Chương 4: Người bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến cảm giác lạnh ớn lưng sau khi đụng độ với Jack là tôi thấy rùng mình. Sau đấy, mỗi lần tôi đi ngang qua, Jack sẽ dán cặp mắt của mình vào tôi rồi nhếch mép nở một nụ cười đen tối. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không nhưng mấy ngày trở lại đây, ngay cả vào ban ngày tôi cũng có thể thấy rõ mặt trăng, cũng chính vì lí do đó mà tôi không thể trở về với các Survivor. Cho dù có bảo tôi thiên vị đám người sống sót hơn đi nữa thì điều đấy cũng đúng, ai bảo ở đây ngột ngạt và đáng sợ quá làm chi...nhất là Jack. Hắn ta dường như không cho tôi nghỉ ngơi một chút nào hết. Jack bắt tôi dọn dẹp mớ hỗn lộn hắn bày ra sau phi vụ mổ xẻ một con vật bất hạnh nào đó, có lúc quá đáng hơn hắn sẽ bắt tôi giải phẫu mấy cái xác cùng hắn, thật sự tôi không dám nghĩ đến cái mùi máu tanh mửa đấy nữa...

Ngoài sự điên loạn của Jack, các hunter khác làm tôi có phần tò mò hơn cả. Tôi quen được một đứa trẻ ở đây, nhóc Roobie và Ithaqua. Nếu phải đánh giá thì tôi thề tôi ưng hai cậu chàng này nhất, Ithaqua biết cách cưng chiều Roobie theo cách riêng của mình, ngược lại cậu bé ấy cũng rất thích mỗi khi được Itha chơi cùng

"Anh Algernon"
"Mới sáng ra đã vui vẻ vậy. Anh tưởng sáng nay nhóc đi chơi ?"

Roobie cười khoái chí, đặt vào lòng bàn tay tôi vài chiếc kẹo mới xin được của ngài Bane rồi kể lại

"Đúng là rất vui, nhưng anh Itha đã rất tức giận sau đó, em không biết vì sao cả. Rõ ràng các Survivor đều rất tốt mà...?"

Roobie là trẻ con, mà theo luật "nhân từ" ở đây thì đa phần cậu bé chỉ cần tham gia 8vs2 thôi, như vậy sẽ có thêm người khác để bảo vệ cho đứa trẻ. Tuần này Roobie đã tham gia ba trên tổng số năm trận như vậy, và hầu như người đi kèm đều là chàng trai Ithaqua ấy

"Em mới có thêm một người bạn đấy. Nhưng anh ấy luôn miệng kêu em đừng có lại gần hay thân thích quá, vậy là sao ? Lẽ nào anh Itha giận vì chuyện đó..." - Giọng thằng bé trùng xuống dường như có phần thất vọng, tôi biết câu nói sau này của tôi là ngu không còn gì để tả, tôi hứa một lời chắc nịch rằng sẽ đi thăm dò Ithaqua để cho thằng bé một câu trả lời. Đáp lại cho cái tâm hồn sắp chết của tôi vì sự ngu ngốc của mình là nụ cười của Roobie, đứa trẻ này làm tôi bất giác nhớ đến một "người thân" trong quá khứ, một người tôi đã từng mong có thể cùng tôi trưởng thành. 

Có một vấn đề khác, đó là tôi còn chưa biết mặt mũi người đó như thế nào, anh chàng Ithaqua đấy ? Sau một ngày dài tìm hiểu nhưng tôi vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào thích đáng cả. Tôi nằm dài trên bãi cỏ phía sau tòa lâu đài để xem còn ai tôi chưa để ý tới không. Đúng lúc ấy theo bản năng tôi liền bật dậy và núp sau gốc cây vì có tiếng người lại gần. 

"Anh đi theo tôi à ?"
"Không, ai rảnh. Bất ngờ cùng đường thì đi thôi" 

Đó là Jack, bên cạnh anh ta là một hunter khác tôi chưa từng thấy. Tôi tự hỏi không biết anh ta có phải họ hàng với Jack không vì trông hắn ta có chiều cao không kém gì, gương mặt bị che lấp bởi chiếc mặt nạ và đặc biệt hơn khi mỗi bước chân hắn đi đều để lại dấu tích gió giống như tên biến thái Jack kia. Đầu tôi nảy số nghĩ ra vài trường hợp vì xác suất tôi bị phát hiện chiếm nhiều hơn, có thể không cần tới Jack mà chính người bên cạnh đó sẽ chặt tôi ra thành mấy chục bộ phận bằng cái lưỡi rìu sau lưng hắn quá....

"Hunter có thể trở nên thân thiết với Survivor không...?" - Hắn ta hỏi Jack

"Cái gì ?" - Jack hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi hắn lại trở nên điềm tĩnh như mọi khi. Hắn vẫn đi từng bước khoan thai và lịch lãm, đoạn hắn từ tốn nói - "Phải chăng cậu Itha đây đang dính vào một mối quan hệ rắc rối ??"

"Thật xấu hổ khi phải nói đó là một đứa trẻ" - Itha thở dài rồi bỗng dưng hướng mắt về phía chỗ tôi đang núp 

"Trẻ con ?À là thằng nhãi Roobie hả, nghe nói cậu là người bảo hộ phải không ?" - Jack không ưa trẻ con, cũng không biết gã như thế nào trong quá khứ nhưng với biểu cảm và gương mặt đó, tôi có thể khẳng định gã ghét trẻ con. Ithaqua biết hắn nghĩ gì, hắn chỉ không thể hiện ra thôi. Hắn nói mấy lời như đe dọa Jack

"Nếu anh có lời dạy bảo thì tôi xin nhận tiền bối, còn nếu anh muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi thì tốt nhất nên bỏ ý định đó đi" 

Đứng ở đằng sau này, tôi chứng kiến được toàn bộ rằng hắn là người đầu tiên cũng có lẽ là người duy nhất có đủ gan để kề lưỡi hãi của mình trước cổ Jack

"Cậu rất thú vị đấy biết không, Ithaqua ~ ?"

Khoan đã, cái gì ??? Ithaqua ?? Là cái gã tôi đang dày công đi tìm đây mà, xem ra Ithaqua không hề đơn giản như tôi nghĩ rồi. Sợ rằng, chỉ sơ sẩy hay lơ là một chút thôi tôi sẽ chết, nỗi sợ này tương đồng như lần đầu tôi gặp Jack. Itha và Jack...một sự trùng hợp không hề nhẹ. 

Tôi nhẹ nhàng rời đi mà không để lại dấu vết nào. Tôi cần chuẩn bị chút tâm lí đối với gã này. Thực sự chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Roobie cũng là một Hunter, là mỗi Hunter ở đây đều là chủ nhân của tôi. Lời của chủ nhân, phận bề tôi không được phép làm trái. 
.

.

.

.
Sáng hôm sau tôi nhận được một lời nhắn nhủ đến từ chủ trang viên, lão nói có vấn đề về thời tiết ở đây nên nếu không có gì thay đổi có khi tôi sống trong thân phận Algernon này luôn. Bản thân tôi không khoái việc này, đôi bên đều có lợi cho tôi nên ở đâu cũng được, cái chính...tôi còn chưa thực hiện lời hứa với một người mà. Nói tiếp về cuộc điều tra Ithaqua, chẳng những không tiến triển được gì mà ngược lại, không chờ tôi tìm tới anh ta đã triệu hồn tôi rồi. 

"Ngài Ithaqua..."

"Ngươi đang mưu đồ gì với ta !?"

Tôi vừa bước vào đã bị cánh tay của Ithaqua bóp chặt cổ, Ithaqua trừng mắt nhìn tôi như một kẻ xấu lẻn vào muốn mưu sát vậy. Anh ta bỗng dưng thấy phấn khích và đẩy mạnh tôi ra.

"Ah~ Hóa ra cũng không phải người thường nhỉ ?" 

Trước cái chết nguy hiểm cận kề, tôi vô thức để lộ ra hình hài nguyên bản...tôi có thể nhìn rõ bản thân mình qua đồng mắt phản chiếu của Ithaqua, một con hồ ly đội lốt hình người dơ bẩn.

"Ta rất thích những kẻ dị biệt như ngươi, nhưng này nhé chuyện đấy cũng không liên quan gì đến việc ta sẽ giết ngươi bây giờ ~" 

Anh ta không nói đùa, lưỡi hái phía sau đã được Ithaqua cầm chắn trước mặt. Nếu là tôi của vài giây trước chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà cúi đầu xin được sống một cách hèn nhát. Ithaqua đã vô tình kích hoạt "tôi", vậy đâu có lí do gì để tôi chạy trốn nữa ? Đánh nhau không phải sở trường của tôi, nhưng đôi khi trong lúc nguy cấp cơ thể này vẫn sẽ chạy theo bản năng mà sinh tồn.

.

.

.

Trời bỗng dưng đổ mưa rào khiến các trận đấu trong ngày bị hủy bỏ, các hunter đều rất thoải mái ngồi đàm đạo nói chuyện với nhau, một số thì nhốt mình trong phòng làm việc riêng hoặc tự nâng cao kĩ năng bản thân. Lúc này chỉ vắng bóng của hai người, Ithaqua và Algernon. 

"Không biết Algernon đâu nhỉ ? Tôi tính nhờ cậu ta sửa máy ảnh hộ" - Jospeh

"Không, ngài không được làm phiền anh Al..." - Roobie túm vạt áo Jospeh rưng rưng nước mắt làm gã nhiếp ảnh nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. May thay có mấy người khác vô dỗ dành đứa trẻ mới khiến Jospeh không 'đau tim'.

"Anh Al...bận rồi...nếu ngài nhờ, anh sẽ không có thời gian giúp Roobie nữa..." 

"Rồi rồi, đấy cho nhóc. Ta đi tìm lão Burke, không thì nhờ người túm tạm mấy đứa decoder về cũng được" - Jospeh day day trán thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện với đứa trẻ rắc rối này 

Ithaqua trở về sau khi cơn mưa dứt, cả người anh ta khô ráo, không có biểu hiện gì của việc vừa bị dầm mưa hết. Nhìn thấy Roobie, anh ta chỉ thở hắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé rồi hai người về phòng của mình. Ithaqua không khác gì một người anh trai, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ "đứa em" không một chút thân thích này. Trái tim thợ săn vốn dĩ không có, hoặc bởi đã bị cuộc sống giày vò đến kiệt sức mà không tồn tại tình cảm. Nhưng dù thế vẫn có số ít kẻ giữ lại cho mình nhân cách con người bẩm sinh, họ không hoàn toàn là bán mạng cho quỷ, tất cả cũng chỉ vì muốn sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này mà thôi. Với Ithaqua, có lẽ đứa trẻ này là những gì anh ta muốn bảo vệ, vậy nên hẳn anh sẽ không từ thủ đoạn để tạo cho cậu bé một vòng tròn an toàn lớn nhất có thể rồi.

Sâu tận cùng của cánh rừng, không ai có thể nghe được tiếng gào thét đau khổ của chàng thiếu niên ấy. Cậu không thể duy trì trạng thái tỉnh táo này thêm bao lâu, chỉ có thể chôn vùi bản thân vào thật sâu, thật xa khỏi mùi hương con người. Trước khi bản thể hoàn chỉnh của con quỷ xuất hiện, chàng thiếu niên cầu mong có thể câu kéo thời gian càng nhiều càng tốt...

"Còn bao lâu nữa cho tới khi ánh sáng xuất hiện ?"

...

Con người vốn dựa vào hoàn cảnh để trở nên mạnh mẽ hơn...người mà tôi biết cũng vậy. Một anh bạn nhỏ bé, một đứa trẻ đáng được hưởng hạnh phúc hơn bất kì ai, một cậu nhóc chỉ có thể dựa vào chính mình để sinh tồn. Algernon...cũng là cái tên cậu ấy đã đặt cho tôi, cho một con hồ li ngày đêm lang thang khắp nơi kiếm sống. Mặc kệ dù tôi đã lừa gạt cậu, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ rơi tôi, kể cả khi lòng tốt ấy phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Leon - người bảo hộ của tôi, gia đình duy nhất của tôi...cậu là ánh sáng cuối cùng trong trái tim tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro