Chương 5: Từ nay luôn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống quá lâu để nhận thức được loài người xấu xa và ác độc đến nhường nào. Phải kiên cường để sống, để tồn tại trong thế giới khốc liệt này rất khó, tôi chứng kiến nhiều người bạn cũ luân hồi chuyển kiếp, muốn thử cuộc sống nhân gian như thế nào nhưng kết quả đều là một cái kết bi thương. Người bị xã hội chèn ép, bị đầy đọa dồn đến đường cùng, có kẻ đứng trên vinh quang nhưng không còn nhân tính... Là một kẻ đã sa lầy vào tội ác không được tha thứ trong cõi thần linh, tôi đã chạy trốn khỏi đó, rũ bỏ mọi trách nhiệm vốn thuộc về mình để được sống. Và rồi, việc trôi dạt đến trần thế là điều không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ thế nào cũng phải trải nghiệm ít khó khăn cho biết mùi đời, ai ngờ chưa bước được mấy đoạn liền mất nhận thức. Cho tới khi tôi tỉnh lại mới nhận ra bản thân bị một thằng nhóc con người "bắt" rồi. 

Tôi chậm rãi mở mắt ra lần nữa, cảm thấy cơ thể thực nặng nề không sao nhấc người lên được. Bên cạnh, nói đúng hơn là trên người tôi có gì đó ấm áp cứ vuốt lên vuốt xuống. Lời bài hát kia bỗng bị ngắt quãng, tôi nghe tiếng chân kẻ nào đó tiến lại, nhấc thẳng tôi lên.

"Chào buổi sáng, anh bạn kì lạ~~"

Ủa khoan, từ bao giờ trên thế giới xuất hiện sinh vật khổng lồ thế này ??? Cái người trước mặt tôi lớn hơn tôi khủng khiếp, mà vốn dĩ dáng vẻ thần của tôi đâu bé gì. Nghĩ lại có gì đó sai sai ở đây, bấy giờ tôi mới nhìn xuống "tay" mình, lông lá mọc đầy rẫy ra. Không ngờ chỉ sau một đêm tôi đã vô thức biến thành dáng vẻ thần thú, một con hồ ly tinh...
Và "người khổng lồ" tôi cứ ngỡ sinh vật mới kia chẳng qua chỉ là một cậu bé chừng 7-8 tuổi mà thôi.

"Cậu có màu mắt kì lạ ghê á"

Nhóc loài người cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cảm thán. Ở nơi tôi sống vốn dĩ hồ ly luôn được sùng bái thành thần, tôi cũng vậy, cũng từng như thế...nếu ngày đó chẳng xảy ra tai nạn thì giờ tôi đâu phải tự dưng sống cùng tên nhãi loài người này. Bị coi là vận đen của chủng loài, họ truy sát tôi, muốn tôi phải chết trước mặt họ mới an tâm. Chuyện này không phải mới có, trước kia cũng nhiều người tôi quen chỉ vì chút suy nghĩ ngông cuồng đều nhận lại một cái kết cay nghiệt. Xem sau cùng vận mệnh ai cũng ngắn, nên phải biết trân trọng chút. 

Nơi ở của thiếu niên loài người chỉ vỏn vẻn một căn nhà gỗ mục nát, nói thẳng ra chắc được dựng bằng vài ba thanh gỗ không hề chắc chắn, gió thổi một cái có thể bay ngay. 

"Tuyết rơi rồi, ra ngoài thôi !" 

Cậu ấy vui vẻ reo lên khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, thiếu niên ôm chặt tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà ấm áp. Chỉ là tuyết rơi có cần vui đến thế không ? Tôi không hiểu được, cái mùa đông lạnh lẽo chết tiệt này có gì thích sao ?? Cậu hì hục nghịch tuyết như đứa trẻ lên năm, xong xuôi còn hớn hở khoe với tôi tác phẩm của bản thân.

"...người đưa tớ đến đây nói rằng tớ là một tai họa, là đứa trẻ tai ương không đáng được sống. Nói tớ nên cảm thấy biết ơn gã vì còn được sống. Hắn tới đây vào mỗi thứ sáu hai tuần một lần, chỉ ném một đống thức ăn thừa trước mặt tớ rồi bỏ đi"

Cậu nói mà vẫn gượng nụ cười trên môi, không hiểu sao tôi nghe cậu nói vậy liền cảm giác tim mình nhói lên đầy đau đớn. Tôi nhảy lên người cậu, rúc bộ lông trắng muốt vào cổ cậu an ủi. Tôi hiểu điều cậu nói, vì tôi cũng bị coi là một tai ương, bị coi là dị biệt trong chính thế giới của mình. Tất cả các hồ ly khác đều có lông nâu vàng, và truyền thuyết kể lại cứ một thế kỉ lại xuất hiện một hồ ly lông trắng, là dấu hiệu của một thảm kịch trong tương lai. Phụ thân và mẫu thân đã vứt bỏ tôi ngay khi sinh ra, hiếm hoi lắm mới tìm được những người bạn đầu tiên thì lại chứng kiến cảnh họ bị giết chết tàn nhẫn....

Cậu mỉm cười với tôi, đưa tay bế tôi trước mặt

"Tớ là Leon. Chúng ta có gặp nhau coi như là có duyên, cậu sẽ trở thành người bạn đầu tiên của tớ chứ...Algernon ?"

Đó là cái tên cậu đã đặt cho tôi, cái tên chứng minh sự tồn tại của tôi trên thế giới này, tôi cảm kích cậu rất nhiều, thật muốn nói với cậu một lời đồng ý. Quãng thời gian sau đấy tôi sống cùng Leon, ban ngày cậu ấy chạy xuống thị trấn làm việc vặt cho người dân, ban đêm đợi Leon ngủ say tôi sẽ chạy sâu vào rừng "làm việc" của mình, tôi hi vọng có thể sớm trở lại dáng vẻ hình người hơn, như vậy có thể ở bên Leon mọi lúc rồi. Cậu giấu tôi đi mỗi khi ông chú bảo hộ của cậu đến vì tôi khác biệt, bởi do đã dùng hết năng lượng mà tôi chỉ còn lại có ba chiếc đuôi, là một con số rất nhỏ với bản tính sinh ra là cửu vĩ hồ như tôi. Từng ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi qua, tôi tưởng có thể yên bình sống mãi như vậy...nhưng quả nhiên cuộc đời chẳng cho ta bất cứ cái gì quá lâu. Tôi hạnh phúc khi vào một buổi chiều sớm hơn mọi ngày đã tích tụ đủ năng lượng và từ từ khôi phục dáng vẻ, tôi mỉm cười chạy thật nhanh ra khỏi rừng.

"ALGERNON MAU TRỐN ĐI !!!" 

Tôi chưa kịp nhìn thấy gì đã theo bản năng cúi rạp người xuống vùi trong đống tuyết, tôi bàng hoàng khi sau tiếng hét của cậu là một loạt tiếng súng nổ.

"Mày tốt nhất nên nôn ra loài thú hiếm in, đồ vô dụng. Mày phải cảm thấy biết ơn vì tao đã cưu mang mày chứ !?"

"Đồ khốn, tôi sẽ không để ông toại nguyện, ông sẽ không bắt được Al đâu đừng tưởng bở !!!! Tôi sẽ bảo vệ Al đến cuối cùng--"

Lão già khốn khiếp đó đâm con dao xuống bụng Leon, cậu cứ thế mất kiểm soát ngã ra mặt tuyết trắng. Lão ta đành rút lui vì mặt trời đã tàn, lão sợ mấy tin đồn nhảm về quái thú có thật. Tôi run rẩy rời khỏi chỗ nấp, lê từng bước chân nặng nề lại gần cậu hơn. 

"Leon...?"

Thân thể nhỏ bé của cậu nhuốm đầy máu đỏ, trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì cậu đã choàng tỉnh dậy níu lấy tay tôi

"Al, đúng là Al rồi. Vậy là tớ đã đúng, Al không đơn thuần chỉ là hồ ly...cậu ngầu lắm Al...rất ngầu"

"Tại sao...? Tại sao lại hét lên với tôi ? Đồ ngốc, tôi hoàn toàn có thể cứu được cậu mà ????? Cậu coi thường tôi sao !? Tôi sẽ bảo vệ cậu, ai cần cậu làm điều đó với tôi chứ con người ngu ngốc !?"

Tôi tức giận, tôi có sức mạnh vô cùng lớn nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Leon cố gượng lau đi những giọt nước mắt của tôi, đến trước khi chết cậu vẫn nghĩ về tôi, trong khi tôi như một kẻ vô dụng chỉ biết chạy đến rúc đầu vào cậu. Mọi ý niệm hận thù về con người của tôi trong phút chốc tan biến hết, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên người thân, tại sao ông trời luôn muốn tôi phải đau khổ đến vậy ? 

"Al...mau rời khỏi đây đi, ngày mai hắn sẽ còn quay lại, hắn sẽ bắt được cậu. Đừng nghĩ về tớ nữa...gặp được cậu tớ thấy thỏa mãn rồi anh bạn. Cậu phải sống, ngẩng cao đầu và nhìn về phía trước, Algernon"

Tôi muốn cậu đi với tôi Leon, tôi muốn chúng ta có thể sống cùng nhau. Tôi có thể cứu được cậu, nhưng cậu đã ngăn dòng sinh mệnh của tôi lại, cậu không cần sự hi sinh của tôi. 

"Nếu Algernon phải chết vì tớ, vậy quãng đời còn lại tớ cũng không thể sống an yên được đâu. Dù cậu ở đâu tớ vẫn sẽ bên cạnh mà...Al. Thế nên Al...đừng khóc"

"Phải, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau !"

Trước khi hơi thở cuối cùng của Leon rứt ra, tôi đã chiếm lấy cơ thể và kí ức cậu, đây chính là sự hiện diện của một tai ương như tôi, một kẻ điên loạn có thể chiếm đoạt linh hồn. Giờ đây cậu không cần nằm trên tuyết trắng cô đơn lạnh lẽo nữa, tôi không đủ khả năng để giữ linh hồn cậu, nhưng tôi sẽ mang theo kí ức và thể xác của cậu rời khỏi đây. 
.

.

.

.
Thế giới này quả thực rất rộng lớn, tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua và từ khi nào tôi trở thành một kẻ lang thang lưu lạc khắp nơi. Ước nguyện của Leon là thứ gì đó rất mơ hồ, trước khi nhắm mắt cậu nói với tôi vài từ: kí ức, hoa, ánh sáng. Chỉ có từng ấy thông tin tôi không thể suy nghĩ hay đoán ra điều Leon muốn, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình vì chủ nhân nhỏ bé của tôi. Đám thượng lưu khi phát hiện một kẻ vô gia cư khác biệt như tôi tất nhiên chẳng thể bỏ qua. Chúng bắt tôi làm những việc dơ bẩn nhất, và mức lương tôi được trả chỉ là sự an toàn cho cái mạng mỏng manh của tôi. 

"Cậu thấy sao nếu như làm chính cho ta ?"
"..Không thưa ngài, cảm ơn về lời đề nghị đó nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất ổn"

Chúng chỉ muốn lợi dụng tôi, vắt kiệt sức lực và tinh thần của một gã ngoại quốc lạ mặt để mua vui cho bản thân. Tôi chẳng qua chỉ trở thành "con chó" trung thành cho đám nhà giàu, nếu không vì lời mời từ người đàn ông kì lạ đó tôi đã không có cơ hội rời khỏi nơi đổ nát này. Người đó mặc áo măng tô phai màu nâu nhạt cùng chiếc mũ che kín mặt, hỏi tôi có muốn đi cùng ông ta không ? Hắn để lại một bức thư nổi bật con dấu đỏ rồi rời đi ngay, và trong lúc đã phát chán với cuộc sống tù túng khổ sở ấy tôi đã chẳng ngại mà đi đến địa điểm trên lá thư đó.
.

.

.

.
Người đàn ông bí ẩn đấy đã chờ tôi sẵn trong văn phòng của hắn, mọi thứ trong phòng, trong cả trang viên này đều được bày trí rất đơn giản, thậm chí còn có phần khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với gã đó và chúng tôi bắt đầu đàm phán về ích lợi đôi bên. Hắn nói dù nghe có vẻ không đáng tin, rằng nếu tôi ở đây tôi sẽ không bao giờ chết. Thật điên rồ khi nói thế về quy luật tự nhiên, nhưng tôi không thể nhìn ra hắn đang cố lừa dối tôi ở đâu. Đoạn, hắn chỉ tay về phía những con búp bê hình người cũ nát và nhếch mép cười.

"Chúng, những người chơi ở đây. Ngươi nhìn vào sẽ chỉ thấy là đồ bỏ đi, là phế liệu thôi đúng chứ ? Sự thật là vậy, một đám đồ chơi bỏ đi không ai cần"

Hắn búng nhẹ tay một cái, những con búp bê đã trở nên sạch sẽ và biết cử động. Hắn nói với tôi, họ cũng như tôi, có kẻ vì cùng đường lạc lối mà phải chạy trốn, có người vốn là người tốt nhưng bị đầy đọa xuống địa ngục. 

"Nếu ta rời khỏi đây, bí mật kinh tởm của ngươi sẽ bị lộ ra ngoài-"
"Đám người đó sẽ coi ngươi như một thằng điên tâm thần. Ngươi có nghĩ sẽ có người tin đồ chơi sống dậy không ? Hay một khu trang viên cổ kính mục nát xuất hiện sau màn sương trắng ?"

Hắn không cho tôi đường lui, hắn đã khóa mục tiêu vào tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi không thể rời đi được nữa, tôi nói với hắn không thích dính líu vào những trò chơi phiền phức, hắn cười bảo không vấn đề gì, có một vị trí chỉ có tôi là thích hợp. Dù sao tôi cũng không còn chút hi vọng nào với thế giới ngoài kia - nơi hiện hữu lòng tham và những gương mặt giả dối của loài người. So với nơi đó, có lẽ vận mệnh tôi sẽ thay đổi thêm lần nữa khi quyết định ở lại đây. 

"Cho tới khi không tìm được thứ mình muốn, tôi sẽ không rời đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro