Chương ㈣: Tới trang viên Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sao rồi? Thấy ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ hè có vui không

Tui thì tui chả vui chút nào. Toàn gặp người lạ, không có lấy một người quen ;-;

Kể các bác nghe một câu chuyện bẻ lái từ thua thành hòa của tui trước khi bắt đầu câu chuyện nhé!

Lúc đó, kẻ trộm lên ghế đầu. Bác sĩ cứu được hai lần nhưng sau đó anh ta cũng bay màu. Rồi ảnh dí bác sĩ, Naib cứu lần 1, tui cứu lần 2. Xong hai đứa cùng gục chung với bác sĩ luôn ;-;

Xong tui bắt buộc phải dùng biện pháp vô liêm sỉ nhất, xoay vòng vòng =)) Thế là anh Joker tha cho tui, với cậu Naib. Ta nói chữa thương cho Naib nó lâu gì đâu á :((

Hai đứa chia ra hai máy, giải để mở cổng. Tự nhiên bé cún đen gì đang mở bán trong shop nhân ngày lễ tình nhân đó tui quên rồi chạy lại chỗ tui.

Ta nói nha! Nó dễ thương gì đâu á!!! Khi cổng mở, nó như có phép dịch chuyển, dịch chuyển về bên chỗ cậu Naib. Ảo vler ra.

Hết truyện rồi đó. Chap tiếp theo tui kể cho bác nghe vụ FH chỉ với một mình tui, ba người kia chết hết :>
---------------------------------------------------------
[Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm

Hỡi thiếu nữ kia

Ngươi đã sẵn sàng để bắt đầu vận mệnh của mình chưa ?

"Tôi...đã sẵn sàng! "]

Stop!!! Lạc đề quá rồi

"Không ngủ được...."

Hôm nay cô đã uống hết cả một lọ thuốc ngủ thế mà giờ đây vẫn không ngủ được. Cô đã dùng mọi cách như đếm cừu, đếm sao, đếm xác,... cũng chẳng ngủ được! Thế là ngồi đọc sách tới mười hai giờ khuya luôn. Có lẽ cô nên chuẩn bị tới trang viên của Hunter đây.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi trắng xóa khắp mặt đường. Mùa đông năm nay tới sớm hơn năm ngoái, mới tới tháng mười thôi mà tuyết đã rơi dày đặc như vậy rồi. Cô có nên mặc thêm áo khoác để giữ ấm không nhỉ ?

"Kệ đi. Mình cũng chả quan tâm lắm"

Thế là cô liền bước đi rời khỏi phòng mình. Hành lang trang viên im lặng, tối tăm một cách lạ kì. Những ánh đèn nhấp nháy hai bên hành lang như chỉ dẫn lối đi cho cô. Nhìn y hệt mấy cái cảnh mà cô đã thấy trong phim ma.

Cô bước tới chỗ hai cái túi đang nằm bên cạnh cái cửa. Cô mở hai chiếc túi ra, một bên là thư mời trận đấu của Survivor và bên còn lại là của Hunter. Cô sẽ đi giao cho bên Hunter, Victor thì ở bên Survivor.

"Wow mặt đường phủ đầy tuyết luôn này! "

"Theo chỉ dẫn của Victor thì cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy trang viên của Hunter. Rồi cứ để thư trước cửa, sẽ có một người ra nhận thư ?"

"Được! Đi thôi nào!"
---------------------------------------------------------
"Phù...lạnh thật đấy..."

Mặc dù chỉ mới đi được nửa đường thôi nhưng cả cơ thể cô đã lạnh ngắt cả lên vì cái lạnh của mùa đông kia. Xa xa đằng kia cô thấy một tòa lâu đài lớn, có vẻ như đó là trang viên của Hunter. Nó to thật đấy, có khi còn to hơn trang viên của Survivor. Số lượng Survivor nhiều hơn thì cũng cho bên trang viên Survivor to hơn Hunter mới đúng chứ. Thật kì lạ.

Một tiếng sau

"Tới nơi rồi. Giờ mình nên để cái đống thư này dưới cửa rồi rời đi à ?"

Cô cảm thấy như vậy là không tôn trọng người nhận thư cho lắm. Nên cô quyết định sẽ đứng chờ ở đây, cho tới khi có người ra nhận. Đúng là một ý tưởng không biết có phải hay hay không ở giữa thời tiết lạnh giá thế này.

Không hiểu sao cô thấy buồn ngủ quá. Rõ ràng lúc nãy không thấy buồn ngủ cơ mà, sao bây giờ lại ? Cô nhớ mình đã từng ngủ ở ngoài trong thời tiết này một lần. Cơ thể cô cứ thế bị tuyết bao phủ và chìm vào một giấc ngủ sâu. Khi cô tỉnh dậy, đã là mùa xuân rồi.

"Không được ngủ.....Zzzz...."
---------------------------------------------------------
7.00am trong trang viên Hunter

"Jack, tên kia sao ngươi dám quăng bàn chải của ta xuống bồn cầu hả ?!"_Joker

"Ta chỉ thấy nó dơ quá, nên muốn giúp ngươi rửa sạch nó thôi mà ~"_Jack

"Ngươi.Nói.Cái.Gì.Cơ ?!?"_Joker

"Bình tĩnh lại nào hai người. Mới sáng sớm ra đã ồn ào rồi"_Michiko

Thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng của Jack và Joker, Michiko liền vội ngăn cản hai người lại.

"Tiểu thư Michiko, tới giờ rồi đó"_Jack

"Anh nhắc tôi mới nhớ đó Jack, để tôi ra lấy"_Michiko

Thấy Michiko vội vàng đi ra mở cửa, Joseph mặt khó chịu nói.

"Bọn Survivor này không thể đưa bằng tay được hay sao, suốt ngày để dưới cửa"_Joseph

"Thôi mà ngài Joseph, ngài biết là Survivor lúc nào cũng sợ Hunter chúng ta cả mà"_Tạ Tất An

"Chỉ có mỗi cậu Eli là dám tới đây để gặp ngài Hastur thôi, ngài cũng biết mà"_Tạ Tất An

"Dĩ nhiên là tôi biết—

"Kyaaa!!!"

Ngay trước khi Joseph kịp trả lời một tiếng hét thất thanh vang lên. Đó là tiếng hét của Michiko.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư Michiko ?"_Jack

"Có người chết ở trước cửa....!"_Michiko

Con tui còn sống à nha!!!

Michiko run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa, các vị Hunter khác cũng nhìn theo để xem ai là người chết mà Michiko nói. Một con người thay một cái xác đứng im trước cửa, mái tóc đen vốn có giờ được bao phủ bởi tuyết. Cả cơ thể chìm trong một khối tuyết lớn, nếu nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng gáy khò khò của cái xác đó.

"Zzzzz....ưm...ngủ ngon quá đi mất ~"

Đống tuyết bỗng bị phá tan bởi hành động vươn người của Yuki. Cô cảm thấy có những ánh mắt đang hướng về phía của cô. A! Đúng rồi cô ngủ quên trên trong khi chờ người ra mở cửa, thật ngại làm sao.

"Xin chào, em là Yuki được cậu Victor nhờ đưa thư mời trận đấu đến cho các vị ạ"

Cô cúi người xuống, đưa tay trước ngực chào. Đó là cách chào cô đã học được khi ở trong quân đội và nghề lính thuê, việc đó thể hiện sự kính trọng với cấp trên hay người ở tầng lớp trên mình.

"Cho hỏi chị là ?"

"Michiko, gọi tôi là Michiko được rồi"_Michiko

"Vậy Michiko-san, gửi chị ạ. Giờ em phải về trang viên đây"

"Khoan đã"_Michiko

Ngay khi cô vừa quay lưng đi, bàn tay của Michiko giữ cô lại.

'Lạnh thật! Hunter đều là người chết cả sao ? Không cảm nhận được sự ấm áp của da người gì cả...'

"Vâng ?"

"Vào trong nhà trước đi, nhìn cơ thể cô có vẻ không ổn lắm"_Michiko

"Ể ? Được sao ạ"

"Ừm, cứ vào đi"_Michiko

"Vậy em xin phép ạ"

Yuki theo lời mời của Michiko bước vào. Các Hunter hướng ánh mắt về phía cô. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy lo sợ nhưng cô thì khác. Những ánh mắt này, trước kia cô đã từng chứng kiến cả rồi , không có gì phải sợ cả. Nếu cô tỏ ra sợ hãi, họ sẽ khinh thường cô. Cô không muốn bị bất cứ ai khinh thường cả.

Phụt!

Mặc dù nói vậy, nhưng cô cơ bản vẫn rất sợ. Khi nỗi sợ bị đẩy lên mức cao nhất, hoặc khi cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn có thể làm nguy hại cho cơ thể cô. Máu mũi của cô sẽ liên tục chảy ra, cho đến khi nó xác nhận được rằng không còn nguy hiểm ở bên cạnh nó.

"A...."

"Đợi chút, tôi đi lấy ít khăn giấy!"_Michiko

Michiko có vẻ rất bất ngờ khi thấy máu mũi của cô chảy thành sông. Cô lấy tay bịt mũi lại, ngăn không cho máu chảy ra nữa.Một lúc sau, cô ấy đi ra mang theo một bịt khăn giấy nhỏ.

"Xin lỗi, để em phải chờ lâu rồi"_Michiko

"Không sao đâu ạ"

Soạt!

Có ai đó khoác lên người cô một cái chăn bông.

"Ngoài trời khá lạnh, choàng lên đi"_Mary

"C..cảm ơn"

Cô không nhớ có quen người này, cô ấy hình như tên là Mary thì phải. Tôi tự hỏi vết thương trên cổ cô ấy có đau không nhỉ ? Chắc là đau lắm. Cô nghe nói kĩ năng của cô ấy rất lợi hại. Vì kĩ năng quá lợi hại mà liên tục bị Miss Nightmare Nerf suốt.

Tại sao mà Mary lại làm vậy với một người mà cô không quen biết ư ? Mary cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy, hôm qua khi thấy đoạn kí ức bị chặt đầu kia của con nhóc đó. Nó không hề tỏ ra đau đớn mà lại còn có thể đứng lên và trả đũa lại. Thế mà nó lại khóc khi bị bỏ rơi bởi người mà nó cho là bạn. Nó làm cho cô cảm thấy đồng cảm, cảm thấy đứa nhóc đó cũng giống như cô và Robbie.

"Chị Yuki!"_Robbie

"Robbie! Nhìn em khỏe mạnh như vậy, xem ra hôm qua mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp nhỉ ?"

"Ukm! Nhờ có chị hết đó, Robbie thích chị Yuki nhất trên đời luôn!" _Robbie

Robbie mới ngủ dậy, tự trên lầu chạy xuống. Cậu nhóc cảm thấy rất vui khi mà vừa tỉnh dậy đã thấy Yuki ở bên mình.

"Uwa, người chị lạnh quá!"_Robbie

"Chị đứng ở ngoài trời từ lúc một giờ sáng, cho đến bây giờ mà"

"Chị không thấy lạnh hả ? Robbie chưa bao giờ có chuyện ở ngoài đó lâu đến như vậy đâu"_Robbie

"Không. Không lạnh chút nào cả"

"Tới giờ, tôi phải về phải về rồi"

Yuki nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình, mới đó mà đã tám giờ sáng rồi, chắc mọi người trong trang viên đang khá lo lắng cho cô đây.

"Ể? Chị ở lại thêm một chút với em đi mà"_Robbie

Cậu nhóc Robbie nhõng nhẽo đòi bắt cô ở lại với cậu nhóc cho bằng được. Trong khi đó bên bàn ăn của Hunter, họ đang quan sát cô.

"Nhìn con nhóc đó trong cũng bình thường mà, anh chắc mình bị đánh tơi bời bởi nó chứ ?"_Yidha

Yidha không biết từ đâu xuất hiện để đứng sau lưng Hastur. Nói giọng điệu cà khịa Hastur bị hành bởi con nhóc mới đến.

"Im đi Yidha"_Hastur

Hastur bực tức nói.

"Thôi nào, tôi chỉ hỏi thôi mà ~ Làm gì mà anh lại tức giận đến thế chứ ~?"_Yidha

Yidha vẫn giữ giọng điệu cà khịa ban đầu. Hastur thấy vậy cũng đành im lặng, cãi nhau với cô ta lúc nào cũng mất thời gian cả, mà ta luôn là người thua.

"Lần sau sẽ không có chuyện đó đâu, ta nhất định sẽ cho con nhóc đó biết thế nào là đau khổ"_Hastur

"Ara ~ Ngươi muốn chơi cùng Yuki sao ? Rất hoan nghênh~"_???

Xẹt! Phập!

Một giọng nói dịu dàng mang đầy vẻ ma mị vang lên, ngay sau đó một chiếc lưỡi hái đã xuất hiện kề bên cổ của Hastur.

"Cái quái ?!"_Hastur

Hastur bất ngờ nói, các Hunter khác cũng vì thế mà nhìn theo hướng lưỡi hái phóng tới chỗ Hastur.

"Chị Yuki....?"_Robbie

"Ara ~ Hụt mất rồi. Thật chán quá đi ~"_???

Yuki ngẩng đầu lên, đôi mắt cô thay đổi trở thành một màu máu tươi. Cô đưa tay ra thu lưỡi hái lại. Michiko cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô bé người mới này, liền kéo Robbie ra xa.

"Ngươi....là ai ?"_Michiko

"Ta ? Ta là Yuki, chứ còn là ai hả ~?"_???

"Yuki" lắc đầu tỏ vẻ tinh nghịch khi được hỏi về việc cô là ai.

"Không, chị Yuki tốt hơn, chị không phải là chị Yuki! "_Robbie

Robbie bất bình, chị Yuki đang nói chuyện với cậu đột nhiên im lặng rồi trở thành một con đường hoàn toàn khác. Cậu không thích con người này của chị Yuki, cậu muốn chị Yuki hiền lành của cậu cơ!

"Tùy nhóc thôi, nhóc nghĩ sao chả được, dù sao nó cũng không liên quan gì tới ta"_???

"Yuki" nhìn thấy mấy vị Hunter không có vẻ gì đón tiếp cô ở lại, vậy thì đi về thôi. Cô quay đầu đi cánh cửa, trước khi đi "Yuki" quay lưng lại và nói.

"Lần tới cùng chơi với nhau tiếp nhé!"_???

Cánh cửa đóng sầm lại, một con bướm lam hồ điệp xuất hiện bay quanh người của Michiko. Nó cứ bay như vậy rồi đột nhiên hóa thành một chiếc trăm cài tóc. Trăm cài được thiết kế rất tỉ mỉ cùng với hoa văn hoa bỉ ngạn độc đáo. Một chú bướm lam hồ điệp dẫn đường cho thiếu nữ trong màn đêm u tối, liệu nó sẽ dẫn thiếu nữ tới nơi có ánh sáng hay bóng tối sâu thẳm ?

"Có vẻ như đó một chiếc trăm cài hình lam hồ điệp, tiểu thư Michiko"_Jack

"Đây, lấy gương của tôi mà coi này"_Mary

Mary lấy ra một cái gương lớn đưa cho Michiko xem. Trăm cài đó thật sự rất hợp với cô, nó làm toát lên vẻ đẹp thanh lịch nhẹ nhàng của cô rất nhiều.

"Đẹp thật, nhưng mà tại sao chứ ? Còn cả giọng nói lúc nãy nữa..."_Michiko

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng phải thừa nhận rằng người mới tới bên trang viên Survivor thật sự rất thú vị nhỉ ~" _Jack

Jack nở một nụ cười thích thú, Michiko cau mày khi thấy nụ cười đó của Jack. Chắc chắn anh ta lại tính làm gì điên rồ với người mới đây, lần nào cũng vậy. Bị Emily la quài vẫn không chịu bỏ cái tính thích bắt nạt người mới.

"Michiko san, cô có nghĩ sẽ có chuyện xảy ra giống như hôm qua không ?"_Tạ Tất An

Tạ Tất An bước lại gần Michiko, hỏi

"Ý anh là ?"_Michiko

"Hôm qua Robbie cũng nhận được một thứ từ cô gái ấy, khi đêm đến chúng ta ngay lập tức bị kéo vào trong không gian kí ức. Tôi tự hỏi liệu Michiko có bị trường hợp như trên không"_Tạ Tất An

"Tôi cũng không biết nữa"_Michiko

Michiko lắc đầu ngao ngán. Joseph bỗng bước đến bên cạch cô.

"Cứ đợi đến tối đi là sẽ biết"_Joseph

"Ngài Joseph nói cũng đúng đó, tới giờ bắt đầu trận của tôi rồi. Tôi xin phép đi trước"_Tạ Tất An

Sau câu nói đó, Tạ Tất An liền rời đi. Các Hunter khác cũng vậy. Để lại Michiko bối rối không thôi vì chiếc trăm cài tóc trên đầu.
---------------------------------------------------------
"Yuki! Yuki! Bên này này"_Emma

Khi Yuki về tới trang viên Survivor, cả trang viên vắng tanh bóng người. Có vẻ như hôm nay ai cũng có trận đấu hết cả, nhớ bình thường giờ này ai cũng ở đây cả. Thế mà bây giờ không có ai cả, hôm nay là một ngày bận rộn với cả bên Survivor và Hunter đây. Cô nghĩa mình sẽ đi ra khu vườn sau trang viên. Ngay khi vừa bước vào khu vườn cô đã nghe thấy tiếng của cô thợ vườn Emma. Cô ấy đang tưới nước cho khu vực của mình với một cách tay bị bó bột.

"Tay của chị bị gì thế ạ ?"

"Đừng có dùng kính ngữ, nói vậy với Emma như bình thường là được rồi!"_Emma

Cô ấy có vẻ tức giận khi thấy Yuki dùng kính ngữ với cô ấy. Dễ thương thật.

"Rồi. Không dùng kính ngữ nữa, thế tay cậu bị gì thế Emma ?"

"Hôm qua trong trận kia ấy, Emma sơ ý quơ tay trúng vách tường ở map Nhà Thờ Đỏ ấy, đã vậy ngài Joseph còn đứng sau bức tượng đánh nó sập đè trúng tay của Emma nữa chứ!"_Emma

"Thế nên cậu ở đây chăm sóc vườn cây hả ?"

"Tất nhiên rồi! Cả khu vườn này đều do Emma tự trồng và chăm sóc đấy nha. Thấy Emma giỏi không nè!"_Emma

"Giỏi! Giỏi lắm luôn !"

Yuki trả lời một cách khá cứng nhắc trước sự phấn khích quá lên của Emma.

"Nè, nè lại coi cái này nè"_Emma

Emma kêu cô lại gần anh bù nhìn rơm ở trong góc vườn, rồi cô ta ôm nó như là người thương của cô ta vậy.

"Đây là anh bù nhìn rơm, anh ấy tốt lắm đó. Lúc nào anh ấy cũng nói chuyện với tớ cả, còn ôm tớ nữa! "_Emma

Emma vừa nói vừa nở một nụ cười, một nụ cười chứa đựng sự điên loạn trong tâm trí cô ta. Yuki lại gần anh bù nhìn và nhận ra phía sau lưng nó nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một chỗ giống như sợi dây kéo. Được che đậy bằng lớp vải rơm để không ai nhận ra, xem rằng có người đã đóng giả anh bù nhìn rơm vốn đứng yên lại chuyển động rồi.

Học Lý nhiều quá riết điên rồi!

"Mà kì lạ lắm nha, bình thường á, anh bù nhìn hay nói chuyện với Emma lắm, dạo gần đây lại không nói gì cả, nhất là khi Emma dẫn mấy người khác tới đây...."_Emma

"Có lẽ anh ấy ngại sao ?"

"Ukm, tớ cũng nghĩ vậy, không biết anh bù nhìn có giận tớ vì một lần đã đốt cháy anh ấy không ha"_Emma

Emma mặt buồn cuối xuống rồi bỗng ngước đầu lên hỏi ngược lại Yuki.

"Đốt gì cơ ?"

"Đốt cháy đó! Lúc đó lửa cháy rất đẹp, đẹp lắm luôn, Emma cứ tưởng anh bù nhìn sẽ chết nhưng không! Sáng hôm sau anh bù nhìn vẫn xuất hiện trong vườn"_Emma

Cô ta có vẻ rất vui khi nói về chuyện mình đã suýt đốt anh bù nhìn yêu quý của cô ta.

"Đúng rồi, còn ngài Kreacher nữa, hôm đó tớ thấy người ngài ấy như bị bổng toàn thân vậy, phải tới chỗ chị Emily, cứ như là hắn đã thế chỗ cho anh bù nhìn vậy, haha"_Emma

Emma lại một lần nữa cười khúc khích, có vẻ như cô ấy rất vui vì chuyện đó. Người trong trang viên Oletus này không có ai là người bình thường thì phải. Nếu không cẩn thận có ngày liệu cô sẽ bị giết chăng ?

"Trong kia có nguyên liệu làm bành đó, Yuki làm chung với Emma trong lúc chờ mọi người nha!"_Emma

"Ukm.....được thôi"

Yuki theo bước chân của Emma đi tới phòng bếp, bỗng cô nhận ra có gì đó kì lạ. Cô đã rời khỏi trang viên của Hunter như thế nào nào ? Khi ý thức được thì cô đã ở trang viên Survivor rồi. Kí ức của cô lại bị mất nữa rồi,haizz...

"Mình mong chị ấy thích món quà của mình"

"Tức nhiên rồi! Đó là món quà của hai chúng ta mà!"_???

"Cậu nói phải.....ủa ?mình vừa nói chuyện với ai vậy ?"

"Yuki, Yuki nhanh lên nào!"_Emma

Bước lại của Yuki bỗng khựng lại khi nhận ra mình vừa tự nói chuyện một mình. Cô bước tiếp ngay khi Emma kêu cô.

"Hả, tớ tới ngay"

"Sớm thôi, hai ta sẽ lại hòa làm một với nhau, "tôi" à. Tới lúc phải tỉnh mộng rồi, để xem cậu có thể giữ vẻ ngoài đó được bao lâu ~"

Giọng nói bí ẩn đó nhỏ dần rồi chìm trong sự tĩnh tâm của khu vườn. Liệu đó có phải là điềm báo cho một hiểm nguy sắp ập tới hay không ?
---------------------------------------------------------
Trong phòng chờ trận đấu

Michiko ngồi trên chiếc ghế của mình, lắc đầu ngao ngán khi thấy Team bên Survivor. Nào là Mĩ nhân, Nữ điều phối, Kẻ đào vàng, Tiền đạo nghe thấy thôi cũng đủ sợ rồi.

"Trận này chắc bị bully chết mất, sao số tôi khổ vậy hả trời ???"_Michiko

"Chẳng lẽ lại Friendly, không bỏ đi. Có Friendly đi chăng nữa, mấy người đó cũng sẽ bully mình thôi"_Michiko

Michiko lại một lần nữa lát đầu, cô không muốn phải Friendly với những kẻ chuyên đi Bully cô chút nào. Cô muốn Helena, hay Emily cũng được thì cô mới Friendly. Lúc mà cô Friendly, bọn họ cứ chạy mãi, chẳng ai ở lại chơi với cô, cô phải tự chơi một mình, người ta cũng biết tủi thân chứ bộ!

Oc, có 100℅ là sẽ có Oc nhé!

"Thôi được tới đâu hay tới đấy, mang cắm mắt đi. Phần khích chỉ sài được có một lần, hồi cũng khá lâu nữa"_Michiko

"Chịu đấm ăn xôi một bữa vậy"_Michiko

Tiếng gương vỡ vang lên, Michiko xuất hiện ở giữa Map Nhà Thờ Đỏ. Xa xa kia cô đã thấy bóng dáng của Nữ điều phối - con mồi đầu tiên của cô. Chẳng biết Martha là con mồi hay cô mới là con mồi của khẩu súng của cô ta đây.

Martha's pov:

Tách tách cạch cạch, tiếng của máy giải mã cứ vang lên từng đợt. Bao giờ thì Hunter mới dí cô đây cơ chứ, tôi không muốn giải mã máy mã hóa đâu, đi bắn Hunter với hơn nhiều. Đâu như tên Naib kia, hôm trước được bậc thầy giải mã mà vui như được mùa vậy.

"Chán quá đi mất! Tôi mới đi kite cơ!"

"A là chị Michiko! Dí em đi chị ơi, chị ơi chị!!!"

Xa xa đằng kia là tôi đã thấy dáng vẻ của Geisha, mà có vẻ như chị ấy không muốn dí tôi. Lại chạy đi như vừa thấy hung thần vậy, lạ thật ?

Michiko's pov:

"Không chạm mặt Nữ điều phối rồi, may quá"

Michiko cô dừng lại một chút thầm cảm thấy may mắn vì cô đã không dí Martha. Chợt cô nhận ra mình có cắm mắt mà lại không cắm đi tìm người cho dễ. Mà cứ nghe theo mấy tiếng  "Cạch lách tách. Bùm" của máy nổ lên do hiệu chuẩn sai.

"Tks. Lại nổ máy nữa rồi, có Hunter ở gần sao____!"_Norton

Nhanh như cắt, cô lao tới chỗ Norton. Nhưng cậu đã kịp anti dash. Cậu phóng một viên nam châm ra lại chỗ cô, đổi chiều để mà đẩy cô ra. Cô bị đẩy vào tường, choáng.

"Quái. Choáng gì lâu quá vậy hơn 10s mới hết"_Michiko

"Blè ~ đến bắt tui đi nè"_Norton

Norton thả hành động gây hấn như muốn trêu tức cô vậy. Cậu chạy tới khu vực nhà nhỏ, liên thông với nhà lớn bởi hai cái cửa sổ. Ngay khi cậu vừa trèo qua, lưỡi đao của Michiko đã gần sát ngay bên cậu.

"Tks. Kiểu này ăn Terror mất"_Norton

Như rất hên là cậu không những không ăn Terror mà chỉ bị mất nửa máu. Dù còn nửa máu nhưng cậu vẫn rất dư sức để mà nhây với Michiko bởi mấy cái nam chăm chỉ của mình. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Michiko cũng đã bắt được Norton, 3 máy cũng đã được sửa xong.

"Ai chà, cũng được phết đấy chứ. Lần này chị Michiko chắc ra về tay trắng rồi "_Norton

"Im đi"_Michiko

"Tôi nói thiệt mà, chị nhìn thử xem"_Norton

Norton chỉ tay về ba phía, phía trước là Patricia với sọ tím tích chùa nãy giờ, phía sau là Martha với khẩu súng của mình, phía bên trái là William với trái bóng bầu dục.....

"Cái.....hiếp dâm tập thể hay gì ?"_Michiko

To be continue
---------------------------------------------------------
Đáng ra là còn nữa cơ, mà các bạn cũng chờ truyện mình đã lâu rồi. Nên ra tạm trước một phần nhé, phần sau nếu có thời gian thì chắc tầm khoảng 1,2 tháng sẽ có. Chăm hơn thì chắc là 1 tuần á.

Việc học gần đây khá là nhiều, nên tớ gần như không thể có thời gian mà để viết truyện được, cũng mong các bạn thông cảm ạ. Với lại ý tưởng cũng mất hết rồi, nên truyện cũng sẽ dở hơn trước, hoặc chất lượng kém hơn,vvv. Nếu các bạn thấy truyện dở tới nỗi không đọc được thì có thể bỏ theo dõi truyện của mình đi, mình không buồn đâu, các bạn cũng có lí do riêng của mình nên với làm vậy, tớ không có quyền để buồn hay tức giận gì cả.

Chất lượng càng kém, thì cũng chẳng ai đọc đâu. Chẳng thể quyết định được cách xưng hô của người này với người kia như thế nào, sớm mà gì truyện cũng sẽ đóng mạng nhện tiếp thôi. Haiz.....

Khoe các bạn một chút nhé, coi nè lông lanh lống lánh ánh bình minh luôn nè!

Lần đầu tiên thắng một trận blackjack mà được 21 luôn đó, vui lắm luôn.

Tâm sự mỏng tới đây là được rồi, xin kính chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày tốt lành và may mắn🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro