Chương 3: Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, cậu ta nói một đằng mà lại chạy đi rồi..."
"Lại đi tìm Leon hả ? Coi bộ hài đứa thân thiết quá ha"

Emma có phần bất lực vì Leon đã biến mất được vài tiếng. Mà cậu ấy đâu phải kiểu người hứa hẹn lung tung như thế ? Cảm giác lo lắng bỗng chốc trào dâng trong Emma, bồn chồn day dứt đến khó tả. Eli thoáng nhìn vẻ mặt của đứa trẻ trước mặt, anh tính trấn an phần nào tâm hồn Emma song lại bị một vật gì đó bay vụt tới kéo lấy tấm áo choàng cũ của anh.

"Rose !? Giờ đến chủ nhân mày cũng muốn thôn tính à thứ vô ơn nàyy !!??? Fiona ám tao chưa đủ hả trời..."

Khoảnh khắc Eli nhận ra Rose có chút khác biệt so với thường ngày thì đã quá muộn rồi. Cái bóng đen xuất hiện ngay trước mặt anh, chỉ thoáng qua thôi anh cũng có thể thấy lưỡi dao dính đầy máu của hắn.

"COI CHỪNG !!"

Bản năng sinh tồn của Eli trỗi dậy mạnh mẽ ghê gớm, chỉ thêm mấy giây nữa thôi có lẽ cả anh và Emma cũng khó mà sống nổi. Anh ôm chặt lấy Emma tránh những đòn đánh chí mạng ấy và đu người từ hành lang tầng 5 xuống sảnh chính của trang viên. Tiếng động lớn cũng đã đánh thức những người chơi khác, Eli chỉ cần câu dẫn hắn thêm một chút nữa...

"Hả...?"
"Anh Eli !???"

Ngay cả nhìn thấu tương lai cũng không nhìn được hắn sao ? Eli ngã khụyu xuống ôm chặt lấy bả vai đầy máu của mình, anh nghiến chặt răng cố gắng đứng vững, tự nhủ dù gì thể lực mình vẫn tốt hơn so với cô bé đằng sau.

"Ta không biết ngươi là ai nhưng cả gan làm loạn nơi này liệu ngươi nghĩ mình có thể thoát được ?"

Eli ngẩn người vì tấm áo choàng xanh quen thuộc che trước mặt.

"Naib.."

Kẻ đó không thể nhìn thấy mặt, chúng bị che khuất bởi chiếc mặt nạ gỗ có hoạ tiết tinh xảo nhất. Hắn không đáp lời Naib, cũng không lo sợ với các survival khác xung quanh. Đoạn, Eli cố gắng nhắc đồng đội "đừng rời mắt khỏi hắn" thì không ngờ ngay sau đó, cậu lính thuê kia lại trở thành nạn thân tiếp theo.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, chỉ là vết thương ngoài da có gì đáng lo đâu" - Naib cằn nhằn Eli, đưa tay quệt vết máu dài trên má rồi tỏ vẻ thích thú - " Phấn khích thật~"

Mặc dù chẳng ai lại đi thừa nhận một tên điên đột nhập nhưng đúng thế, Naib không thể không ngạc nhiên vì tốc độ của hắn, ban nãy anh còn không nhìn thấy cánh tay phi dao của hắn, mặc dù bản thân không hề lơ là một giây nào.

"Ê, chúng ta nên dạy dỗ thằng oắt con này thế nào đây ?"

Naib ngoắc tay với Norton, anh chàng đã đứng chờ sẵn với gương mặt sát khí nãy giờ rồi, hẳn là tức lắm khi đang ngủ giấc yên bình với cậu tóc vàng nhỏ nhắn kia.

"Này, đừng để dính máu đấy hoặc em sẽ đuổi anh khỏi phòng" - Tóc vàng huých nhẹ tay Norton
"Được thôi Mike yêu dấu~"
"...Khiếp gớm quá, thôi anh câm miệng lại đi !!"

Naib nhìn họ, bất lực thở dài. Đây là lúc nào mà còn tình tứ vậy chứ... Nhưng đó cũng là lời cảnh cáo "thân thiện" nhất dành cho hắn - một kẻ không mời mà đến. Nếu thông mình hơn, có lẽ hắn nên nghe lời khuyên của cậu lính thuê, hắn thậm chí còn không cho Naib có thêm cơ hội thuyết giảng mà lướt qua cơ thể anh nhẹ nhàng như cơn gió.

"...?"

Naib bất động quỳ rạp xuống nền nhà, con dao hắn vừa dùng có chứa đôc hẳn là anh đã dính phải một ít rồi. Hắn nhếch mép cười với anh, đâm thêm môt đường ngọt lịm qua bụng anh, máu chảy ướt đẫm vạt áo và lênh láng, nhuốm đỏ lớp gạch lát trắng tinh.

"Hahahaha giỏi lắm, chắc mày phải thấy hạnh phúc khi đâm tao nhỉ ? Nhưng biết gì không, mày sẽ được gì ngay cả khi giết được tao khi phía sau tao còn rất nhiều đồng đội ? Nhãi, mày chỉ có một mình, mày bị cô lập !"

Dường như câu nói của anh có phần thứ hút hắn, đến khi nhận ra hắn bị trói chặt bởi cây roi da từ phía Kevin cùng nòng súng đã dí tận trán của cô nữ điều phối Martha. Không chần chừ, Naib xông tới 'tặng lại' hắn nhát đâm vừa rồi.

"Cảm giác thế nào thằng khốn ?"

Thế nào ư ? Hắn liếc nhìn vũng máu dưới chân, mùi máu làm hắn phấn khích và trở nên điên dại hơn bao giờ hết. Dây trói của Kevin dễ dàng bị đứt khiến anh chàng phải lùi lại về sau.

"Hahahaha...thú vị thật...chủ nhân nói đúng, Survival các người cũng chẳng nổi bật cho lắm, chỉ như mấy con sâu gớm ghiếc nhảy múa mua vui mà thôi~~"

Hắn phá lên cười, nguồn sinh khí của hắn trào ra ngoài như thể muốn giết tất cả bọn họ ngay bây giờ vậy. Đáng tiếc thay, hắn không được phép làm thế, nhiệm vụ của hắn kết thúc rồi, hắn phải trở về.

"Hẹn gặp lại, những kẻ sống sót đáng mến. Hi vọng lần sau ta sẽ có nhiều thời gian chơi với nhau hơn"

Sự biến mất của hắn đầy bí ẩn như cách hắn đặt chân đến đây...không một dấu vết để lại. Nhưng hắn đã bỏ quên một thứ, chiếc mặt nạ mà hắn vô tình làm rơi khi giao chiến với Naib đã có người khác nhặt được.

"Anh ta...thập phần giống như cậu ấy...?"
.

.

.

.
<<Xin phép đổi lại ngôi kể nha>>

Tôi loạng choạng lết tấm thân tàn tạ về nơi ở ngày hôm nay. Chết tiệt, anh ta không thể đâm nhẹ hơn à, đau chết tôi rồi. Nhưng cũng thật may mắn tôi đã rời đi trước khi trăng biến mất, nếu như sự thật về một Leon Algernon phục vụ và làm việc cho Hunter bị bại lộ, tôi chắc chắn Survival bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu. Nói về bản thân tôi nhiều hơn thì có thể nói rằng tôi mang trong mình hai nhân cách trái ngược nhau, và thông thường nhân cách Leon tồn tại là đa phần. Vào những ngày xuất hiện ánh trăng, con quỷ Algernon mới lộ diện và chiếm hữu cả cơ thể. Bởi thế gã chủ trang viên mới đề xuất công việc hiện tại này, rằng Leon sinh ra để làm bạn và giúp đỡ các Survival, còn Algernon vốn thuộc bản chất của một con dã thú sẽ trở thành công cụ tay sai cho Hunter. Không cần biết điều lệnh đúng hay sai, vì họ là chủ nhân nên họ có quyền sai bảo tôi, tất cả trừ việc ban cái chết cho tôi. Tôi sẽ làm việc vì đã giao ước với cái trang viên này, cho đến ngày tôi rời đi họ phải đảm bảo mạng sống cho tôi. Tôi sẽ không chết ở nơi này. 

Tòa lâu đài phía sau khu rừng cấm là nơi ở của Hunter, là khu vực Survival một khi bước vào sẽ không có đường ra, cấm địa của mọi cấm địa. Bốn bề xung quanh lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương khó chịu, tôi nghĩ có khi là mùi máu tanh lâu ngày chưa cọ rửa, dù sao mấy người này đều là kẻ sát nhân cả mà. Hai bên cửa tự động mở ra làm tôi giật bắn mình, tự an ủi bản thân mấy câu rồi bước vào bên trong. Khi tôi vừa thoáng thấy họ, định mở miệng ra chào hỏi thì đâu đó một làn gió chém mạnh về phía tôi.

"Thì ra là con chuột bạch vô dụng"

Hắn chính là chủ nhân lần này của tôi - Jack the Ripper, đồng thời là gã thợ săn tàn bạo nhất của Oletus này. Cơ thể tôi cứng đờ, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống nền nhà, hắn làm tôi không thể ngẩng đầu lên được, có khi tôi sẽ chết bằng những cái móng vuốt kia của hắn....Jack vốn là kẻ không tuân theo luật lệ mà. Có biết bao Survival  phải đối mặt với cái chết cận kề vì hắn, nếu không phải vì sự ngăn cấm của người khác thì hắn đã một tay tàn sát tất cả bọn họ

"Ngươi không hoàn thành việc ta giao, vậy mà ngươi vẫn còn cả gan quay về đây ?Điều ta muốn khó khăn với ngươi thế sao, kẻ phá luật ?"

Đúng như hắn nói, tôi là gã duy nhất được chủ trang viên đặc cách về luật, rằng tôi có thể tự do đi lại khắp cái trang viên này bất cứ lúc nào...cho dù là thế thì cái thứ hắn muốn tôi đem về là không.thể.mà !!! 

"Ngươi bắt nạt thằng bé ghê quá đấy"

"Lúc tôi đề nghị mấy người đâu lên tiếng, thế nên giờ đừng lên mặt dạy dỗ tôi, quý ngài Jospeh à"

Hắn cười khiêu khích người đàn ông kia, rồi lại quay sang tôi, đè tôi sát tường bằng cái lưỡi dao quý giá của hắn

"Jack, đừng làm vậy"
"...đừng cản trở ta Michiko"

Người con gái diện trong bộ kimono đỏ thắm, sắc đỏ điểm sự xinh đẹp khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Nàng thiếu nữ Huyết Điệp lấy chiếc quạt của mình che chắn trước mặt tôi, Jack thì khó chịu vì cứ hết người này đến người khác ngăn cản hắn. Nhưng khác với việc động thủ như mọi người, hắn nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Nàng không hiểu đâu Michi, vậy nên hãy tránh qua một bên và để ta làm việc của mình"
"Trận đấu đó đã kết thúc, chàng đã đồng ý thả cô bé đó đi rồi mà"

Hắn ta im lặng, thở hắt ra một hơi, may sao cái bộ móng vuốt đáng sợ kia cũng được bỏ ra khỏi cổ tôi. Đoạn, hắn bỏ chiếc mặt nạ xuống, điều này không khỏi làm tôi rùng mình. Đằng sau lớp mặt nạ hề chúa đầy quái dị lại là một gương mặt đẹp đến bất ngờ, ngũ quan sắc sảo ma mị hài hòa với đường nét thanh tú không góc chết. Hắn trông như một nam nhân quý tộc lãng tử hơn là một kẻ giết người. Thứ vẻ đẹp mê hồn đến ớn lạnh ấy chính là phước lành của Chúa ban cho mà hắn đã phong ấn suối ngần ấy thời gian.

Thật khó để bắt cóc một người, và càng vô lí hơn khi bảo tôi đem một kẻ sống sót giữa đêm về vì cái thú vui nhất thời của hắn !? Không đi thì chết, mà đi về tay không thì càng chết, nói chung tôi buộc phải hoàn thành điều hắn muốn. Tôi không thể làm điều đó, tôi không thể bán đứng người bạn đầu tiên của mình cho con quỷ này, tôi đấu tranh bản thân và rồi lựa chọn bảo vệ cô ấy, Emma Woods. Nụ cười của cậu thật biết cách khiến tâm trí tôi trôi lạc đi nơi khác, không biết từ bao giờ tôi lại trở thành một thằng ngốc đòi hi sinh bản thân để bảo vệ một người, một cô gái chỉ vừa mới quen như cậu ?

"Nhưng...đó cũng là một sinh mạng..t-tại sao chúng ta phải - "

Tôi im bặt sau khi ngọn gió của hắn sượt qua mặt. Hắn nhìn tôi một hồi như một thằng ngốc rồi giải thích

"Phải, mạng sống con người mong manh đến mức chúng sẽ làm đủ mọi cách để giữ cái sự sống quý giá ấy cho dù có phải bán đi linh hồn của mình. Ai cũng cần sinh tồn, bất kể Hunter hay lũ Survival ngu ngốc" - Đoạn, hắn dừng lại rồi nói tiếp - "Sẽ không ai biết lí do thợ săn sợ hãi là gì, cũng như vì sao chúng ta phải quỳ gối bán máu cho quỷ dữ. Trong mắt chúng, hunter là đám người vô nhân tính, là một lũ khát máu vô cùng tận và ưa thích róc xương tủy chúng"

Jack chỉ vào bảng điểm xếp hạng hunter được treo giữa sảnh, và người giữ vững vị trí số 1 là hắn, qua từng ấy mùa vẫn luôn là hắn ở vị trí ấy. Tôi chú ý hơn ở tận dưới cùng, nơi đã có một số cái tên bị gạch đỏ đi. Hắn đập tay xuống đấy và bảo:

"Những kẻ cố giữ lòng nhân hậu và trong trắng sẽ có kết cục như thế. Lòng tốt chỉ giúp ngươi được lũ ngốc kia yêu quý, nhưng chính sự nhân từ của ngươi sẽ giết dần chính ngươi, tự mình loại bỏ chính mình khỏi thế giới này, chết là hết cậu nhóc à. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì con đường cuối cùng chỉ còn là đường chết. Ai cũng mưu cầu phải trở nên mạnh mẽ hơn nếu muốn tồn tại. Tất cả kẻ ở đây, à không ngoại trừ ta ~ chắc vẫn giữ được ít nhân tính đấy, đôi khi tình yêu quả thực có thể che mờ con mắt mà. Lần này ta sẽ tha cho ngươi, người mới. Sẽ không có lần sau đâu, nhóc con hồ ly~"

Hắn nhếch mép cười, ném cho tôi cái nhìn ớn lạnh rồi quay gót bỏ về phòng. Đứng ở một phương diện nào đó thì dường như Jack không đáng sợ như lời đồn cho lắm...?Tôi cảm nhận được nhịp đập của hắn, là trái tim của một con người đơn thuần chứ không phải từ một kẻ sát nhân máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro