Lilas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Special Collab with a friend of mine]

(Fanfic này là một đợt collab với bạn tui - Cua. Cứ mỗi lần ngắt đoạn là tụi mình sẽ switch người viết, chắc là các bạn cũng sẽ nhận ra thôi vì văn phong của hai đứa rất khác nhau. Nhưng chắc chắn tụi mình sẽ mang đến cho mọi người tác phẩm hoàn hảo nhất !)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aesop Carl là một họa sĩ.

Nói thì nghe rất sang, nhưng cậu chẳng nổi tiếng chút nào, nên tranh rất khó bán.

Một số họa sĩ chọn cách vẽ chân dung chì ở các địa điểm du lịch để kiếm sống, một số học thêm vẽ digital trên máy tính và học cả design nữa. Nói chung, đến Picasso còn chật vật với nghiệp vẽ, thì họa sĩ thời nay đương nhiên cũng vậy.

Nhưng Aesop khác bọn họ.

Cậu không ra các tụ điểm và vẽ theo yêu cầu của người khác. Cậu ta chỉ vẽ những thứ bản thân cảm thấy hứng thú.

Tất cả những người gặp cậu ta đều một mực cho rằng, Aesop bị tâm thần. Cậu nhốt mình trong nhà cả ngày, chỉ vẽ bằng màu sơn dầu và chì gỗ, rất ghét đến nơi đông người, hay thậm chí là giao tiếp với người khác.

Những bức tranh cậu vẽ, từ trước đến nay chưa có ai thấu được nó.

Không phải cậu không có tài năng, mà chỉ là phong cách của cậu quá khác thường. Chúng có gì đó quái dị, ẩn trong đó toàn những cảm xúc tiêu cực, khi nhìn vào liền không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Không ai rõ từ khi nào, cậu ta quen biết một cô gái tên Fiona.

Cô ấy là chủ căn nhà cậu đang sống, cũng như là người gần như duy nhất giao tiếp được với cậu. Đến bố mẹ còn chẳng mấy khi tới gặp cậu ta - họ không đủ rảnh để quan tâm tới đứa con lập dị ấy. 

Lại nói về Aesop, trông cậu ta rất tuềnh toàng. Lúc nào Fiona gặp cậu cũng thấy cậu đeo tạp dề vẽ cùng với khẩu trang, phần tóc dài ra một chút được tùy ý buộc lại.

Fiona cho cậu mượn tầng hai căn nhà này để ở, còn cô ở tầng dưới, vì cô biết cậu không có tiền. Cậu cũng không quan tâm lắm đến tiền, đến con người, hay đến xã hội, giống như thể Aesop là một sự tồn tại tách biệt hoàn toàn với thế giới. Nhưng cô cho rằng đó là phong cách của các nghệ sĩ.

Cô chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai cả. Mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ được thấy.

Aesop Carl, là một họa sĩ bị câm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống hàng ngày của Aesop cứ lừng lững trôi qua, cậu cảm thấy ổn với tình trạng hiện tại, nhưng Fiona thì không. Chiếu theo suy nghĩ người bình thường, thì khi ở trong nhà quá lâu, chắc chắn sẽ tham lam mong mỏi được hít thở ở bên ngoài, dù chỉ trong chốc lát. Cô suy nghĩ mãi về việc tìm dịp nào đó kéo Aesop rời khỏi cái tổ quen thuộc, đặt chân lên vỉa hè đường phố, giao tiếp với người khác đôi chút. 

Đương lúc cô còn đang phân vân lo trước lo sau, thì nữ thần may mắn đã thay Fiona hoàn thành nhiệm vụ này. Một lần đi siêu thị, vô tình tham gia trò chơi quay thăm trúng thưởng, cô giật giải độc đắc: đôi vé buổi hòa nhạc cuối tuần do nghệ sỹ Violin nổi tiếng Eli Clark diễn tại nhà hát lớn của thành phố. 

Khỏi phải nói Fiona đã vui mừng thế nào, cô nhanh chóng cầm cặp vé trở về nhà, thậm chí còn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đối diện với người bạn nhiệt tình luôn mong muốn điều tốt nhất cho mình, Aesop Carl dù không thích gần gũi với bất kỳ ai, hay chỉ chú tâm vào tác phẩm nghệ thuật, thì vẫn khó lòng thốt ra lời từ chối. 

Cậu tự hỏi, buổi biểu diễn sẽ như thế nào? Aesop có lướt qua tủ quần áo vài lần, suy nghĩ xem nên mặc gì vào tối chủ nhật, nhưng rồi mọi thứ cứ rối bù hết lên vì cậu chẳng hề có chút kinh nghiệm gì khi tham gia mấy buổi lễ nghiêm túc như thế này. Fiona gợi ý cho cậu bộ vest xám lông chuột, đôi găng trắng lẫn buộc gọn tóc ra đằng sau thay vì tùy tiện cào hai, ba phát túm lên. Thế nhưng rồi ngày ấy đến, trời mưa tầm tã, chiều hôm đó Aesop lẫn Fiona đều có việc ở ngoài, vậy là bộ vest lẫn đồ dành cho buổi tối của họ ướt nhẹp. 

Fiona đành mặc bộ váy màu xanh lục thay vì bộ cánh cô chuẩn bị mất hàng tuần, còn Aesop cậu quyết định mặc kệ, diện nguyên cái áo phông to đùng, rộng thùng thình lẫn chiếc quần kaki hơi bạc màu. Lời đề nghị giúp đỡ điểm trang lại trước khi tới buổi hòa nhạc từ cô bị cậu từ chối, Aesop cảm thấy không quá cần thiết khi cậu chỉ là một khán giả vô danh. Thậm chí cậu còn chả có tý háo hức gì hết, mong rằng mau mau chóng chóng nó kết thúc rồi trở về bên bộ cọ vẽ, giấy roki cậu yêu thích nhất, vẽ lại các ý tưởng mới nảy sinh trong đầu mình. 

Trước khi ra khỏi cửa, Aesop tiện tay vơ luôn cuốn sketchbook và cái bút chì giắt vào người. Chúng gần như vật bất ly thân với cậu vậy, Aesop ghét những giây phút cậu tuôn trào cảm xúc, muốn đặt bút vẽ ngay lập tức nhưng xung quanh chả có gì để cậu lưu lại khoảnh khắc ấy hết.


Đoạn đường từ nhà tới chỗ biểu diễn tương đối gần, Fiona vừa cầm tấm poster vừa giảng giải cho Aesop về những nghệ sỹ sẽ biểu diễn hôm nay. Có điều cậu nghe tai trái, ra tai phải, tên một kẻ xa lạ, có cần phải cho vào bộ nhớ không? Thứ duy nhất đọng trong đầu cậu sau một bài giảng giải dài dòng của Fiona chỉ là: biểu diễn violin, bảy rưỡi rối, nổi tiếng, chấm hết. 

Dòng người xếp hàng chờ kiểm tra xếp hàng từ cửa tới hết sang bên đường còn lại, may mắn làm sao họ chỉ cần chờ chừng mười lăm phút để có thể vào trong nhà hát lớn. Aesop ngẩng đầu ngắm nhìn kiến trúc nơi đây, nó thuộc về phong cách châu Âu thời phục hưng, lai tạo chút hiện đại. Ý tưởng độc đáo, chế tác tinh xảo, đáng tiếc thời gian lâu rồi, đồng thời tu sửa chưa hợp lý, thành ra vẻ đẹp của nhà hát chẳng những không được phô bày hết mà còn bị che khuất đi phần nào. 

Nhân viên dẫn cậu tới chỗ hàng ghế số bảy đếm từ sân khấu xuống, vị trí tương đối lý tưởng cho việc thưởng thức trọn vẹn đêm nay. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chỉ tập trung trên bục cao khiến Aesop buộc phải nheo mắt lại mỗi lần cậu đưa bút vẽ, Fiona định mở miệng ngăn cản, song cuối cùng cô giữ im lặng. Bản thân Aesop vô cùng cố chấp, cậu đã tiếp nhận thứ gì thì tự nhiên để ý, còn nếu không, dù ai nói cũng vô dụng. 

Bức ký họa gần hoàn thành thì nốt nhạc đầu tiên của buổi tối hôm nay mới vang lên khuấy động cả căn phòng. Chúng rót vào tai cậu thật tự nhiên, nhanh chóng và đẩy cảm xúc cậu trượt dài, đắm chìm trong dòng sông ý tưởng. Lần đầu tiên Aesop nghe thấy một bản vĩ cầm rung động như thế, bàn tay phải cứ liên tục phác các đường nét chì lên cuốn sketch book, thậm chí lắm lần nhanh tới nỗi dù mất nét, nhưng Aesop chẳng có thời gian đi lại nét. 

Người đứng trên sân khấu che kín đôi mắt của mình với tấm vải sẫm màu, cậu để ý trên má anh ta còn có hai hình xăm nâu nhạt, không rõ mang ý nghĩa gì nhưng đặc trưng cực kỳ. Khán phòng im phăng phắc, tất cả đều tập trung vào âm thanh đang phát ra nơi chiếc vĩ cầm liên tục hoạt động, nhẹ nhàng có, tha thiết có, dịu dàng rồi khẩn cầu, cao trào này nối tiếp cao trào khác, cứ thế cuốn người nghe vào vũ điệu của riêng mình. 

Bản Sonata Mùa Xuân của Beethoven cậu từng nghe qua rồi, nhưng chưa một ai có thể khiến Aesop bùng nổ như thế. Trái tim nằm ở lồng ngực trái đập thình thịch liên hồi, cứ kêu gào cậu nhanh nữa lên, bắt kịp cái nhịp phách tuyệt vời kia, mau chóng họa ra khung cảnh mình tưởng tượng. Toàn bộ bản nhạc cần khoảng hai mươi hai phút hoàn thành, tiếp sau đó lại là một tác phẩm thuộc về nhà soạn nhạc tài ba người Đức, "Bản Giao Hưởng Định Mệnh". 

Hai tiết mục, gần một tiếng đồng hồ, Aesop đắm chìm ở thế giới riêng của mình, nơi tạo ra bởi âm thanh tuyệt hảo từ sân khấu đầy ắp ánh đèn rực rỡ, và các ý tưởng cuồn cuộn đổ về từ các tế bào thần kinh. Cậu say mê vẽ người kia tới mức, khi tất cả mọi người đều đứng lên về hết, bảo vệ phải đi vào nhắc nhở. Đáng tiếc đối đầu với một họa sỹ đương lúc hưng trí nhất, sẽ thật khó để họ nghe được bạn đang nói gì. 

Fiona cười xấu hổ giải thích với bác bảo vệ trong khi cố gắng gọi người bạn của mình đứng dậy, cậu ngồi đây gần ba mươi phút đồng hồ sau khi buổi biểu diễn kết thúc rồi. Martha đứng trong phòng thay đồ dọn dẹp sửa soạn cho Eli nghe thấy bên ngoài to tiếng, cô nhíu mày, bước ra.
Thực tế làm nghề người đại diện lâu năm, fans cuồng các nghệ sỹ loại nào cô chưa gặp cơ chứ?

 Ấn tượng của Martha với người ngồi dưới khán đài kia xấu đi vài phần, song cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, gọi cậu ta thêm mấy tiếng, ăn nói nhẹ nhàng nhất có thể, khéo léo đuổi khách. Chỉ là Aesop vẫn cứ một mực cắm mặt vô cuốn sketchbook chi chít những hình vẽ kỳ dị, quái đản. Martha thừa nhận chúng nhìn vô cùng bắt mắt, thu hút, nhưng bảo đẹp, cô không chắc, vì nó mang phong cách cực kỳ khó tả. 

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, dù cậu có ngồi đây cả đêm thì cậu vẫn không thể có được chữ ký của Eli Clark đâu."

Đáp lời cô vẫn là sự im lặng, dường như Aesop không nghe thấy được, nhưng Martha biết cậu ta chẳng phải người khiếm thính, vì cô bạn đi cùng cũng liên tục làm phiền để cậu dừng việc vẽ vời lại. Chàng họa sỹ trẻ ngồi yên trên chiếc ghế, dưới ánh sáng thiếu thốn cực độ của nhà hát mà cắm cúi làm việc, Martha thở dài, cô bất lực với kiểu người cố chấp thế này. Gọi không nghe, đuổi không được, nói cũng chả thông, rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì? Nếu gây ấn tượng, thì thực lòng có lẽ sau này gặp nhau trên đường, họ còn lựa chọn ngã rẽ khác luôn chứ đâu thèm chào hỏi nhau.

Eli chờ mãi Martha không quay lại, anh bắt đầu có chút lo lắng. Dù cô mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì Martha suy cho cùng vẫn là phái nữ, anh hy vọng mọi chuyện ổn thỏa, đừng để cô gặp bất cứ điều gì nguy hiểm cả. Đoạn đường từ phòng thay đồ tới chỗ khán giả ngồi chỉ mất khoảng mười lăm phút, lúc anh đến nơi vẫn còn nghe tiếng mọi người cố sức gọi ai đó họ Carl. Qua lời của họ lẫn những câu cáu kỉnh từ Martha, anh lờ mờ đoán được nội dung câu chuyện. 

Với những ai hoạt động ở mảng nghệ thuật, chắc chắn hiểu cảm giác xuất thần khi rơi vào thế giới riêng, vậy nên Eli mỉm cười, lên tiếng bắt chuyện với một fan đặc biệt kia. 

"Cậu Carl, tôi là Eli Clark. Không biết tôi có thể biết cậu đang vẽ gì không?"

Fiona thở dài, thầm nghĩ chắc hẳn lại vô dụng thôi, vì đến cô là bạn thân còn chẳng thể kéo Aesop ra khỏi nơi đó, huống chi là một người xa lạ như Eli Clark. Song cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi anh sẵn sàng ra đây, đứng ở chỗ này và nói chuyện với Aesop lịch sự, thỏa mái. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, ngay trước mắt Fiona. Eli vừa dứt lời, Aesop liền ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, sau đó hí hoáy viết lên góc trái tờ giấy đương vẽ dở.

"Xin chào, tôi đang vẽ anh."

Người đại diện của Eli Clark cảm thấy khó chịu thực sự, khi Aesop đang tỏ ra rằng lúc nãy cậu ta cố tình lờ mọi người, một điều cực kỳ bất lịch sự, thiếu tôn trọng với tất cả. Dòng chữ phía sau càng làm cô phát hỏa, khi cậu ta dám nói với Eli rằng. 

"Anh muốn xem chúng chứ?"

Lần này chẳng cần Eli mở miệng, Martha đã cáu đến mức quẳng cái vụ cần giữ hình tượng ra sau đầu và sẵng giọng với Aesop. 

"Cậu Carl, thật ngại quá, cậu đã là fan của anh ấy thì cần phải biết rằng Eli là người khiếm thị. Nếu điều cơ bản ấy cậu còn chẳng rõ, lại còn cố tình ngồi đây gây rối, thứ lỗi cho chúng tôi, mời cậu về ngay lập tức. Hơn nữa, thay vì viết, sao cậu không lên tiếng và nói chuyện với chúng tôi?"

Bàn tay giấu dưới lớp vải của cậu siết chặt đến nỗi Aesop nghe tiếng thân bút chì gãy đôi, crack, nhẹ nhàng, nhanh chóng. Cơn xấu hổ lẫn lúng túng làm cậu chẳng biết nói thêm bất cứ điều gì nữa. Quả nhiên cậu vốn chả hợp với nơi như thế này, và, người khác cũng đâu chào đón cậu, biểu hiện tệ hại, tính cách khó gần, ai sẽ ưa một kẻ như Aesop đây? 

Cúi đầu thật nhanh trước Martha và Eli như một lời xin lỗi, cậu vội vàng nhét cuốn sổ vào túi, giấu nhẹm luôn bàn tay rướm máu do ban nãy dùng quá sức, kéo tuột Fiona rời khỏi nhà hát lớn. Aesop sợ rằng ở đó thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ bị cái bầu không khí cùng hơi thở người xa lạ nơi ấy bóp nghẹt thở đến chết. Một buổi tối tồi tệ, trừ các tác phẩm lẫn cảm xúc cậu thu hoạch được suốt thời gian buổi hòa nhạc diễn ra. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chương này tui viết có 1/4 hề hề hề hề :))) Blog của cô Cua, cũng là nơi up chính thức trên fb là 'Ổ quắn của bạn Cua' nhé <3 Rất mong được ủng hộ ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro