Chương 5. Thiêu đốt bù nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kreacher Pierson không cần kẻ nào thương hại.

Gã hất tay Daniel Meiya, lảo đảo đứng lên.

Vị "nhà từ thiện" thân hình chật vật, ngược lại thần thái luôn kiêu ngạo, giọng điệu bình tĩnh ngoài dự đoán: "Cậu đều biết rồi?"

Daniel Meiya áy náy nói: "Tôi không biết đàn hạc của mình có hiệu quả như thế, vô tình mạo phạm, ngài Pierson"

Đây là lời nói thật. Dựa theo cách của Emily, kỹ năng của hắn nhằm vào thợ săn mà không phải là với người sống sót cùng đội. Nhưng đúng là hắn đã nhìn trộm ký ức của vị "Từ thiện gia" này. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó trạng thái tinh thần của gã không ổn định, dễ dàng tiến vào? Mặt khác, người bị nhìn trộm ký ức có vẻ như cũng phát giác ra việc đó, câu hỏi của Kreacher chỉ thử hắn nhưng phần nhiều lại khẳng định nó.

Kreacher trầm mặt nở nụ cười: "Những việc đó của tôi đủ lấy lòng cậu sao, người thượng đẳng ạ?"

"Đừng nói vậy, ngài Kreacher, tôi thực kính trọng ngài" Daniel Meiya lần nữa vươn tay, đầu ngón tay mang theo cái lạnh khẽ chạm vào khóe mắt gã, chân thành nói: "Tôi chỉ muốn giảm bớt nỗi đau khổ của ngài, chẳng sợ dù nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi"

Tên xinh đẹp kia lại dối trá cỡ nào! Kreacher thậm chí muốn vỗ tay vì tên ngâm thơ rong đạo đức giả này. Nhưng những lời trào phúng bén nhọn chưa kịp phát ra, một sức nóng đột ngột từ khóe mắt cuốn vào. Bỏng rát chỉ xảy ra trong chốc lát rồi tan đi, mắt phải mù mịt của gã lại nhìn thấy ánh sáng đã mất một lần nữa.

Thế giới trở nên rõ ràng, sự hoang tưởng của quá khứ tạm thời được bỏ xuống, giấu nhẹm nó đi. Kreacher ngơ ngẩn nhìn hắn, con mắt phải của Daniel Meiya mờ đi trông thấy, lại liếc qua con mắt trái vẫn như cũ lộng lẫy phản chiếu hình ảnh của gã.

Daniel Meiya chớp mắt đầy bất đắc dĩ mà cười, "Đó là một mẹo nhỏ khi tôi mang chức hiệu là người ngâm thơ rong. Ngài biết đấy, nếu tôi không thể hiện mình đủ thành ý, hầu hết mọi người đều không muốn chia sẻ câu chuyện của họ cho tôi. Tuy rằng chẳng được lâu, nhưng tôi muốn cho ngài biết sự thống khổ của ngài tôi đều có thể đồng cảm như thể bản thân đã từng trải qua nó"

Kreacher phức tạp nhìn hắn, qua một lúc lâu mới chần chờ nói: "Nếu có thể, tôi muốn cậu giúp tôi một việc"

"Là về tiểu thư Woods?" Daniel Meiya suy đoán nói.

Chấp niệm của Kreacher ăn sâu đến tận xương tủy: "Tôi muốn cậu giúp cô ấy tìm lại ký ức, tới lúc đó, cô ấy sẽ hiểu ai mới là người thật sự tốt với mình"

"Tôi sẽ cố hết sức" Daniel Meiya hứa hẹn, tất cả chỉ vì hắn muốn khiến cho việc này càng trở nên thú vị.

"Cậu cần phải đi" Kreacher vòng qua sau Daniel Meiya, khom lưng sửa sang lại đống rơm rạ, "Nếu trời tối mà trò chơi vẫn chưa kết thúc, cậu phải tìm một nơi để trốn đi"

Daniel Meiya gật đầu, xoay người rời khỏi tầng hầm. Khoảng cách kéo càng xa, khả năng cộng tình của hắn dần dần mất hiệu lực, nói cách khác, mắt của Kreacher vừa mới khôi phục sẽ bị mù lần nữa. Vừa tìm lại được đã mất đi, đối với bất kì ai cũng đều khó để tiếp thu, nhưng người đàn ông dưới tầng hầm chỉ bình tĩnh gom lại đống rơm rạ, nghiêm túc đem con bù nhìn khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Thời điểm đi từ tầng hầm ngầm ra, mặt trời đã ngả về tây. Thời gian diễn ra nhanh như vậy tạo nên cảm giác không chân thật đối với Daniel Meiya. Trên nắp đậy của thùng gỗ, một con quạ mắt đỏ trào phúng nhìn hắn như thể hắn sắp thành cái xác chờ nó nuốt vào bụng.

Ngoài cửa phế tích, Daniel Meiya phát hiện một cái rương màu đỏ. Hắn cẩn thận mở chiếc rương ra, một tấm bản đồ cũ nát lẳng lặng nằm ở đáy hòm. Đối chiếu với những nơi đã đi qua, hắn tạm tin tấm bản đồ này là thật, cũng dựa theo sự chỉ dẫn của bản đồ khoảng vùng vài nơi mà có thể cô thợ làm vườn đã đi qua.

Nhưng Daniel Meiya không định đi tìm cô ngay, để cô tự hố chính mình chút đi. Để đáp ứng được sự hiếu kỳ của bản thân, hắn tự rèn luyện cho mình một trực giác nhạy bén và tính cách cẩn trọng. Máy mã hóa trong tầm tay, nếu thật sự chỉ có giải mã đủ năm máy thì cổng mới mở, vậy chỉ cần nắm giữ nhiều máy mã hóa, hắn sẽ có càng nhiều quyền chủ động.

Vì thế, người ngâm thơ bắt đầu giải mã máy. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng lại linh hoạt, không chút động tác dư thừa như một loại bản năng, không thể giải thích bằng hai từ thiên phú được.

Daniel Meiya tự nhiên nghĩ đến một vị lính đánh thuê trong kí ức của hắn. Anh ta không kiên nhẫn nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ dạy cho hắn cách vận hành các máy mật mã, cũng như các kỹ thuật chiến đấu đủ để bảo vệ bản thân. Với sự dạy dỗ tận tình của anh đã tạo nên một Daniel Meiya với tư cách sĩ quan tình báo trên chiến trường, gần chiến tranh hơn, gần cái chết hơn. Hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng vị lính đánh thuê kia chấp hành nhiệm vụ, với kẻ thù, anh là tử thần máu lạnh vô tình, nhưng trong mắt những đồng đội, bộ dáng bóp cò súng của anh cũng vô cùng mê người.

Luôn dễ dàng rơi vào vòng xoáy ký ức, đó là một trong số các khuyết điểm ít ỏi của hắn. 

Có lẽ bởi vì phân tâm, khi nghe được âm thanh thảm thiết bất thình lình vọng ra, Daniel Meiya không cẩn thận ấn nhầm một cái hiệu chuẩn, một dòng điện quang màu lam truyền tới, hung hăng công kích bàn tay chưa kịp thu về của hắn.

Đau đớn làm Daniel Meiya co rúm lại một chút, nhưng hắn càng để ý đến cái âm thanh kia hơn. Đó là tiếng của cô thợ làm vườn. Cô gái ấy đã bị làm sao? Là thợ săn tập kích hay có gì khác?

Daniel Meiya chần chờ một lúc, chọn giải mã cho xong rồi mới hướng về phía âm thanh chạy tới. Chậm trễ vài giây làm thời gian đặc biệt gấp gáp hơn, lúc hắn đuổi tới nơi, Emma Woods đang lảo đảo muốn ngã, tay cô che lại miệng vết thương chảy máu không ngừng trên bả vai, mà phía sau cô chính là thợ săn đang giơ cao vũ khí chuẩn bị chém xuống.

Không kịp do dự, Daniel Meiya lập tức tấu lên một bản nhạc từ đàn hạc, nguyên bản mang tính êm dịu lại bị hắn tấu đến gấp gáp dồn dập, nhưng tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến tác dụng của đàn.

Dừng tay đi.

Daniel Meiya gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt vẩn đục của thợ săn, trong lòng thầm niệm nói.

Ngẫm lại quá khứ của ông, nghĩ về lúc ông chưa trở thành cái xác không hồn như thế này.

Văn tự cổ xưa được khắc trên thân đàn lần nữa tỏa sáng, động tác của thợ săn hơi khựng lại, một thế lực huyền diệu nào đó xâm nhập vào đầu não của ông ta, bỗng nhiên ông nhớ về một đoạn ký ức đã bị quên lãng kia.

Leo Beck, chủ xưởng dệt nổi tiếng, ông hạnh phúc với người vợ dịu dàng lại xinh đẹp và cô con gái đáng yêu, thông minh. Nhưng việc Martha - vợ Leo, luôn e ngại là tính thô lỗ của ông ta, dù có phàn nàn đến mấy nhưng bà vẫn sắp xếp chu toàn nơi sinh hoạt của ông. Còn với tiểu thư Lisa, thiên sứ bé nhỏ của ông, nụ cười tươi của em là tia sáng trong thời đại đen tối đó.

Mọi việc đều yên bình cho đến khi ông ta gặp tên thượng đẳng giả tạo kia. Leo Beck dễ dàng tin những lời miệng lưỡi trơn tru của gã luật sư, điều ông không biết rằng dưới lớp da hào nhoáng của gã là một trái tim bẩn thỉu và hèn hạ. Gã mê Martha như điếu đổ, điên cuồng đeo đuổi bà ở những lúc ông không có mặt, rồi cuối cùng gã cuỗm đi tất cả tài sản của ông bỏ trốn với vợ của hắn.

Ả ta làm sao mà nhẫn tâm đến thế được? Có thể là ả không có chút tình cảm nào với ông, thế còn con gái của họ thì sao? Con bé còn nhỏ, ả làm sao lại nỡ vứt bỏ nó?

Thù hận và đố kị với chừng ấy nợ nần chồng chất, tất cả như một mồi lửa, thiêu đốt lý trí của Leo Beck thành đống tàn tro. Trước khi sắp mất kiểm soát, việc cuối cùng ông ta làm là đem con gái đưa vào cô nhi viện.

Ông ta chôn vùi mình với nỗi tuyệt vọng trong ngọn lửa, kéo theo cả cái xưởng vũ khí khiến ông nợ ngập đầu. Khói thuốc súng dày đặc với ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ nó đi qua chỉ chừa ông ra, đem ông thành con quái vật nửa người nửa quỷ thê thảm cùng cực. Thân mình đầy rẫy vết sẹo lớn nhỏ, ông chỉ dám bất lực đứng từ xa nhìn Lisa.

Một cô bác sĩ thiện ý đưa cho ông ta một phương pháp trị liệu tốt nhất, nhưng Leo Beck trở tay đẩy cô xuống vực sâu. Ông biết vị nữ bác sĩ này đang làm một số hoạt động phi pháp, giống như phá thai, ông biết được những khoản được chi cho phòng khám, nhưng đến ai ông cũng không ngờ người chi nhiều nhất lại là Martha.

Buồn cười, ả đàn bà tàn nhẫn này vì tìm "chân ái" mà không tiếc phản bội người chồng nhiều năm chung sống, bỏ rơi đứa con gái còn thơ dại, tính toán đủ đường lại bị một cái thai gây trở ngại. 

Nếu muốn giết đứa con của cả hai đến vậy, chúng ta cùng xuống địa ngục đi!

Thời điểm Martha tiến hành giải phẫu phá thai, leo Beck đã báo cáo hành vi phạm pháp của bác sĩ. Mọi người phẫn nộ vọt vào phòng khám còn vị bác sĩ đó đã chạy trốn, chỉ còn cô ả nằm trên bàn giải phẫu thoi thóp từng hơi thở. Leo Beck giấu mình trong bóng tối, lẳng lặng nhìn cô ả tuyệt vọng mà cảm thấy loại sung sướng bệnh hoạn.

Sau đó, ông tiếp nhận lời mời của chủ trang viên, trở thành một thợ săn. Ông phát tiết mọi tức giận, hưởng thụ sự chết chóc mà quên mất đi bản ngã của mình. Tên luật sư đứng đối diện ông vẫn chẳng nhận ra kẻ thù, cô thợ làm vườn gục ngã ở trước mặt cũng không hay đó là con gái mình.

Hồi ức kết thúc ở đây, cảnh trong mơ ngừng lại, vũ khí cá mập theo quán tính mà hung hăng đánh xuống. Con cá mập nện vào gáy của cô thợ làm vườn với lực rất lớn, phát ra tiếng đập vang dội, Leo Beck nhìn bả vai đầm đìa máu của thợ làm vườn, vừa mới thanh tỉnh hai mắt đã tràn ngập đau khổ.

Emma Woods theo bản năng mà co rúm người lại, đầu tóc rối loạn dính vào nửa khuôn mặt của cô, che mất biểu tình lúc này của cô. Thật lâu, người ngâm thơ rong lấy lại ý thức, cô giờ đây đang run rẩy, nhưng không phải bởi vì sợ hãi.

Leo Beck nhìn cô thợ làm vườn thật lâu làm cho Daniel Meiya cũng nhìn lại với một sự buồn bã và miễn cưỡng. Sau đó, ông quay đi, tập tễnh bước về hướng khác mà xa dần.

Đó là lần cuối Daniel Meiya nhìn thấy ông.

Vầng thái dương còn một ánh chiều tà sót lại, Daniel Meiya cẩn thận nâng Emma đến một góc an toàn, cố gắng không chạm đến miệng vết thương của cô. Nhìn cô vì mất máu mà vô cùng tái nhợt, Daniel Meiya cởi bỏ áo của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

"Tôi đi tìm bác sĩ Emily" hắn thấp giọng nói, "Chỉ có cô ấy mang theo hòm thuốc"

Emma đột nhiên nhìn thẳng vào hắn: "Anh đã gặp qua chị Emily? Ở đâu? Khi nào?"

Daniel Meiya ngẩn ra một chút, nhận ra tình huống không đúng: "Cô ấy nói đến tìm em... Em không gặp cô ấy sao?"

Emma hất chiếc áo khoác ra rồi đứng lên: "Chị Emily nhất định đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi tìm chị ấy!"

"Em còn muốn đi đâu?" Daniel Meiya không đồng ý nói, "Em còn đang bị thương"

"Căn nhà gỗ ban nãy còn không làm cho anh hiểu ra à, ngài Meiya?" Emma Woods bỗng nhiên nở nụ cười, cô đứng dậy và cảnh báo với giọng điệu lạnh lùng, "Trời sắp tối, tìm nơi để trốn và đừng cản trở tôi"

Đây là lần thứ hai Daniel Meiya nghe được lời cảnh cáo như thế này. Hắn lùi về sau một bước, tùy ý để Emma Woods che lại bả vai vội vàng rời đi, sau đó hắn tìm một góc an toàn để ẩn nấp.

Không bao lâu, mặt trăng lặng yên leo thang lên đỉnh trời, rọi sáng lên mặt đất một màng sương lạnh lẽo. Gần cổng của xưởng vũ khí, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt nuốt trọn con bù nhìn, nhuộm sắc đỏ cam trong đêm.

Emma Woods khúc khích khẽ nói: "Xin lỗi, ngài Kyle Klaus, để tìm được Emily, tôi chỉ có thể làm vậy"

Bạn nên biết, những đau khổ áp đặt lên người khác rồi sẽ có một người thả tự do cho họ.

Lời của tác giả: 
Đoán xem Emily đi nơi nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro