. Tôi sốc thật, tôi sốc cho cuộc đời mình khi lạc vào trang viên này. Naib là người đầu tiên, mặc dù cách anh ta diễn đạt khác hơn, Emma là người tiếp theo, đều là xin lỗi tôi. Tôi còn không nghĩ sâu xa như thế, còn chẳng mong họ nhớ đến mình nữa chứ. Tôi không giỏi ăn nói, phải bối rối một hồi mới thốt nên lời được mấy câu

"Không…tớ không để tâm chuyện đó đâu. Thế nên đừng vì tớ mà trở nên buồn bã như thế, Emma mà tớ biết đẹp nhất là khi cười mà"

Tôi nói thực lòng, với tôi sự tồn tại có hay không đều chẳng quan trọng, tôi chỉ sống để thực hiện ước mơ của một người nên mấy thứ cảm xúc gì đó là vô nghĩa hết. Nhưng nếu người khác chỉ vì kẻ vô dụng như tôi mà trở nên hắc hoá hay đại loại là khác thường thì đến tôi cũng khó mà vui nổi

"Cậu nói thật chứ ? Chắc chắn không giận chứ ??"
"Chắc mà"

Lúc tôi đang định hỏi Emma vài thứ thì Eli đi tới và nói

"À đây rồi, Leon cậu giúp anh một tay với được không ? Và Emma, Emily gọi nhóc kìa"
"Vậy ạ, hẹn gặp lại nha Leon"

Thế là Emma lập tức buông tay tôi và vội vã chạy đi. Tôi đi theo Eli, anh nói bối rối hỏi có thể thay ảnh xử lí mấy việc lặt vặt không vì anh vướng phải một cuộc hẹn. Thấy gương mặt Eli hơi ửng đỏ tôi cũng có suy đoán ra anh ấy định đi đâu rồi, không ngờ người tôi luôn nghĩ là khá trưởng thành cũng có nét mặt dễ thương như vậy. 
Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, tôi bèn trở vào nhà và bỗng phát hiện anh lính thuê kia đang lén lút làm gì đấy

"Anh nhìn ai thế ?"

Naib giật bắn mình lúc tôi lại gần hỏi han, đã thế còn ném cho tôi một cái nhìn "đừng bao đồng" nữa chứ

"Cút ra chỗ khác chơi" - Naib cáu cẳn
"...Sao cơ ? Anh bảo muốn giúp anh Norton huấn luyện ấy ạ ??"

Naib đứng hình khi biết tôi cố tình hét lớn lên. Và không ngoài dự đoán, Norton chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng đã nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Naib, anh ấy mừng rỡ chạy lại bá cổ Naib vui vẻ.

"Người anh em nay tốt tính quá vậy. Đi thôi, tôi hào hứng quá rồi, Mike cũng đang ở ngoài đó sẵn luôn đó~" - Norton hạnh phúc, nhưng với Naib là một cơn ác mộng. Vì sao ư ? Vì cái thằng này có cái nết lạ lùng kinh khủng, kiểu đa nhân cách vậy - Naib đã cảm thán như thế. Norton vẫy tay cảm ơn tôi rồi rời đi với một Naib không hề vui vẻ. Tôi thấy khá thoả mãn khi chọc anh ta được một vố đau như thế, nghĩ kĩ lại thì hình như tôi chưa lường được hậu quả khi Naib trở về sẽ như thế nào…Vui vẻ là vậy, nhưng dường như hôm nay cơ thể tôi có sự thay đổi không hề nhẹ, tim tôi đập mạng hơn và cảm giác có gì đó đang tuôn trào khắp các mạch máu..?
.

.

.
“Hiếm thấy Naib bỏ bữa nhỉ ?”
“Anh ấy đi với anh Norton từ chiều rồi ạ” 

Tôi lên tiếng đáp lại và cười thầm, chắc ngoài tôi ra không ai biết tới vụ tôi chính là tên khốn gây ra việc này đâu nhỉ. Mike về trước, nói là còn lâu hai con người ấy mới về vì Norton đang cao hứng lắm

“Chuyện lạ quá trời, Naib mà chịu đi với Norton à ?? Tưởng cậu ta ghét cay ghét đắng loại người như hắn mà phải không Carl ?” - Eli mặt đầy dấu hỏi quay sang nói với chàng trai bên cạnh. Người ấy không nói chỉ gật đầu như câu trả lời cho Eli

“Nhưng em thắc mắc-”
“Để em giải đáp luôn nhé, Norton quá tự nhiên và Naib thì ghét sự tự do thái quá của ổng. Ngay cả em đôi lúc cũng phải tìm đủ cách để né anh ta ra nữa, quả thực rất khó thoát khỏi tay Norton, thế nên Leon à đừng có dại dột sán lại gần ảnh nha, chết lúc nào không biết đâu ó ~” - Mike cắn một miếng bánh mì lớn và cảm giác đã có lại sức sống sau một ngày mệt nhoài với Norton

Giờ thì tôi hiểu rồi, thảo nào nhắc đến Norton là Naib sẽ tránh ảnh như tránh tà, tôi tự hỏi làm thế nào đám người đó trở thành anh em tốt của nhau được hay vậy ?

(...)
Norton và Naib trở về một tiếng sau bữa ăn, không ngoài suy nghĩ của tôi…trông Naib thảm hơn cả lúc anh ta đi chinh chiến trong các trận đấu. Theo sau đó là Eli với mùi hương hạnh phúc tỏa ra khắp người anh, có vẻ Eli đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp bên người mình yêu rồi. Naib mặt tối sầm lại hét toáng lên 

“THẰNG KHỐN LEON ĐÓ CHẾT ĐÂU RỒI !?”
“Thôi nào, Tracy cho bọn anh mượn gã này đêm nay nha~” - Eli vỗ vai Naib và cười với Tracy, tất nhiên cô đồng ý ngay, còn chúc cho mấy người họ có một tối vui vẻ nữa. Tôi nép bên cầu thang nhìn bóng lưng Norton vác chàng lính thuê đang khủng hoảng lên vai cho tới khi họ đi khuất khỏi hành lang.

Tôi lặng thinh, vô thức tiến lại gần cửa sổ đang mở đằng sau, vươn tay ra như muốn tóm lấy mặt trăng ngay lập tức. Có phải vì đã quá lâu tôi chưa được nhìn thấy nó, vầng trăng treo lơ lửng trên đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo đẹp đến lạ thường.

-Nó đang nuốt chửng tôi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro