Chương ㈤: Xa lánh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

Ko biết nói gì cả, thôi thì các bạn vào đọc vui vẻ nhé.

À à, còn vụ FH nữa chứ, mình kể với các bạn trước khi vào đọc cho nó giải trí tí nhé(biết là chẳng ai đọc đâu :<).

Một ngày đẹp trời, trong Map kí ức của Leo tui là một cô bé Mù yếu đuối đang giải mã, bỗng chị Michiko từ đâu lại chỗ tui. Tui núp đập ván mà đập hơn 2 cái vẫn không trúng cái nào. Tui tính chạy sang bãi kite khác thì chị đứng lại xoay vòng vòng, còn thả emote nữa.

Tui thấy vậy vui lắm, đi hơn cả mấy tuần liền chưa được gặp ai FH cả. Rồi cái chỉ đi mất tiêu, tui an nhàn uống nước giải mã, trong khi tui nhìn lại á thì các đồng chí của tui đang từ từ bay màu :((

Mang nhánh 6 mà không được dùng, khổ ghê á rồi cái ko lẽ là FFH nhưng không,mà chỉ là do chị muốn FH với mình tui thôi à, vui thật. Nhưng cũng tội mấy bạn kia.

Naib làm bậc thầy giải mã, chap sau kể giờ vào chuyện nào!

"..." là suy nghĩ của nhân vật

"..." là lời nói của nhân vật

*...* là hành vi hay tiếng minh họa ấy như chát, bụp, leng keng,vvv

Mình viết hơi vội nên sẽ có thể sai chính tả, mong các bạn thông cảm
---------------------------------------------------------
Quay lại với cảnh ở chương trước nào~

"Xin lỗi nhé Michiko san, nhưng đây là trận đấu mà"_Patricia

Patricia - Mĩ nhân vừa nói vừa bắn cho cô một cái sọ tím, nhưng Michiko lại không cảm thấy đau lắm cứ như là cô chỉ ăn một sọ vậy và nhanh hơn đánh gục Norton lần hai. Patricia có vẻ rất sốc khi thấy sọ tím mà cứ như sọ thường vậy.

Nỗ lực cứu Norton thất bại lần 1, giờ tới lượt Martha với khẩu súng của mình nhưng có thụt luôn. Ngay khi viên đạn vừa bay tới thì đột nhiên như bị hack mà bỗng chuyển sang hướng khác bắn vào tường(?).

"C..cái ?! Sao lại có thể ???"_Martha

"Để cho tôi, xem đây!!! "_William

Thất bại lần 2, William lên sàn với trái bóng bầu dục của mình nhưng do thích đi lái vài đường quyền nên nó đã tông hụt. Thử lại lần nữa vẫn hụt, Norton ngồi trên ghế nãy giờ nhìn cái nỗ lực cứu bóng vô ích của tiền đạo mà ngán ngẩm.

"Tao lên ghế từ hồi nào rồi, ở đó mà thúc với chả thúc!"_Norton

"Ể ?"_William

"Đi cứu chay con đi lạy mấy ba, con sắp bay màu rồi này!!!"_Norton

Norton ngồi trên ghế dãy dựa, trời ơi sắp qua nữa vạch rồi mà mấy người đó không ai lại cứu thì cậu bay màu mất. Cậu muốn quăng nam châm vào mặt mấy người kia chết đi được! Bạn biết nỗi đau khổ nhất khi ngồi trên ghế  là gì không, đồng đội đứa nào cũng cứu Terror.

Đoán xem vẻ mặt của anh Norton khi ấy sẽ ra sao nào =))

Michiko lúc đó rất vui, cô không nghĩ là mình sẽ thắng khi gặp một team toàn là những con người chuyên gây đau đớn cho Hunter như cô. Cô quyết định sẽ để họ chảy máu tới chết cho nó đẹp, dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian rảnh.

"Tks. Ngày gì xui quá vậy"_Martha

"Hình như có gì đó kì kì, sọ tím mà cứ như sọ hồi đòn"_Patricia

"Súng thì lại bắn hụt "_Martha

"Tông dơ"_William

Ba người vừa gục vừa nghĩ sao họ gần như không thể chạm một cộng tóc hay gây hại gì cho Michiko. Họ chợt nhận ra, có một lớp màn chắn bọc quanh người của Michiko, lớp màn chắn rất mỏng nhìn không kỹ chắc chắn không thấy. Lại còn có giọng hát, phụ kiện cũng đang phát sáng nữa.

"Michiko san"_Martha

"Có chuyện gì sao ?"_Michiko

"Phụ kiện trên tóc cô ở đâu mà có vậy, tôi chưa bao giờ thấy cô mang nó cả "_Martha

"À cái này à, là một người bên mấy người tặng cho tôi, hình như tên Yuki thì phải ?"_Michiko

"Mà mấy người dù sao cũng sắp mất máu chết rồi mà, quan tâm gì chuyện này chứ"_Michiko

Sau câu nói của Michiko, cả ba đúng thật đã chết vì chảy máu đến chết. Họ quay lại phòng chờ ghép trận của trang viên với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Hôm đó, lần đầu tiên Michiko đã thắng rất nhiều trận mà cô không phải ăn súng, sọ, nam châm như mọi lần. Phải nói thật cô không bao giờ tin rằng một món đồ từ bên Survivor tặng cho cô lại có thể giúp cô được may mắn như thế này. Cô gái tên Yuki kia, thật sự có ý tốt khi đã giúp Robbie giờ đây đã còn giúp cô nữa. Cô mong không vì chuyện này mà cô gái kia lại bị mấy người kia xa lánh. Giúp đỡ Hunter là một điều cấm kị...
---------------------------------------------------------
Không như lời cầu mong của Michiko, Yuki thật sự đã bị la một trận lớn Martha. Martha vừa về sau mấy trận đấu, lòng đầy tức giận không hiểu tại sao hôm nay cô lại không thể bắn trúng tiểu thư Michiko dù chỉ một lần(làm vậy nghiệp lắm Martha ơi) trong cơn tức giận, cô liền nghĩ đến Yuki, người mà đã được Michiko nhắc đến. Cánh cửa bị cô mở một cách mạnh bạo, cô bước chân lại chỗ con người vẫn đang nhởn nhơ ngấm hoa ngoài cửa sổ.

"Nè! Giải thích đi, tại sao một người bên Survivor lại đi giúp đỡ Hunter ?!"_Martha

*nắm cổ áo*

"Martha, martha bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, bỏ em ấy xuống đi"_Emily

"Đúng đó, bỏ xuống đi Martha"_Patricia

Emily từ đằng xa chạy lại vì nghe có tiếng cãi nhau. Kết cục là cô thấy cảnh Martha đang nắm lấy cổ áo của Yuki, nói lớn với cô bé bằng giọng gắt gỏng. Mấy người khác cũng vì thế mà chạy lại can ngăn, hóng hớt.

"Chị Emily nói xem sao em có thể bình tĩnh được đây?! Cô ta đã giúp Hunter ,nếu không phải vì cô ta thì em đâu có bắn súng trượt suốt cả ngày hôm nay đâu chứ. Ngay cả chị Patricia cũng bị mà đâu phải chỉ có mình em!?!"_Martha

"Cô ta ngay từ đầu chỉ là một kẻ từ đâu lạc tới đây thôi, thế mà mọi quyền lợi ở trang viên này cô ta đều được hưởng lợi hết!"_Martha

Không khí xung quanh bỗng im lặng bất thường sau câu nói của Martha. Họ không muốn phải thừa nhận nhưng thực sự đúng là Yuki đã được hưởng rất nhiều quyền lợi ở trang viên này. Ngay cả khi bọn họ có bị ốm hay chỉ đơn giản là gãy tay giống như Emma họ cũng không thể bao giờ có thể nghỉ ngơi. Trò chơi vẫn cứ tiếp tục như một vòng lặp vô tận.

"......xin lỗi, em không nghĩ việc làm của em lại ảnh hưởng đến mọi người"

"Ha...giờ cô lại giở trò thường hại chúng tôi à!?"_Martha

"Em....không có"

*chát*

Martha tát vào mặt cô một phát thật đau và thả tay ra khiến cô bị té xuống dưới đất. Martha nhìn cô với đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ rồi bỏ đi. Một số người đuổi theo cô ấy, một số khác lại ở bên Yuki. Survivors bị chia thành hai phe đối lập, một phe ủng hộ và một phe chống đối và thêm một phe trung lập.

Sau khi Martha đi,một lúc sao Yuki mới hoàn hồn được. Cô từ từ đứng dậy nhưng tay cô vô tình va vào chậu câu bên tường và làm nó bị rơi xuống sàn nhà. Những mảnh vỡ của chậu cùng với đất vươn vãi ra khắp sàn nhà, Yuki với tay tính dọn dẹp lại tất cả chợt một mảnh vỡ đâm vào tay cô làm máu úa ra. Không chỉ có máu, những giọt thủy tinh rơi xuống trên má cô với hai màu khác nhau.

"Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi....lại làm sai nữa rồi....phải làm thế nào đây.....xin lỗi..."

Những câu nói giống nhau được lặp lại từ miệng của cô. Một làn khói đen xuất hiện bao trùm lấy cô, đôi bàn tay của ai đó bỗng xuất hiện và chạm vào khuôn mặt của Yuki.

"Thật tội nghiệp ~ Thấy chưa ta đã bảo rồi mà,sẽ không có ai quan tâm tới ngươi đâu,họ chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi~"_???

"Họ chỉ đang lợi dụng tôi thôi sao ?"

"Phải! Nghĩ mà xem,họ đợi tới lúc ngươi gục ngã rồi mới xuất hiện, giả vờ như muốn giúp ngươi nhưng thật ra là mong ngươi chết đi"_???

"Đối với bọn họ ngươi chỉ là một con rối không hơn không kém"_???

Hình dáng con người dần lộ rõ ra sau làn khói, những lời nói độc địa cứ liên tục thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Trong khi đó, mọi người hiện đang còn ở đại sảnh thì gần như không có ai thấy được làn khói đen cùng với giọng nói thần bí kia. Bỗng, một dáng người xuất hiện nơi Yuki đang ngồi lầm bầm.

*bụp*(là tiếng đặt tay lên vai )

"Yuki! Em ổn chứ ? Đứng dậy nào, ngồi dưới những mảnh vỡ của chậu cây không tốt đâu"_Eli

"Tks. Đâu ra kẻ phá dám, tức thật"_???

Làn khói đen biến mất cùng với giọng nơi tức giận. Eli nhẹ nhàng kéo người Yuki lên, lấy tay che đi phần mắt của cô và ra hiệu cho Fiona đang đứng ở đằng kia.

"Eli cậu đưa Yuki về đi, cứ để tôi với chị Emily dọn chỗ này cho,đúng không chị Emily ? "_Fiona

"Hả ? À, ừ đúng rồi, em cứ đưa Yuki về phòng trước đi"_Emily

Như chỉ đợi câu nói này của Emily, Eli liền đưa Yuki về phòng. Sau một hồi, cuối cùng cậu đã tới được phòng của Yuki. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bỏ tay của mình vẫn luôn che đôi mắt của Yuki. Eli bỏ khăn che phần mắt của mình ra, mặt đối mặt với đôi mắt 2 màu vô hồn của Yuki. Như cảm nhận có nguy hiểm, cô ngay lập tức tránh ánh mắt của cậu.

"Đừng sợ,anh không làm gì em đâu"

"..."

"Không sao đâu, tất cả những kí ức đó đều đã qua rồi. Em là chính em,hãy tự tin lên đừng để bị thứ đó chia phối nữa "

Một lần nữa Eli lại đặt tay lên mắt Yuki, ngay sau đó cô ngất đi. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô. Sau đó, cậu bắt đầu đi quanh phòng Yuki và bắt gặp những lọ thuốc vương vãi. Cậu cầm một số lọ lên, nhìn thấy nội dung ghi trên lọ mà cậu bỗng nhíu mày. Cậu không rành về các loại thuốc như chị Emily nhưng bản năng cho cậu biết những thứ thuốc này rất độc hại cho cơ thể nếu sử dụng quá liều. Cậu nghĩ mình sẽ mang một ít về cho chị Emily xem. Rồi cậu khẽ đóng cửa phòng và đi ra ngoài.

Hành lang không một bóng người, chỉ còn những ánh đèn hai bên và tiếng bước chân của Eli. Cậu dừng lại, ngấm ánh trăng đang lên ngoài cửa sổ.

"Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ có lúc đứng đó ngắm trăng đấy "_Fiona

"Cậu cũng như vậy mà Fiona,tạo một cánh cổng có từ phòng cậu đi tới đây vốn đâu phải việc mà cậu thường làm"_Eli

"Tôi thích thì tôi tạo thôi,cũng giống cậu sử dụng khả năng Tiên tri của mình lên cô nhóc đó"_Fiona

"Tớ biết là mình không nên làm vậy nhưng lúc đó cậu cũng thấy mà, sự xuất hiện của một vị thần khác"_Eli

"Điều đó đúng là làm cho tôi bất ngờ thật, có lẽ sóng gió sắp bắt đầu rồi"_Fiona

"Cậu cũng phải coi chừng đấy Eli, cậu thân mật với cô bé đó quá thần chủ mà biết là cậu không xong đâu"_Fiona

"Haha...tớ tự có chừng mực mà không cần cậu lo đâu"_Eli

"Cứ chờ xem, tôi về phòng trước đây"_Fiona

"Cậu thật là. Đừng trù tớ như thế chứ! "_Eli

Cuộc trò chuyện kết thúc với lời nói của Eli. Mai cậu sẽ mang đống thuốc mà cậu lấy được trong phòng Yuki ra cho chị Emily xem. Trước hết cậu phải tới thăm thần chủ trước mới được, nghe câu nói của Fiona làm cậu khá sợ. Cậu không muốn bị "liệt giường" nữa đâu!!!

Bên Hunter

"Sao rồi, tiểu thư Michiko có động tĩnh gì không ?"_Jack

"Vẫn như cũ, không có gì xảy ra như hôm qua cả"_Michiko

"Kì lạ, tôi cứ tưởng phải giống hôm qua chứ"_Violetta

Một số người tập trung quanh đại sảnh chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Họ chờ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không xảy ra gì cả, chẳng lẽ hôm qua lo do may mắn ?

"Có khi nào phải đạt điều kiện đặt biệt gì đó mới được ?"_Violetta

"Haiz....tôi không biết nữa"_Michiko

"Được rồi, tôi nghĩ ai nấy nên về phòng hết đi, cứ chờ mãi cũng chẳng dám gì"_Jack

Tất cả trả lời bằng cái gật đầu rồi ai nấy về phòng ai. Riêng Michiko thì vẫn đang suy nghĩ về chiếc trâm cài mà cô bé Yuki kia tặng cho nàng. Chiến tích hôm nay của nàng rất tốt,tốt hơn mọi khi rất nhiêu đều nhờ cái này. Nàng biết tin vào một thứ mà Survival đưa cho mang đến cho mình may mắn là rất hoang đường,nhưng nàng không thể không tin được. Chợt nàng nghĩ tới lời Violetta nói khi nãy, phải chăng vì nàng không tin vào nó nên không xảy ra hiện tượng như hôm qua ? Nàng không biết, mai nàng sẽ suy nghĩ về vấn đề này tiếp vậy.
---------------------------------------------------------
Sáng sớm 6h30
Thân là bác sĩ duy nhất trong trang viên này,Emily mỗi người phải dậy sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ chu toàn. Từ thuốc thang, băng gạc,...cô đều phải chuẩn bị tất cả. Bởi cô thật sự không tin vào một số người a, giống như cậu lính thuê vậy, lần nào bị thương cũng đều giấu cô. Nếu không phải lần kia cậu ta để cửa phòng mở thì Emily vốn đã không biết được chuyện này rồi. Cô nhớ lúc đó mình đã la cậu ta một trận như thế nào vì cái tội bị thương mà giấu diếm.

*cạch*

"Ồ,nay em dậy sớm thế Eli"_Emily

"Lâu lâu dậy sớm một lần cũng tốt mà chị"_Eli

"Lại giảo biện nữa rồi, tới đây làm gì ? Chị nhớ là mình đưa cho em thuốc kia để xoa sau mỗi lần làm xong rồi kia mà"_Emily

"Em tới không phải vì chuyện đó,mà là vì cần đưa cho chị mớ thuốc này"_Eli

Nói rồi cậu lấy ra một cái lọ thủy tinh chứa một số loại thuốc mà hôm qua cậu lấy trong phòng của Yuki đưa cho chị Emily. Emily khi nhìn thấy cái lọ này thì vô cùng ngạc nhiên và hốt hoảng.

"Em lấy đâu ra vậy?! Những loại thuốc này tui rất tốt nhưng dùng nhiều thì có thể trở thành kịch độc,đặc biệt là khi kết hợp chúng với nhau"_Emily

"Em lấy từ trong phòng Yuki, đây chỉ mới là một ít thôi,trong đó còn nhỏ lắm"_Eli

"Cái gì !? Vậy mà tới hôm nay em mới nói với chị à!!!"_Emily

"Đâu có đâu,em vừa mở lấy hôm qua thôi"_Eli

"Phù...làm chị cứ tưởng"_Emily

"Những viên thuốc này là thuốc gì vậy chị ?"_Eli

Emily mở nắp lọ ra,lấy từng viên để ra khay và chỉ vào.

Những kiến thức sau là mình tự bìa, một số tìm hiểu trên mạng. Nghiêm cấm nghe và hiểu theo để tránh có những suy nghĩ sai lệch!!!

"Viên này là thuốc ngủ liều cao, dùng một lần chưa tới 3 giây đảm bảo em ngủ như chết. Những loại này thường dùng cho người bị thiếu ngủ nặng,đôi khi có thể dùng cho bệnh nhân bị tâm thần. Nhưng khi mà em dùng quá nhiều thì có thể khiến em ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại"_Emily

"Viên này là thuốc an thần, dùng để giúp những người bị bệnh tam thần bình tĩnh, hiền hòa hơn. Bệnh viện tâm thần thường được tiêm hoặc cho uống bằng viên. Nếu dùng quá nhiều liều hoặc sử dụng thường xuyên không theo sự sắp xếp của bác sĩ thì nó sẽ có tác dụng ngược lại"_Emily

"Đây là thuốc giảm đau,chắc em cũng biết công dụng và cái hại của nó là gì"_Emily

...

"Em không tin được là số thuốc này khi kết hợp với nhau lại có tác hại khủng khiếp tới như vậy "_Eli

"Chị hiểu nhưng cái chị quan tâm là Yuki đã sử dụng số thuốc này được bao lâu rồi"_Emily

"Em đoán có lẽ là từ trước khi em ấy đến đây chăng ?"_Eli

"Cũng có thể lắm, giờ chị sẽ tới phòng em ấy. Em có muốn đi chung không ?"_Emily

"Tất nhiên là em sẽ đi rồi chị Emily"_Eli

5 phút sau

Trước cửa phòng Yuki, chưa đặt chân vào nhưng những mùi thuốc nồng nàn đã chạm đến mũi cô, khiến cô nhíu mày. Hít một hơi thật sâu, Emily đẩy cửa phòng ra với sự kinh ngạc. Ôi trời ơi! Căn phòng này còn tệ hơn rất rất rất nhiều căn phòng của cậu lính thuê. Băng gạc còn vướng máu và những lọ thuốc khắp nơi trên sàn nhà. Dù cô đã làm nghề bác sĩ này rất lâu nhưng cái mùi nồng nàn của máu khô cùng với thuốc thật sự khiến cô không thể chịu đựng được.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi,em ấy vẫn còn đang ngủ"_Emily

*gật đầu*

Cô khẽ bước lại giường nơi Yuki đang ngủ say. Gương mặt cô bé tràn đầy mệt mỏi sau một đêm kinh khủng, cô cũng lần đầu tiên thấy Martha tức giận đến như vậy, trước kia cho dù ai bóp team em ấy cũng đều nói ai cũng có lúc như vậy và liền bỏ qua. Cô hiểu cảm giác của em ấy,thân là một Survival chuyên về giải cứu, trách nhiệm của em ấy rất lớn. Cô thật sự mong muốn mọi chuyện sẽ lại trở lại như xưa, không có tranh chấp, tất cả đều nói chuyện vui vẻ với nhau.

Emily vẩy tay ra hiệu Eli cùng với cô ra ngoài. Khi đi ngang chiếc gương,Eli thấy một hình ảnh cô bé tóc trắng đang ngồi giữa một vũng máu,xung quanh là xác người. Cô bé vừa cười vừa khóc nấc lên,những tiếng xin lỗi xuất hiện từ miệng cô bé. Eli chạm vào chiếc gương,ngay từ tức nó trở lại thành một chiếc gương bình thường, phản chiếu hình ảnh của cậu. Emily thấy Eli đột nhiên thất thần liền kéo tay cậu một cái,cậu mới giật mình và bước ra khỏi phòng.

"Chị không sao chứ ạ ? Trong mặt chị khá căng thẳng"_Eli

"Chị ổn, còn em đó. Tự nhiên đứng nhìn tấm gương mãi mà không chịu ra"_Emily

"Em không có cố ý đâu, em cũng không biết tại sao nữa"_Eli

"Chị đi chuẩn bị cho bữa sáng, có gì em giúp chị kêu mấy người kia dậy nhé"_Emily

"Vâng ạ"_Eli

Sau khi Emily biết đi,Eli nhìn về căn phòng của Yuki rồi nhìn vào bầu trời. Một bên mắt của con cú của cậu bỗng sáng lên,cậu khẽ xoa đầu nó.

"Sóng gió sắp ập tới rồi. Sự bình yên lại bị phá vỡ một lần nữa. . ."
---------------------------------------------------------

Phù,cuối cùng cũng xong chương này rồi, vui thiệt sự. Mình xin phép điều chỉnh một chút về kĩ năng và nội tại của Yuki

Kĩ năng:
1. Huyết tế

Cô sẽ mất 0,25 máu để tạo ra một sợi dây máu liên kết từ tay cô đến một vị trí nhất định. Giống như dây cao bồi là mốc lấy người nhưng ở đây lại khác. Sợi dây máu sẽ tới vị trí gần ghế và quấn quanh Hunter, làm cho Hunter không di chuyển được trong thời gian 5 giây, và kéo đồng đội về phía mình. Cô thể cứu lúc mà Hunter đang cầm Survival trong một phạm vi nhất định(phạm vi này bằng phạm vi của tranh họa sĩ đặt). Thời gian hồi mỗi lần cứu một người là 36 giây

2.Hồi phục

Cô có thể sử dụng huyết tế lần nữa để tăng máu lên là 0,5 để đồng đội có thể trị thương cho cô nếu không có bác sĩ trong trận. Cô có thể thu hồi sợi dây máu và sẽ không bị hồi chiêu kĩ năng khi thu lại. Nếu đạt điều kiện đặt biệt là cứu đồng đội thành công rồi sử dụng huyết tế thêm lần nữa thì cô có thể tự trị thương cho bản thân mình mà không cần ai giúp cả. Tuy nhiên nó sẽ lâu hơn cái Survival khác như bác sĩ, nữ chủ tế,. . .

3.Tinh thần thép

Không như lính thuê sẽ bị thương sau một khoảng thời gian, khi ăn một hit đầu tiên cô vẫn sẽ bị ăn 0,5 máu. Nhưng khi ăn đòn thêm lần nữa, cô sẽ không gục ngay mà mất một lúc sau mới gục.

4. Di chứng

Những kí ức cũ trong quá trình khiến cô trở nên sợ hãi,tốc độ trị thương cho đồng đội giảm 20%,tốc độ khi tự cứu ghế cho đồng đội giảm 15%.

Nội tại
1.Phúc lành của "thần"

Tốc độ đập ván của tất cả Survival có trong trận tăng thêm 5%,choáng khi đập ván Hunter tăng thêm 5%.

2. Nỗi lo bất tận

Do sự mẫn cảm của mình, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mặc dù Hunter đang ở vị trí khá xa so với phạm vi tim đập.

Sẽ có thể còn có chỉnh sửa thêm a. Giờ tui mới thấy mình trước giờ không quan tâm tới con gái mình một tí nào cả,chẳng làm cho nó nổi một kĩ năng hay nội tại nào cả. Giờ làm rồi cảm thấy tự hào ghê,cho tui xin ý kiến của các bạn để sửa đổi kĩ năng và nội tại của Yuki một cách hợp lý và cân bằng nhất nhé!

Chúc các bạn sẽ có một ngày tốt lành!

Đặc biệt là cô CandyCat990,cô lúc nào cũng là người đầu tiên comment, bình chọn cho tui hết trơn. Hình như tui kiếm được Tik Tok của cô rồi, lúc nào tui coi cũng thấy cô bình luận :3 ,không chắc có đúng luật Tik Tok của cô hay không nhưng tui hi vọng là phải a :<,Cảm ơn cô vì lúc nào cũng ủng hộ tui nhen!(◍•ᴗ•◍)❤

Số từ:3981 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro