Chương ㈡: Căn bệnh ác quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù rằng chỉ có một người theo dõi, thích truyện này của mình đi nữa.

Thì mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, mình nhất định sẽ cố gắng để làm cho truyện của mình trở nên phổ biến với nhiều người hơn.

(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

'...' là lời nói của Victor, do cậu không nói được.

Đừng để ý cách xưng hô trong truyện quá nhé. Bạn đọc bạn có thể để ý rằng lúc thì Yuki, hay mọi người trong trang viên thì xưng hô Anh-Em-Chị, rồi Cậu, Cô ấy,... Tớ không biết nên sử dụng cách xưng hô nào cho phù hợp nên đã lồng ghép tất cả vào 😅😅😅

Vì nhân vật trong đây khá nhiều, nên tớ sẽ phải phân bố từng câu thoại cho từng người khác nhau phù hợp theo địa điểm. Chứ không thể chỉ tập trung vào Emily, Eli như lúc đầu quài được

CandyCat990 cô ơi, tui viết xong chap 2 rồi nè. Không nhờ cô nhắc thì tui quên mất tiêu rồi. Nghe nói cô không thích buff nu9 quá đà, mà tui lại khá là buff cho con gái của tui ;-;

Nếu như đọc xong cái này cô thấy buff quá đà rồi không thích truyện tui viết nữa thì không sao đâu. Cô là người đầu tiên theo dõi và thích truyện này của tui, cho dù sau này cô có không còn thích truyện của tui đi nữa và cảm thấy nó nhạt thì tui vẫn thật sự rất biết ơn cô vì đã theo dõi truyện của tui
---------------------------------------------------------
"Đồ quái vật! Mày không nên sống trên đời này"

"..."

"Nhìn nó kìa, nghe nói nó bị tự kỷ đó"

"..."

"Tôi từng nghe nói chính tay nó đã giết gia đình mình"

"..."

"Đứa bệnh hoạn! Tránh xa tao ra!"

"..."

"Sao cô lại giết họ ?! Họ không có lỗi gì cả ?!"

"..."

"Vì sinh tồn cả mà, nên hãy chết đi nhé ?"

"..."

"Nó là đứa trẻ bị nguyền rủa, tránh xa nó ra"

"..."

Từng giọng nói một cứ liên tục vang lên trong tâm trí tôi. Tôi muốn phản bác lại những điều mà họ nói nhưng giọng nói của tôi chẳng thể cất lên. Đúng rồi nhỉ ? Tôi chỉ là một con rối dưới sự điều khiển của người khác. Sao mà có quyền làm điều đó được cơ chứ ?
---------------------------------------------------------
"Ha..ha...cái giấc mơ quái quỷ gì vậy..."

Yuki nằm trên giường đột nhiên tỉnh giấc. Có vẻ như cô đã gặp ác mộng, nhưng sao cô lại chẳng nhớ gì về cơn ác mộng đó chứ ?

"Thật kì lạ...mấy giờ rồi nhỉ ?"

Cô với tay lấy cái đồng hồ

"4 giờ sáng sao ? Dậy hơi trễ rồi, ngày mai phải dậy sớm hơn mới được"

Nói rồi cô bắt đầu ngồi dậy, đi ra khỏi giường tới phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Xong cô lại quay về phòng chọn cho mình một bộ đồ khác để mặc. Cô không muốn phải mặc lại cùng một bộ trang phục nhiều lần. Mặc dù trong trang viên này luôn bắt tất cả phải mặc cùng một bộ trang phục, lâu lâu thay thì là do mùa hoặc là Skin S,A,B,...

Hên là cô cũng có sẵn bốn đến năm bộ đồ để thay đổi mỗi ngày. Hôm nay cô nghĩ cô sẽ vén một phần mái lên mà để phần mái còn lại che đi con mắt bên trái của cô. Không phải mắt cô có vấn đề đâu, chỉ là cô thích để vậy thôi. Buộc thêm một sợi ruy băng đỏ vào một phần tóc ở phía trước. Trang phục thì đơn giản hơn hôm qua một chút, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean màu xám. Và thêm đôi giày bata chim cánh cụt nữa chứ.

(Hình minh họa)

Và bạn đừng quên nhé, là còn những dải băng trắng tinh ở trên người cô nhé. Cô phải băng khắp cả người như thế là có lí do đó.

Sau khi đã chỉnh trang lại mình xong, cô bước ra ngoài. Bây giờ khu hành lang giữa các phòng đang rất im lặng. Có vẻ như chưa có ai dậy cả. Cô phải đi nhẹ nhàng vào mới được, kẻo đánh thức họ thì phiền lắm.

Cô đi loanh quanh khắp nơi trong trang viên. Cho tới khi cô bước tới chỗ cây đàn piano mà hôm qua anh Eli nói. Cô ngó ngang ngó dọc một lúc chắc chắn rằng không có ai ở đây.

"Chỗ này ở xa đến thế chắc mọi người không nghe đâu ha ?"

Tự nói một mình, cô ngồi xuống. Nhẹ nhàng đánh một bản nhạc mà cô đã từng nghe lúc nhỏ.

Playing:Urushi Yoru Yuki

Chírashite yukibana
Những bông hoa tuyết rơi xuống

Kokoro tokase
Và làm tan chảy con tim

Kase no kodomo-tachi
Những đứa con của gió

Junbyaku no yukibana
Là những bông hoa tuyết trắng tinh

Natsukashii manazashi ga
《Hoài niệm sao giữa hai đôi mắt》

Kirameite ku
《Đang tỏa sáng lấp lánh lấp lánh》

Shikkoku no yuki yoru ni
《Trong đêm tuyết đen mịt》

Genmetsu no hana
《Đóa hoa huyền ảo mộng mơ》

Setsunai wakare uta
《Bài ca biệt ly đau đớn》

Sekai no mukou he
Hướng đến bên kia thế giới》

Hikari to mo shinai
《Đến ánh sáng cũng không biết là gì》

Yami ni ochite
《Chìm vào trong bóng tối》

Shikkoku no yuki yoru ni
《Trong đêm tuyết đen mịt》

Shiroi hana ga.                Kimiwo~
《Bông hoa trắng kia》   《Cậu》

Maboroshi no nukumori
《Sự ấm áp hư vô》

Tomo ni nemeru
《Cùng nhau ngủ say》

Setsunai wakare uta
《Bài ca biệt ly đau đớn》

Sekai no mukou he
Hướng đến bên kia thế giới》

Mabushisugi
《Ánh sáng chói lọi băng qua》

Anata wa
《Cậu》

Kurayami ni
《Trong bóng tối》

Shizumu
《Buồn bã chìm đắm》

Kanashimi wo
《Ôm lấy 》

Daite
《Nỗi buồn》

Kono uta wo
《Bài hát này》

Wasurenai
《Tớ không quên đâu》

https://www.youtube.com/watch?v=l4adnHjdVAw

(Nhạc minh họa cho lời bài hát)
Nếu phần lời có sai sót gì thì cho mình xin lỗi

Tuy nói là chỉ đánh đàn thôi nhưng cô đã vô thức hát theo giai điệu đó mất rồi. Cô nhớ mình đã bài hát này lúc còn nhỏ nhưng cô lại chẳng nhớ nổi ai là người đã hát cho cô nghe bài hát đó. Những kí ức của cô thật sự rất mơ hồ, chỉ có "con người thật sự" của cô mới có thể nhớ được, còn cô thì không.

Mỗi lần hát những bài hát này nước mắt của cô lại tuông rơi. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, có lẽ do những thứ đó có liên quan tới kí ức đã mất của cô chăng ?

"Mới đây mà đã 5 giờ rồi à. Mình nên về phòng thôi"

Cô cứ vậy đi về phòng, mà không biết rằng đã có một người ở đó đã nghe được tiếng đàn piano cùng với giọng hát của cô.
---------------------------------------------------------
Khi cô vừa định bước vào phòng, một tờ giấy đã hiện ra trước mắt cô. "Làm ơn chờ một chút đã! "Đó là Victor thì phải.

"Anou...cậu là Victor phải không ạ ?"

'Đây là số thư mời trận đấu của ngày hôm nay'

"Sáng nào cậu cũng phải làm việc này hết sao ?"

'Vâng! Công việc của tôi là đưa thư mà. Nhưng việc đưa những thư mời trận đấu này cũng thay đổi theo ngày nữa đó'

"Thay đổi theo ngày ?"

'Mỗi ngày sẽ có một người khác nhau, thay phiên đưa thư cho cả hai bên Hunter và Survivor'

"Ồ..thế một ngày nào đó cũng sẽ tới lượt tôi hả ?"

'Vâng. Giờ phải tôi phải đi giao nốt mấy cái thư mời còn lại'

"Vậy à, thế chào tạm biệt cậu"

Trong phòng Yuki

"Để xem coi nào, tổng cộng có tới tận hơn 100 thư mời"

"Nhiều như vậy sao trời ???"

"Mình nghĩ mình nên mang theo nó, nếu không cơ thể của mình sẽ không chịu được mất"

"Mong sao mình có thể trụ được cho tới khi hoàn thành xong cái trận đấu....."
---------------------------------------------------------
Trái ngược với mong đợi của cô, cơ thể của cô kiệt sức quá nhanh. Cô phải sử dụng rất nhiều máu mới có thể cứu được người này người kia. Mới tới trận thứ mười thôi mà cô đã lâm vào tình trạng thiếu máu mất rồi.

Cô có thời gian là mười phút để nghỉ ngơi trước khi trận khác bắt đầu. Cô phải về phòng lấy ít thuốc giảm đau mới được. Ngay khi cô vừa chạm tới cánh cửa phòng, một con đau từ lồng ngực cô xuất hiện.

"Khụ..khụ..KHỤ..."

Cô ho liên tục, mỗi cái ho đều kèm thêm những đợt máu. Thổ huyết là dấu hiệu đầu tiên, xem ra cô sắp bị lại cái kia rồi. Cô không muốn, phải trải qua cảm giác  đau đớn đó một lần nào nữa đâu. Cô phải lấy thuốc, bao nhiêu cũng được. Miễn là nó làm dịu đi con đau đớn của cô.

Cô từ đứng dậy, đi vào phòng lấy một lọ thuốc giảm đau ra. Cô đổ ra khoảng 5,6 viên gì đó, rồi uống. Cô từng có tiền sử lạm dụng thuốc quá liều rồi, nên năm sáu viên vừa rồi không ăn nhằm gì với cơ thể của cô hết.

"Yuki! Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi đó"_Eli

"V..vâng ạ! Em ra ngay"

"Em có sao không, mặt em đang khá xanh xao đấy"_Eli

"Em ổn mà, không sao đâu ạ"

"Em chắc chứ ? Nếu thấy không khỏe thì để anh kêu Naib thay em đấu trận này cho"_Eli

"K..không cần đâu ạ! Em ổn thiệt mà!"

Thấy thái độ của Yuki như vậy, Eli cũng chẳng hỏi nữa. Eli thật thấy tự hỏi em ấy có ổn hay không, liên tục nói là mình ổn nhưng nhìn em ấy lại trông không ổn một chút nào cả. Cánh tay trái đỏ thẫm cả lớp băng, khuôn mặt thì xanh xao, nhợt nhạt. Thêm cả vết máu trên áo nữa chứ. Người mới này thật là cứng đầu mà...
---------------------------------------------------------
...

Tình trạng của cô ngày càng thật sự rất tệ. Những dãi băng trên cơ thể cô giờ đây đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Cô liên tục bị thổ huyết trong trận đấu, có khi chẳng cần Hunter đánh cô đã tự gục rồi. Sau năm mươi trận, cả trang viên sẽ được nghỉ ngơi trong nửa tiếng.

"Yuki...chị nghĩ em nên đi nghỉ một chút đi, trong em không ổn tí nào cả"_Emily

"...Em..ổn–

Trước nói được hết câu, cô đã ngất mất rồi. Cô có nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của chị Emily và mọi người. Cô không hiểu tại sao họ phải lo lắng cho một người như cô chứ? Cứ để mặc cô ở đó đi, sang ngày mai viết thương của cô cũng sẽ tự lành lại mà. Sao phải quan tâm một người như cô . . .

Trong phòng y tế của Emily
"Yuki, cô ấy sao rồi ạ ?"_Eli

"Haizz...khá là tệ đó Eli ạ. Lúc mà chị khám cho em ấy, khi gỡ những lớp băng ra...chị đã thấy rồi nhiều vết thương trên cơ thể của em ấy. Vô số vết cắt ở cổ tay và chân, và một...vết cắt lớn ở phần cổ"_Emily

Emily dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Với cả em ấy cũng có dấu hiệu bị thổ huyết nặng, bây giờ lại còn đang bị sốt cao. Chị có tìm thấy một lọ thuốc trên người em ấy...."_Emily

"Thuốc đó là gì vậy chị Emily?"_Naib

"Là thuốc giảm đau liều cao. Muốn dùng loại đó phải có đến kê thuốc của bác sĩ thì mới được phép sử dụng. Nếu như dùng quá liều thì thay vì giảm cơn đau nó sẽ gây ra một cơn kinh liệt trên cơ thể của người sử dụng. Gây đau đớn, nếu như không được điều trị kịp thì có thể sẽ tử vong"_Emily

"Thật sao ạ ?! Một loại thuốc nguy hiểm như thế này cô ấy lấy nó từ đâu chứ...."_Eli

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng với tình trạng này, phải có người thay em đấu trong những trận còn lại thôi"_Emily

"Nhưng danh sách trận đấu của hôm nay ai cũng bận hết cả, thì làm sao mà thay cho cô ấy được"_Martha

"Thì đó mới là vấn đề nan giải đây..."_Emily

".....e..m...sẽ...đấu..."

Một tiếng nói yếu ớt vang lên. Đó là giọng nói của Yuki. Cô từ từ ngồi dậy.

"Em bị điên à ?! Tình trạng của như thế này làm sao mà đấu được hả !!!"_Emily

"....em...ổn...mà..."

"Không được đâu Yuki, cô tốt nhất nên nằm đây nghỉ ngơi đi"_Martha

"...nhưng...làm...ơn...đó...em...xin...chị...."

"Em không muốn...làm gánh nặng cho mọi người...."*nói nhỏ*

"Haizz...thật bó tay với em. Chị cho em đi nhưng em phải hứa là chỉ được giải mã thôi"_Emily

"V..vâng ạ...em cảm ơn chị...khụ...khụ"

"..."_Emily *Lo lắng*
---------------------------------------------------------
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng chị Emily cũng cho cô đi. Như lời chị ấy nói cô chỉ được giải mã thôi, không được phép đi cứu người. Đã vậy lại còn mỗi khi cô giải mã đều luôn có một hoặc hai người đi theo cô để chắc chắn rằng cô không đi cứu người. Haizz...chị Emily lần này làm hơi quá rồi.

(Tui từng bị cái này khi chơi cô gái mù rồi các bác ạ. Khi đó có tui với 3 naib, mới đầu vô chưa gì đã gặp chị Michiko nhưng chị lại bỏ qua tui, vì đuổi mấy người khác. Ngay cả khi tui đang đứng rất gần chị, chị cũng không đánh. Thành ra tui giải mã được 4 máy, và phân nửa máy kia mà cậu naib kia đang giải dở. Trận đó hòa)

Đây là trận đấu cuối cùng trong ngày của cô. Map là Làng Ven Hồ, Hunter theo như ba người kia nói thì hình như là Hastur thì phải. Ba người đấu với cô trận cuối cùng là Norton - Kẻ Đào Vàng, Patricia - Mỹ Nhân, Kevin - Cao Bồi. Mong sao trận cuối cùng sẽ dẫn ra suôn sẻ.

...

Cô lại một lần nữa lầm nữa rồi. Đây là trận đấu tồi tệ nhất mà cô từng gặp. Norton lên ghế đầu tiên, Patricia đến cứu nhưng ai dè lại dính Terror. May là cậu Kevin cũng đứng ở nên cứu thay cho Patricia. Nhưng do không chịu nhìn đường, đã bị xúc tu đánh vào người. Nên cả hai đứa cùng gục. Patricia bên này vừa đứng lên đã bị xúc tu đánh một phát, nên cũng gục y chang.

Cô thì mới giải mã được hai máy thôi, mà cả ba người đều gục như thế này. Bỗng nhiên sau lưng cô xuất hiện hai cái xúc tu. Nó khiến cho đầu cô bị choáng, những dòng kí ức không hiểu tại sao bỗng ùa về vào tâm trí cô. Và việc đó đã khiến cho cơn đau tưởng chừng như đã dừng bỗng nhiên xuất hiện.

Cô gục, khi không có Hunter nào đánh cô cả.

Quay lại bên của Thần chủ của chúng ta nào

"Đáng ghét!"_Norton

"Lần này thua thảm hại luôn"_Kevin

"Đầu hàng luôn cho rồi"_Patricia

Cả ba người tâm đồng ý hợp bấm nút đầu hàng. Nhưng Yuki thì lại không đồng ý.

"Nhớ hôm bữa các ngươi cho ta ăn hành nhiều lắm, giờ bị nghiệp quật nè"_Hastur

"Cái đứa người mới kia, nghe Joseph nói lợi hại lắm, thế mà chưa gì đã gục"_Hastur

"Bọn Survivor các ngươi, đúng là ngày càng yếu kém mà"_Hastur

Quay lại bên của Yuki nào

"Ha...ha...không..được...không...phải...bây giờ...."

"Ta...ta...nhất...định...sẽ...không...thua...."

"Ta...sẽ...không....trở thành...gánh nặng...cho...họ"

"Họ đã bảo vệ ta...bây giờ...ta...phải bảo vệ...lại họ!"

Cô sắp chết vì mất máu rồi, cô đưa tay ra về phía của ba người kia.

"Làm ơn...hãy cứu họ, cho dù...ta...có chết đi...nữa..ít..nhất hãy để họ được sống!"

Trên bầu trời Làng Ven Hồ lúc này, những ánh hào quang rực rỡ dần dần được thay thế bởi những đám mây màu xám. Những tia sét đỏ rực tựa như máu, bắt đầu đánh xuống. Những tia sét nhưng có lí trí đánh lên tục vào người của ba kẻ sống sót để trị thương cho họ, còn những tia sét còn lại đánh vào người Hastur để cầm chân hắn.

"Cái ?! Sao lại có thể ?"_Norton

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng đây là cơ hội để ta lật ngược tình thế!"_Kevin

"Chia ra đi, Kevin đi giải mã, tôi và Norton sẽ ở đây dụ Hunter"_Patricia

"Được, bắt đầu hành động! "*Đồng thanh*

Thế là họ đã chia ra. Norton sẽ có trách nhiệm dụ Hastur, Patricia sẽ lựa chọn một vị trí thích hợp để tích sọ và giật sọ Hunter.

"Đáng ghét, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!"_Hastur

"Cẩn thận Norton! "_Patricia

Ngay trước khi Hastur tung đón đánh vào người Norton, một tia sét đã giáng xuống. Ngăn cản không cho Hastur đánh và đẩy hắn ra xa.

"Cái ?!?"_Hastur

"Ăn sọ đi nè!"_Patricia

Cuối cùng sau tất cả tưởng chừng như đã thua họ đã lật ngược bàn thua trông thấy thành thắng. Họ trở về phòng chờ lúc trước của trang viên. Ngay khi vừa trở về một cảnh tượng kinh hãi đã xảy ra trước mắt họ.

Yuki, người đầy máu be bét. Làn da trắng bóc như của người chết. Thân nhiệt lạnh lẽo như là băng vậy. Cùng với hơi thở yếu ớt.....

"Yuki!?!"_*Đồng thanh

"Yuki ráng chịu đựng thêm một chút, tôi kêu Emily đến ngay"_Patricia

"Kevin!"_Patricia

Chẳng cần đợi Patricia nói Kevin đã nhanh chóng bế phốc Yuki lên. Họ nhanh chóng đưa cô tới khu vực đại sảnh để nhờ sự giúp đỡ của Emily.

"...Thật...."

"Yuki, gáng lên sắp tới rồi! "_Kevin

"Thật...tốt..vì..mọi người đã chiến thắng...."

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần

"Tốt thật đó, nhưng như em chết thì thật sự chiến thắng đó chẳng là gì cả"_Patricia

(Sao cái câu này nghe quen thế nhở (・o・) ???)

"Đúng đó, vậy nên gánh chịu đựng thêm chút nữa thôi, sắp tới đại sảnh rồi"_Norton

Rầm!

Cánh cửa khu vực đại sảnh bị mở bằng cách đá vào cánh cửa.

Bạn không nghe lầm đâu, dùng chân đá cho cửa mở ra

"Chị Emily, chị Emily!!!"_Patricia

"Rồi, chị nghe đây. Chị đã nói em bao lần là đừ—

"Yuki?!?"

"Em ấy bị sao thế này ?!"_Emily

"Tụi em cũng không biết nữa, nhưng mà chị mau giúp em ấy đi ạ!!!"_Kevin

"Không cần em nói chị cũng biết"_Emily
---------------------------------------------------------
Tiểu kịch hậu trường:

Các bác đọc thì sẽ thấy có nhiều điểm khá vô lý nhỉ ? Ở phần này sẽ giải thích tất cả cho các bạn

①Khi thấy Map Làng Ven Hồ bị biến đổi Miss Nightmare đáng ra phải dừng trò chơi lại chứ ?

Đó là một câu hỏi khá hay đó. Tất nhiên là phải can thiệp vào chứ nhưng trước khi kịp làm việc đó, đã có một ai đó đã ngăn cản ả ta lại.

Trong một căn phòng ở một góc sâu trong khu rừng. Một người phụ nữ mặc bộ trang phục lộng lẫy cùng chiếc đầu chim sơn ca kì quái. Trên quả cầu của ả hiện ra cảnh đang xảy ra trận đấu của Yuki.

"Sao chuyện này lại có thể xảy ra ?"

"Không ai có thể có quyền can thiệp vào trò chơi của ta, rốt cuộc là ai đã làm này"

"Dù gì đi nữa thì ta cần phải ngừng trận đấu này lại ngay"

Ngay khi ả ta định gửi thông báo dừng trò chơi lại một giọng nói đã vang bên tai của ả ta.

"Ta sẽ không để ngươi chạm vào thứ đó đâu ~"

"Ai ?!"

Ả ta quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả. Thấy không có gì, ả quay đầu lại tiếp tục việc mình đang làm. Nhưng khi ả vừa chạm tay vào một luồng sức mạnh kì bí đã đẩy ả ra. Mặc dù lòng đầy nghi ngờ, nhưng nếu như ả đã không thể gửi được thông báo thì đành để mọi thứ tiếp diễn như vậy.

Và giờ là câu hỏi dành cho các bạn đây ~. Ai là giọng nói bí ẩn vang lên sau lưng của Miss Nightmare
𝔸. "Yuki"
𝔹. 1 người nào đó chăng ?

②Tại sao phải tới khu vực đại sảnh thay vì tới phòng y tế ngay lập tức?

Bởi vì khu vực  đại sảnh là nơi duy nhất thông tới phòng y tế, ai muốn tới phòng y tế đều phải đi qua khu vực đại sảnh

③ Tại sao các Survivor vốn không thể chết, nhưng Yuki thì lại có thể?

Bởi vì ngay từ đầu cô đã vô tình lạc vào trang viên. Nên không bị dính lời nguyền của trang viên, ít nhất phải  hơn một năm khi ở trong trang viên thì Yuki mới có thể không chết bởi những vết thương nặng như vậy

④Lúc kia rõ ràng là Hack mà, sao lại Buff sức mạnh cho Yuki lên quá đà như thế ?

Sao các bạn có thể nói mình buff sức mạnh của con gái mình lên quá đà chứ ?! Con gái mình như vậy là còn thiệt thòi hơn các Oc khác rồi đấy. Con gái mình cơ thể yếu, dùng quá nhiều kĩ năng để cứu người thì có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao ngay từ đầu con gái mình không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và các quy tắc của trang viên, nên tất nhiên là con gái mình có thể làm được những việc đó rồi.

Đây là quan điểm cá nhân của mình thôi, nếu nó làm bạn cảm thấy khó chịu hoặc trái quy luật bình thường trong game thì cho mình xin lỗi nhé.

Nếu như có mấy bạn góp ý gì về việc nerf thì tốt hơn. Thì mình sẽ không làm đâu ạ. Mình viết truyện này là vì chính bản thân mình muốn được hòa mình vào thế giới, câu chuyện trong game. Mình muốn có thể giữ vẫn lập trường, nguyên tắc của mình. Chứ không vì những lời bình luận nói nên sửa cái này cái kia của các bạn mà thay đổi câu chuyện thành câu chuyện mà mình không mong muốn.

Mình chỉ muốn nói như vậy thôi

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro