Chương 6. Tính khả thi của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngâm thơ rong cuộn tròn trong góc tối, cảm nhận được sức nóng của địa ngục.

Biết rõ Kreacher không có chuyện gì nhưng Daniel Meiya vẫn luôn thấy bất an.

Giống như có cái gì không đúng lắm. Cuối cùng thì đó là cái gì mới được?

Đừng tin tưởng những cảnh tượng chưa được kiểm chứng, cũng đùng tin những việc được cố tình tiết lộ, Daniel Meiya chạm đầu ngón tay lên dòng chữ khắc trên cây đàn hạc cố tìm ra manh mối.

Đầu tiên là quy tắc của trò chơi, bốn kẻ sống sót cùng một đội, vừa phải trốn tránh thợ săn, vừa giải mã đủ năm máy mã hóa, sau đó mở cổng lớn rồi chạy là được.

Quen thuộc với những chiêu trò lừa gạt nhàm chán lục đục lẫn nhau, Daniel Meiya lập tức nhận ra quy tắc ngầm trong trò chơi này: chỉ có bốn người được trốn thoát. Nhưng cho đến bây giờ, đã có năm kẻ sống sót trong cùng một đội nếu tính cả vị luật sư chưa thấy mặt và nhà từ thiện được giấu mang vào.

Các quy tắc tiềm tàng của trang viên không chỉ giới hạn trong một trò chơi, kẻ sống sót chắc chắn là bên bất lợi hơn, hai bên sức mạnh không cân xứng chỉ có thể bù lại bằng cách hợp tác đoàn kết. Từ các kỹ năng và vị trí khác nhau của những kẻ sống sót cho thấy mục đích ban đầu của người tạo nên trò chơi là đoàn kết họ lại, ít nhất là mặt ngoài. Nói cách khác, giết hại lẫn nhau là làm trái với quy tắc, sẽ không được cho phép. Trừ khi có người cần phải hy sinh. Để lách luật, có lẽ đây là lý do cô thợ làm vườn mất công đem giấu nhà từ thiện vào trò chơi.

Emma Woods, cô thợ làm vườn trông có vẻ đáng yêu lại không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Trải qua khoảng thời gian sống ở bệnh viện tâm thần, sự tra tấn của nó làm nên tính cách vặn vẹo của cô. Đối với cô thợ làm vườn đã mất đi ký ức, Kreacher Pierson là không khống chế bản thân và cực kỳ đáng khinh là trở ngại cần được giải quyết. Nhưng với một thiếu nữ nhỏ gầy như thế, liệu có thể đấu nổi với một người đàn ông đã trưởng thành? Làm cho cầu thang trơn trượt và hỏng hóc khiến Kreacher ngã bị thương là bước đầu; cây chuông trong vườn gây ảo giác và tê liệt, công cụ tốt cho bước thứ hai. Lúc nào cũng đều tỏ ra không rời đối với con bù nhìn "ngài Kyle Klaus" để che giấu, thành công đem Kreacher dưới lốt bù nhìn mang vào trò chơi.

Đáng buồn ở chỗ, Kreacher Pierson đều biết hết tất cả kế hoạch của cô thợ làm vườn. Lan can cầu thang bị động chạm qua nhưng không thể lừa gạt ánh mắt của Kreacher. Ở giữa cổng vào nhà xưởng, con bù nhìn bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sát tâm của Emma đối với gã từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

Có lẽ trong ký ức của Kreacher là chân thật, nhưng không phải toàn bộ. Daniel Meiya biết thói hư tật xấu của nhận loại, bản năng của họ sẽ đem cái xấu của mình dìm xuống vùng quên lãng, ai cũng trở thành người hùng trong chính câu chuyện của họ. Muốn biết được bản chất một con người phải nhìn vài mặt tối của họ.

Lại lần nữa xem kĩ vướng mắc của cô thợ làm vườn và nhà từ thiện, Daniel Meiya phát hiện ra có vấn đề: Benladon không phải loại thực vật tầm thường, cô thợ làm vườn sao lại biết được dược tính của nó? Hiểu rõ kế hoạch của thợ vườn, sao nhà từ thiện lại tự chui đầu vào lưới?

Trong hồi ức của Leo Beck, Daniel Meiya phát hiện một chỗ thú vị: luật sư, bác sĩ, nhà từ thiện, xưởng dệt bị phá sản, mấy người nhìn như không liên quan đều xâu chuỗi với cô thợ làm vườn. Chủ xưởng là cha của thợ làm vườn, luật sư với mẹ của thợ làm vườn cướp toàn bộ tài sản của chủ xưởng dẫn tới xưởng tự thiêu. Thợ làm vườn bơ vơ không nơi ở được nhà từ thiện nhận nuôi, sau nhiều lần biến cố mà bị đưa vào viện tâm thần. Nơi này, cô gặp được vị bác sĩ - bạn tri kỉ của cô. Trùng hợp, người mẹ - đã bỏ trốn cùng luật sư - của thợ làm vườn đã chết trên bàn mổ của bác sĩ vì một lần phá thai, có nghĩa bây giờ bác sĩ là kẻ thù của luật sư.

Thật sự Daniel Meiya không muốn hoài nghi bác sĩ Emily Dyer, khí chất của cô rất giống vị phu nhân trong lâu đài cổ kia. Nhưng cô là người hiểu biết nhất về độc tính của Benladon, nói cách khác, cô có nhúng tay vào chuyện này, châm dầu vào lửa. Cho nên cô trong trò chơi này là nhân vật như thế nào?

Trở lại vấn đề ban đầu, bốn kẻ sống sót cố gắng trốn thoát, bị vứt bỏ lại sẽ là ai?

Nghĩ đến vị luật sư tới giờ vẫn chưa lộ mặt kia, Daniel Meiya nhíu mày cái nhẹ. Nếu là anh ta, vậy tất cả câu hỏi đều được trả lời.

Cô thợ làm vườn mất đi ký ức nên động thủ với nhà từ thiện, vị luật sư muốn báo thù cô bác sĩ. Mà bác sĩ bất kể là vì giúp thợ vườn, chung quy vẫn là xuất phát từ việc tự bảo vệ bản thân, cô có đủ lý do để hợp tác với nhà từ thiện. Chỉ cần đem Kreacher Pierson trong con bù nhìn đổi thành Freddy Riley, bọn họ có thể đẩy thợ làm vườn về tội danh trả thù. Có lẽ đó là những gì bác sĩ làm trong lúc biến mất.

Tất cả chỉ là phỏng đoán và cần có kiểm chứng, nhưng sự thật chưa chắc hấp dẫn hơn phiên bản hiện tại, Daniel Meiya cũng chẳng buồn mà đi tìm hiểu kĩ.

Đúng rồi, khi rời khỏi tầng hầm, nhà từ thiện từng nói với hắn cho tới lúc trời tối thì đừng chạy loạn. Vậy đây không phải lời nhắc nhở mà là lời cảnh báo sâu xa nào đó?

Đúng thật là thừa thãi, Daniel Meiya cười nhạt một tiếng, tùy tiện tìm một cái tủ trốn vào, đắp cái áo khoác ngoài rồi bình yên mà ngủ.

Rốt cuộc, đó là những việc nên làm của kỵ sĩ, còn người ngâm thơ rong chỉ cần khen ngợi vẻ ngoài anh hùng của kỵ sĩ sau khi mọi chuyện lắng xuống.

...

Sau khi ngủ được vài tiếng hắn đã nghe thấy âm thanh lớn vang lên, đó là cảnh báo đã giải xong một máy mã hóa. Hắn cố mở to mắt nhưng những ảo giác kỳ quái cứ liều mạng túm chặt lôi kéo hắn cùng xuống vực sâu. Hắn nhìn thấy một thế lực không thể miêu tả, nghe thấy gì đó nhưng cũng không rõ để kể, hắn gần như bị dìm dưới áp lực nặng nề, sau đó lại được nâng lên bởi thứ gì đó.

Cho tới khi ánh mặt trời gian nan len lỏi xuyên qua khe hở của tủ, chiếu lên gương mặt của hắn.

Daniel Meiya bỗng bừng tỉnh, tham lam nuốt từng ngụm không khí, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi dính bết lại vào da thịt càng làm hắn nghẹt thở.

Đã lâu rồi hắn không chật vật như vậy.

Để nhịp thở từ từ yên ổn, Daniel Meiya mới lau mồ hôi trên chán, đẩy cánh cửa tủ ra. Lũ quạ đen mắt đỏ xấu xí lần nữa xuất hiện, hắn thậm chí còn cảm nhận vài phần quen thuộc.

Máy mã hóa gần đó được giải xong, vậy tiếng động lớn vừa nghe là có thật chứ chẳng phải mơ. Daniel Meiya thản nhiên khoác chiếc áo lên vai rồi dò theo tấm bản đồ tìm máy mã hóa lân cận.

Vòng qua đoạn đường trước mặt, Daniel Meiya thấy được nhà từ thiện đang dựa vào cái cây khô ở bên đó. Hắn hơi giật mình, sau lại bước tới, cười nhạt nói: "Một ngày tốt lành, Kreacher"

Nhưng sai lầm như không thấy được sự chân thành trong đáy mắt sẽ chẳng bao giờ có ở trên người ngâm thơ rong. Đôi mắt hắn hơi cong, khóe môi nhẹ vươn, vẻ hào thuận vui tươi ấm áp trong ánh mắt xanh lan tỏa, xinh đẹp lạ thường lại chẳng làm phật lòng bất cứ ai.

Nhưng Kreacher Pierson chỉ thấy được sự lạnh nhạt ẩn sâu trong đấy. Tự cao, giả dối, tự cho mình biết hết tất cả lại không ngờ bản thân đã hãm sâu vào đó, hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Gã bật cười, ánh mắt đầy giễu cợt, biểu cảm của gã lúc đó cực kì giống mấy con quạ đen mắt đỏ.

Phản ứng như vậy, thật là làm người khác bực bội. Daniel Meiya thu lại chiếc mặt nạ ôn hòa, đi thẳng vấn đê mà hỏi: "Tiểu thư Emma với cô bác sĩ Emily đâu? Hai người họ đã ở nơi nào?"

"Họ đi rồi, đã rời đi từ sớm rồi" Kreacher cười đến chảy nước mắt, nửa hài lòng nửa phẫn nộ nói, "Chỗ này có bảy máy mã hóa, trừ khi cậu đã giải xong ba máy, nếu không thì sẽ chẳng có ai đồng ý đợi cậu. Không ai chờ cậu đâu, ha ha"

Hai người vẫn không đề cập đến luật sư Freddy Riley. Một bên cam chịu đồng ý đối phương đã biết sự thật, còn bên kia xác nhận suy đoán của mình từ sự đồng ý đó.

"Còn ngài? Ngài không đi sao?" Daniel Meiya hỏi.

"Đừng quản chuyện của tôi, quý ngài thượng đẳng ạ" Kreacher Pierson lạnh lùng nói, "Về sau trò chơi sẽ không dễ dàng vậy đâu, vì cậu đã cứu Emma nên tôi cho cậu một lời khuyên-"

Ngắt câu, Kreacher đến trước mặt người ngâm thơ rong, khẽ nhón chân thì thầm bên tai hắn: "Tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ những điều không rõ, tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là sự thật"

Daniel Meiya đem những lời này khắc ghi trong đáy lòng, cũng trầm ngâm cười không thành tiếng.

Daniel Meiya thức thời rời đi trước khi lửa giận của nhà từ thiện kịp bùng nổ. Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, hắn tìm được cổng ra của nhà xưởng. Trước bãi đất trống còn sót lại đống tro tàn còn ấm, tỏa ra mùi thơm nồng đậm.

Daniel Meiya ở bụi cỏ kế bên tìm ra một đồng hồ quả quýt bị sức mẻ. Mẻ ra, bên trong chính là một tấm ảnh của một người phụ nữ dịu dàng, vết ố vàng không thể che đậy nét đẹp của cô mà còn làm tăng thêm sức hút độc đáo. Ôm bó hoa hồng trong tay, cô gái cười ngượng ngùng trước ống kính, đôi mắt sáng rọi vẻ hạnh phúc. Trong trí nhớ của Leo Beck không xuất hiện cảnh này.

Đúng và sai lẫn lộn, ngay từ đầu chúng đã không liên quan.

Daniel Meiya ném chiếc đồng hồ bỏ túi vào đống tro tàn và rời khỏi xưởng vũ khí, chôn vùi mối quan hệ giữa yêu và ghét của bọn họ mà không hề ngoảnh lại.

Người ngâm thơ rong tiến về phía trước, cảm nhận một trọng lượng xa lạ ập đến, thân thể Daniel Meiya từ từ háo thành hư không khiến hắn nở nụ cười phát ra từ sâu trong nội tâm.

Hy vọng trò chơi kế tiếp sẽ không làm hắn thất vọng.

Lúc người ngâm thơ rong mới rời khỏi, hắn không hay biết cảnh tượng của nhà xưởng bắt đầu đảo ngược. Luật sư đứng dậy từ đống tro tàn, chủ nhà xưởng lại lần nữa trở nên hỗn loạn, cô gái với gương mặt tàn nhang mang theo rương gỗ cồng kềnh hướng về phía nhà xưởng, nơi cô đến sẽ gặp kẻ được chọn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro