Tournesol (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cợt nhả incoming)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, cậu thi thoảng lại lên mạng đọc lại vài bài báo ít ỏi có thông tin về anh. Người này giữ thông tin cá nhân rất kín, ít khi tham gia sự kiện, nhưng lại vô cùng nổi tiếng, cho nên càng nhiều người tò mò về đời tư anh.

Tất cả chỉ có vọn vẻn vài điều: Eli Clark, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, từng học Nhạc Viện, bị khiếm thị.

Bị khiếm thị.

Cứ mỗi lần đọc được dòng ấy, cậu lại nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Vẽ một người không bao giờ được thấy bản thân mình ư ? Nghe thật ngu ngốc, và sai trái. 

Nhưng cậu không thể ngừng lại được.

Cuốn sketchbook cầm theo ngày hôm đó đã bị lấp kín bằng những nét phác thảo bóng hình anh. Thế nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn vẽ mãi, vẽ miết, vẽ cho đến khi cả hai tay đều run lên. Cậu bị ám ảnh bởi những âm thanh xinh đẹp thoát ra từ cây vĩ cầm, cùng bóng hình mang hào quang của anh.

Nếu được, cậu muốn gặp lại người này một lần nữa.

Nhưng Eli Clark đó lại là một người nổi tiếng, còn cậu chỉ là một người bình thường trong vô vàn người khác. Cậu không đủ tiền để tự kiếm ăn, huống chi là mua một tấm vé nghe nhạc xa xỉ đến vậy.

Ngày tháng trôi qua, Aesop cố quên đi anh ta. Cậu bắt đầu vẽ lại những thứ khác, cố tìm một nguồn cảm hứng mới, một thứ gì đó để xua đi người mà cậu sẽ không chạm tới. Cậu thậm chí còn nhờ Fiona làm mẫu tranh.

Dường như Fiona cũng nhận ra những gì đang xảy ra với cậu, cho nên cô cũng hạn chế nhắc đến Eli hay buổi nhạc ngày hôm đó. Thi thoảng, cô sẽ đưa cậu ra ngoài để ngắm nghía - và kì lạ là cậu cũng không từ chối.

Bẵng đi một thời gian nữa, có một quán cafe mới mở ở cuối phố, cách không xa nhà hai người. Vừa hay, bạn của Fiona là một cô gái mù tên Helena mới đi du học về, cuối cùng liền hẹn nhau gặp mặt ở đó.

Aesop cũng tới, cậu cũng có quen biết chút ít với Helena, ngày trước hai người từng học chung một trường dạy người khuyết tật. Nhưng cậu không đủ thân để tán gẫu với Helena được, cho nên cuối cùng chỉ chọn ngồi yên một góc vẽ.

Đây đã là quyển sketchbook thứ ba từ hôm ấy rồi. Quyển nào cũng như quyển nào, ngập đầy hình dáng anh, dù cho gần đây số lượng có giảm xuống.

Đè tay lên những nét chì, Aesop thở dài một tiếng, nhìn ngắm xung quanh để cố làm xao nhãng bản thân.

Quán cafe này rất rộng rãi, được trang trí theo kiểu vintage, ánh đèn cam vàng nhàn nhạt đổ xuống đầu. Bàn ở đây rất thấp, ghế là kiểu ghế dài liền vòng cung ôm lấy bàn, trong tiệm còn có một sân khấu nhỏ, thi thoảng thấy có khách lên hát, thi thoảng thấy có người được chủ tiệm thuê đến biểu diễn.

Nhưng hôm nay thì vẫn chưa có ai lên, cậu nhìn lên sân khấu trống, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng một chút. Đúng là ngắm nghĩa một hồi thì cậu chẳng còn gì khác để làm, lại lôi bút ra tùy tiện vẽ lại vài nét.

Cậu vẽ lại một góc nhỏ của quầy phục vụ trong tiệm. Đằng sau quầy có hai tủ rượu lớn, không biết có phải thật không, trên đầu treo vài cái đèn cao thấp khác nhau, sáng lập lòe.

Đưa bút qua lại một lúc, Aesop đột ngột nghe thấy một âm thanh quen thuộc đầy ấm áp, đang từng chút ngân dài trong không khí. 

Là nó.

Tiếng đàn của Eli.

Hai mắt cậu cứ trân trân nhìn xuống cuốn sketchbook trên tay, không dám ngẩng mặt lên. Có lẽ chỉ là cậu nghe nhầm. Hoặc là một ai đó khác chơi.

Nhưng không có ai trên đời có thể kéo ra tiếng đàn như của anh ta. Dịu dàng, du dương, lại đầy yêu thương, giống như bọc cả người cậu trong những tia nắng đầu ngày. 

Là bản nhạc ngày hôm đó.

Sonata Mùa Xuân của Beethoven. 

Cậu nhìn lên, ngừng bút lại trong chốc lát. Đúng là anh rồi, giữa ánh đèn mập mờ của tiệm cafe, mang bộ thường phục đơn giản, hai mắt giấu sau tấm vải, bàn tay thon dài nắm lấy cây vĩ, đưa lại trên cây đàn.

Anh kéo mà không có người đệm đàn đằng sau, một mình đứng trên sân khấu, tỏa ra thứ hào quang mà bản thân không thể nhìn thấy, thu hút ánh nhìn của tất cả.

Eli không kéo hết cả bài, anh chỉ kéo một khúc ngắn, nhưng như vậy cũng là đủ cho tất cả phải vỗ tay tán dương không ngớt. Những âm thanh ấy, dường như là tiếng đàn từ Thiên Đường đem xuống, không ai có thể bắt chước, cũng không thứ gì sánh nổi.

Cậu vì thế mà lặng đi trong một khoảng khắc, sau đó điên cuồng vẽ lên mặt giấy hình ảnh của anh. 

Chưa đủ, chưa đủ, càng vẽ càng cảm thấy không đủ. Cậu vẽ đến quên luôn trời đất, không để ý mọi thứ xung quanh, vẽ kín hết mặt này sang mặt khác.

Cạch.

Ngòi bút chì gãy.

Đó là lúc Aesop tỉnh lại.

Eli đã đi xuống khỏi sân khấu, cậu đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm anh. Eli đã biến mất, bất ngờ như lúc anh xuất hiện.

Thở dài một tiếng, Aesop ngả người ra sau, hai mắt nhắm lại, day day trán. Có lẽ khi nãy chỉ là ảo giác thôi, vì cậu đã quá nhớ nhung tiếng đàn ấy, cũng như chủ nhân của nó.

Cứ giữ nguyên tư thế đó một lát, cậu cuối cùng cũng mở mắt ra, định bụng sẽ hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở kia như một cách lấp đầy tâm trí.

Nhưng trước khi cậu kịp mở lại cuốn sketchbook ra, một thứ không thể ngờ đến đã xảy ra được với cậu.

Eli đang ngồi cạnh cậu.

Chưa bao giờ tim cậu đập nhanh thế. Hình như anh chỉ vô tình ngồi nhầm ghế, cây gậy dò đường đặt ngay kế bên. Aesop cố nhích xa ra khỏi anh thật khẽ khàng, để anh ta không phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Nhưng người khiếm thị rất nhạy cảm với tiếng động, anh rất nhanh phát hiện ra tiếng tim đập loạn nhịp cùng tiếng thở dốc của cậu, bất giác quay đầu sang, làm cậu càng thêm hoảng loạn.

"Cậu gì ơi ? Có chuyện gì à ?"

Giọng anh trầm quá, còn ấm nữa, rất nam tính. Lần trước cậu không nghe kĩ lắm, lần này thì ở khoảng cách quá gần - cậu mím môi một cái, cố gắng làm ngơ, lại tiếp tục nhích sang để tránh anh ra.

Eli lại dường như rất hứng thú với cậu, nhích sát vào người cậu, cười cười, tay vô thức choàng lấy vai cậu.

"Cậu nhận ra tôi sao ? Là fan của tôi ? Tim đập nhanh như thiếu nữ mới yêu ấy haha"

Cậu vẫn không trả lời - đúng hơn là không thể, cả người cứng lên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương. Ấm quá, người anh còn có mùi nước hoa rất dịu, lần đầu có người lạ dám chạm vào thân mật như thế, không hiểu sao cậu lại không thấy ghê tởm.

"Cậu là nam đúng không ? Vai cậu khá thô... Sao không trả lời thế ?"

Cậu nhìn vẻ khó hiểu trên khuôn mặt anh, bối rối không biết hồi đáp thế nào. Eli có vẻ như đang mất dần hứng thú, nới lỏng tay ra, cuối cùng buông hẳn, đứng dậy, tay vịn vào thành ghế, tìm kiếm chiếc gậy dò đường.

"Chắc tôi làm phiền cậu rồi... Xin lỗi nhé"

Không hiểu cậu lúc đó nghĩ gì, vươn tay ra túm lấy đuôi áo Eli, cả mặt đều nóng lên. Đối phương lại quay sang phía cậu, nghiêng đầu tỏ sự bối rối, kết cục lại ngồi xuống, lần này không quá gần.

Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, lấy một tờ giấy ăn trong giỏ, im lặng dùng một đầu dĩa sắt chọc chọc vài cái. Ngày trước cậu có học chữ nổi của người mù trong trường, vốn cũng không biết quá nhiều, nhưng cơ bản thì nắm chắc, vài câu đơn giản thì viết được.

Tờ giấy được chọc nổi lên mấy nốt gồ ghề, cậu đưa cho anh, kéo tay anh chạm vào tờ giấy.

'Câm'

Vì sợ anh lại bỏ đi, cậu chỉ viết một từ cho nhanh, mong anh hiểu được. Aesop hồi hộp nhìn Eli lần mò trên tờ giấy, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Cậu bị câm sao ?"

Thấy người kia hiểu ý mình, cậu có chút mừng rỡ, lại lấy một tờ giấy khác, chọc chọc tiếp vào.

'Aesop Carl'

'Fan anh. Năm tháng trước, Sonata Mùa Xuân Beethoven, vẽ'

Cậu đưa tờ giấy cho anh, đã cố viết thật nhanh nhưng cũng mất rất lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, dường như rất thông cảm cho cậu. Aesop đưa xong mới thấy mình thật ngốc, chắc gì người ta đã nhớ mình, fan cuồng thì hiếm gì.

"Cậu là cái người vẽ tôi trong rạp hát xong chọc cho Martha giận đến cháy cả mặt ?"

...

Anh nhớ kìa.

Con cảm ơn ông bà đã phù hộ.

"Tôi thích chọc cổ lắm, Martha ấy, cổ là quản lý của tôi. Mà tôi hơi sợ cổ đấm tôi nên có ai chọc được cổ thì tôi nhớ lắm"

Nghĩ lại thì, đúng là cô nàng đó trông đáng sợ thiệt, may quá cậu chưa ăn đấm.

Anh kể, hôm nay trốn đi chơi được, tới tiệm cafe này biểu diễn một chút vì cô chủ ở đây - Vera, là bạn của anh. Trốn trót lọt quá nên anh bị cao hứng, thản nhiên tìm người buôn chuyện, cũng chỉ nói đùa vậy thôi, không ngờ thật sự gặp fan.

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như thế, một người nói, người kia dùng vốn từ ít ỏi của mình để viết trả lời bằng chữ nổi, bất tiện hết sức, nhưng cậu lại không thấy mệt. Mừng còn chưa hết, mệt mỏi gì.

Trong lúc cậu mải mê chọc chọc trên tờ giấy, anh lại tựa sát vào người cậu, hơi lặng đi một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Cậu nhìn sang anh, vô thức chạm vào má anh, rồi ngay lập tức rụt tay lại.

"Tranh vẽ à..." - Anh cười cười. - "Tôi cũng muốn xem tranh cậu vẽ, chắc là đẹp lắm..."

Cậu trầm mặc một lúc, dứt khoát vứt tờ giấy ăn xuống, cầm quyển sketchbook đã bị bỏ xó nãy giờ lên. Lại dùng đến một đầu của cái thìa, cậu tì mạnh nó xuống giấy, dù trong lòng cũng hơi xót một chút.

Quệt qua quệt lại tầm mười phút thì tay cậu cũng tê hết cả, vội sờ sờ qua để kiểm tra, sau đó ấn đầu ngón tay Eli vào đó.

Anh chạm lên những đường nét kia, cười nhạt một cái, những ngón tay dài mảnh khảnh từng chút trân trọng chúng.

"Cậu vẽ đẹp lắm"

Aesop giống như chó con được chủ khen, hai má cũng hồng lên, bấu vào gấu tay áo anh một chút. Thấy anh vẫn còn mê mẩn bức tranh nọ, cậu lại buông ra, nhặt lên tờ giấy ăn khi nãy, cắt cắt gập gập, viết ra một thông điệp mới.

'Anh có muốn chạm vào nhiều hơn không ?'

Đây là người mà cậu ngưỡng mộ vô cùng, được người ấy khen đã là rất hạnh phúc, huống chi trước đây vốn chưa có ai khen tranh cậu. Aesop hồi hộp nhìn anh, môi mím lại, nhút nhát cúi người xuống chờ anh đọc hết mảnh giấy.

Cậu cứ ngỡ anh sẽ từ chối, nào ngờ, Eli lại cười tươi roi rói, nắm chặt lấy tay cậu, đầu nghiêng sang một chút.

"Vậy chúng ta đến nhà cậu nhé ?"

Đúng là ở quán cafe như vậy cũng không tiện lắm, cậu đảo mắt một vòng, thấy Fiona vẫn còn đang bận buôn chuyện, cuối cùng quyết định về trước. Cậu cũng siết lấy tay anh thay cho lời đồng ý, cả hai đứng dậy, lặng lẽ ra về.

Cơ bản lúc đó, cậu chỉ nghĩ, muốn anh được chạm vào những bức tranh của mình, muốn được anh khen giống như khi nãy. Nào ngờ, Eli, anh ta vốn không hiểu theo nghĩa ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thực lòng Eli cảm thấy hơi tò mò, qua tiếp xúc ban đầu, Aesop không phải người quá dễ dãi trong việc này, nhưng câu trả lời ngay tắp lự và lẫn sự thỏa mái hiện tại cậu đang phô bày thì anh khó lòng hiểu được. Con đường đi chỉ mất khoảng mười lăm phút cuốc bộ, nhưng Eli lựa chọn taxi thay vì tiêu tốn thời gian cùng cậu sóng vai. Từ ngày hai mắt mất đi ánh sáng, anh ưa chuộng loại hình di chuyển này hơn hẳn.

Căn hộ chung cư của Fiona nằm ngay lề đường, trong ngõ, Aesop thay tài xế mở cửa hộ Eli, chần chừ đôi giây trước khi anh chủ động nắm tay cậu. Mỗi lần cảm thấy đối phương hơi run rẩy trước sự động chạm của mình, Eli không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Nếu anh nhìn thấy, hẳn hai má cậu đang đỏ rực, nóng bừng và lúng ta lúng túng, chỉ tưởng tượng cảnh ấy thôi đã khiến chàng nghệ sỹ vĩ cầm cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Âm thanh lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, Aesop dẫn Eli lên thẳng lầu hai, bên dưới tầng thuộc về khu vực của Fiona, vậy nên khách cậu đưa về thì nên qua chỗ cậu mới phải lẽ. Dẫu Eli là người đầu tiên Aesop chấp nhận anh đặt chân vô ổ nhỏ của mình.

Căn phòng nhỏ thôi, gồm một giường đôi đặt sát tường, tủ quần áo kế bên, có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa sau nhà và một bàn làm việc kê gần đó. Aesop lúng túng nhìn chiếc ghế duy nhất ở trong phòng, ghế gỗ, ngồi lên chả thỏa mái cho lắm. Bình thường cậu ít khi để ý tiểu tiết thế này, và rằng nó theo cậu lâu lắc rồi, nên Aesop tiếc nuối nó mãi, chưa thay đi. Vả lại đâu có ai thèm lên căn phòng nhuốm đầy khung cảnh xám xịt u tối của cậu, đâm ra Aesop mặc kệ.

Cuối cùng cậu lựa chọn cho Eli ngồi trên giường, cầm tờ giấy A4 trắng phau vừa rút từ tập giấy, bắt đầu đục lỗ.

'Tôi đi pha ấm trà.’

“Tôi uống nước lọc là được rồi, đừng cầu kỳ quá.” - Anh thuận tay kéo Aesop ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu từ chối thịnh tình từ cậu.

Thực lòng chả ai mời khách bằng nước lọc hết, nhưng Aesop đắn đo mãi, cuối cùng đành rót cho anh một cốc. Căn bản cậu hiếm khi tích trữ mấy đồ này trong phòng, giờ có muốn pha cũng phải sử dụng của Fiona, và cậu thì chẳng muốn thế chút nào.

Bốn bề im ắng, Eli thầm tự hỏi hiện giờ Aesop trông thế nào nhỉ? Hiếm khi anh có ham muốn nhìn thấy bạn tình của mình, thay vì cứ như vậy bước vào thưởng thức món chính, giải quyết dục vọng bản thân ngay tắp lự.

Những rung động nho nhỏ truyền từ bên cánh tay trái cho anh biết, cậu bối rối lẫn lúng túng khủng khiếp. Âm thanh giấy nhàu nhĩ cứ vang lên hoài từ nãy tới giờ nhưng chẳng có câu nào hoàn chỉnh đến tay anh hết.

“Cậu không ngại nếu tôi làm thế này chứ?”

Aesop nhìn chăm chú lên đôi tay xinh đẹp có thể khiêu vũ trên dây đàn violon, tạo ra vô vàn nốt nhạc tuyệt hảo đang dần lại gần cơ thể mình. Quả thực cậu ngại ngùng khôn nguôi khi tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng lạ lùng thay, Eli là ngoại lệ.

Mười đầu ngón tay giao hòa, tiến lên trên phần vai, lướt nhẹ như lông hồng phảng phất qua xương quai xanh, rồi chạm tới góc hàm cong mềm mại.

Động tác Eli hết sức cẩn thận, dịu dàng, âu yếm Aesop tựa hai người yêu nhau vậy, dù thực tế thì họ mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ.

Chàng họa sỹ cảm thấy vô cùng vui vẻ, thần tượng cận kề ngay trong tầm tay, tỏ ra thân thiện nữa chứ, nếu không thỏa mãn với điều này thì chắc chắn lòng tham của bạn fan đó phải sâu lắm. Tuy nhiên cậu hơi khó hiểu khi anh ngày càng thu hẹp khoảng cách đôi bên, và kết thúc một chuỗi hành động ấy, là nụ hôn đến thật tự nhiên, nhanh chóng và mang hương vị ly rượu say lòng người.

Hai hàm răng cậu cắn chặt, tỏ rõ sự lo âu, song khi Eli mơn trớn phiến môi dưới, mời gọi Aesop ngoan ngoãn hé mở vùng đất bí ẩn chưa người khám phá đó ra cho anh, cậu vẫn nghe lời không chút nghi ngờ. Thế rồi anh phát hiện cậu hoàn toàn chẳng hề có chút kỹ năng gì về tình ái hết, Eli dẫn dắt Aesop theo cung điệu, nhịp độ nào, cậu sẽ cố hết sức để có thể bắt kịp.
Tiếng cười trầm thấp vang bên tai Aesop, anh hỏi.

“Lần đầu của cậu?”

Hàng vạn suy nghĩ ồ ạt tấn công tâm trí Aesop ngay sau khi anh dứt lời. Lần đầu gì? Lần đầu hôn môi? Hay lần đầu gần thần tượng như thế? Lần đầu mời người khác về phòng mình? Ôi chao, Eli chiếm lĩnh cái danh sách lần đầu tiên của cậu dài vài trang liền, làm sao cậu trả lời cho đúng đây?

Đương lúc Aesop còn rối tinh rối bù vì câu hỏi vừa nãy, Eli đã bắt đầu chạm đến lồng ngực cậu, chơi đùa với hai đầu nhũ nhỏ xíu, hồng hồng đáng thương dựng thẳng lên trong không khí. Khoảnh khắc anh chạm lên nơi ấy, cậu đẩy bật anh ngã xuống giường, hốt hoảng vội đến mức đầu bút chì nhọn hoắt chọc thủng ngón tay.

Bị ngắt giữa chừng, Eli khó hiểu, song anh không thể biết được hiện tại họ thế nào, khi trên mắt vẫn luôn tồn tại màu đen vĩnh cửu. Tờ giấy dúi vào tay anh, duy nhất một lỗ thủng, mất vài giây Eli mới nhận ra ấy là dấu hỏi chấm. Và, rất nhanh, cả anh và cậu đều phát hiện, bọn họ hiểu lầm ý của nhau.

Bằng mắt thường, Aesop có thể thấy màu đỏ cực kỳ hiếm xuất hiện chiếm lĩnh đôi tai thần tượng mình. Anh dựa lưng lên thành giường một lúc lâu mới quyết định lên tiếng phá vỡ cái trạng thái kỳ quái giữa hai người.

“Là lỗi của tôi, hồi trước tôi hay tình một đêm lắm, nên ...”

Cậu cúi gằm mặt, vân vê vạt áo, thôi việc nhích ra xa anh. Lý trí bảo cần phải trả lời Eli sớm, nhưng cậu chẳng thể đục ra thứ gì nên hồn hết. Quần áo đôi bên xộc xệch, tình trạng muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu, chưa kể tới đũng quần Eli còn đang trong tình trạng hưng phấn cực kỳ.

Giờ ngưng lại, dù anh cố ngụy trang thế nào thì đầu lông mày vẫn còn đang nhíu vào nhau kìa, cậu thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Eli, khi mà khoảng cách hai người chỉ tính bằng cetimet. Các suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau miết, một động lực kỳ dị nào đấy thúc đẩy Aesop kéo khóa giải phóng con quái thú đương thời kỳ sung mãn, chạm lên nó.

Eli giật nảy người, suýt chút nữa đã gạt phăng cánh tay của Aesop, nhưng anh nín được, lên tiếng.

“Cậu không cần phải vậy đâu, Aesop.”

Tuy nhiên anh đánh giá sai cái tính cố chấp của cậu. Aesop cho rằng bản thân cậu gây ra tình trạng này, vì thế cậu muốn giúp anh giải tỏa nó. Phải, mục đích đơn thuần vậy thôi, cơ mà ai sẽ suy nghĩ theo cái lối ấy? Khi đối tượng của cậu lại thuộc diện sẵn sàng đồng ý tình một đêm với người hợp khẩu vị bản thân và chiều chuộng dục vọng mình.

Kỹ thuật handjob hạng bét, theo kinh nghiệm tình trường thì lần đầu Eli gặp người như vậy. Móng tay dù cắt gọn ghẽ song thỉnh thoảng vẫn cào lên phần da thịt khiến cho khoái cảm pha trộn cơn đau đột ngột. Hai hàm răng cắn chặt đến độ anh nghe được như thể bản thân đang nghiến răng kiềm chế ấy. Nhưng làm sao đi so đo với một con nai tơ đây?

Trực giác Eli cho phép anh phòng đoán vài phần ý tưởng kỳ quái mà Aesop nghĩ, chứ nếu chiếu theo lẽ thường, thì chắc chắn, Eli chả ngại ngần gì đè cậu xuống nệm giường mềm mại, lột sạch ăn không chừa mảnh xương nào.

Nụ hôn thứ hai giữa họ bắt đầu theo cách Aesop chẳng ngờ tới, nó dịu dàng, tản mát hương vị quế thơm ngát phả hết từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, khiến cậu chìm đắm ở đó hoài. Lần này Eli đặt cảm xúc của Aesop lên hàng đầu, dù sao thì, anh góp công gây ra cái tình huống dở khóc dở cười này, giúp cậu xong cùng lắm đi tắm nước lạnh.

Bàn tay Aesop đặt ở dưới đũng quần Eli buông lơi trượt khỏi vị trí ban đầu, một lần nữa Eli nắm giữ quyền chủ động tiết tấu cuộc chơi. Quần áo từng món từng món chịu chung số phận nhàu nhĩ trên mặt sàn gỗ, trơ mắt nhìn chủ nhân đang nửa tỉnh nửa mê.

Cảm giác Eli mang lại quá đỗi xa lạ, mà thỏa mái, ấm áp vô cùng. Aesop mới đầu còn e ngại, sau đó cậu bắt đầu học cách tiếp nhận, chủ động đáp lời mời gọi.

Dầu bôi trơn lành lạnh đổ đầy nhễu nhại trên tay, mất vài phút để Eli có thể chuẩn bị xong khâu này, bởi anh không hề quen thuộc với sắp xếp đồ đạc trong phòng Aesop, vậy nên đành mò ví kiếm đồ hành nghề. Martha mà biết được anh giấu thứ không trong sáng này ở đây, cổ chắc chắn sẽ vác dao bầu chọc tiết lợn rượt anh quanh thành phố.

Một ngay tay đầu tiên tiến vào cơ thể, Aesop siết chặt động thịt, ép cả hai ở tư thế vào chẳng được, rút chẳng xong, mà nào có phải dễ dàng gì cho Eli đâu cơ chứ. Anh không tự hào gì cái chuyện có tình một đêm nhiều, nhưng người gây khó khăn cho anh nhất từ trước tới giờ và thậm chí đến giờ Eli vẫn đang suy nghĩ việc giúp cậu rồi sau đó đi tắm nước lạnh, thì chắc chắn chỉ một mình Aesop.

Nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu, Aesop chôn mặt vào cổ Eli, tự nhủ vạn lần hãy thả lỏng. Tuy nhiên cậu nào biết khi mình vừa mới nới cơ vòng được đôi chút, ngón tay thứ hai đã thuận thế tiến thẳng vào công phá thành trì, cơn đau đớn đột ngột để lại trên lưng Eli những vết cào dài rớm máu. Song anh vẫn miệt mài kiên trì, đã cố thì cố cho trót. Nhưng trường hợp ấy không bao gồm việc Aesop rướn cổ lên hôn anh.

Nụ hôn ngây ngô này cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Eli. Anh thẳng tay quẳng cái gọi là đạo đức với lời hứa lòng sang một bên, tầm này thì còn nhẫn nữa thì thôi yếu sinh lý thật rồi.

Cảm giác ngón tay rời khỏi cơ thể mình khiến Aesop hoảng hốt, cậu sợ hãi bản thân làm sai điều gì đó, cuống cuồng rướn người kéo tay Eli ở lại, vô hình chung đẩy ngón tay thứ ba vào nốt tràng đạo đoàn tụ với những người anh em trước đó. Cửa mình dần quen với sự xuất hiện của dị vật không quá đau đớn, song trong suy nghĩ của Eli, nó lại thành lời thúc giục cho sự chậm trễ.

Giai điệu xoay phắt từ êm dịu du dương sang dồn dập nóng bỏng, cuộc tấn công đột ngột để lại bao điều tiếc nuối cho cả hai người. Eli Clark, anh thề có Chúa, ngày hôm nay ra khỏi đường đã quên mất xem lịch. Làm ơn đi, hương vị người này quá tuyệt vời, khoảnh khắc được ngâm mình ở thiên đường ấy nó còn làm say lòng hơn cả loại rượu thượng hạng nhất, hay những cuộc chơi thuốc phiện phê pha miễn bàn.

Dĩ nhiên, lần đầu trải nghiệm, thì Eli cũng như bao kẻ tầm thường khác, anh thất thủ, vẻn vẹn có năm phút, năm phút, năm phút, NĂM PHÚT.

Aesop ngẩn người nhìn Eli, cậu hoang mang tột độ, liệu câu nói ban đầu anh bảo trước đây từng tình một đêm nhiều, liệu có phải lời nói thật? Hai người nhìn nhau hơn mười phút, ngay khi Eli có biểu hiện muốn làm thêm một trận nữa thì cậu đã vội vàng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Có điên mới làm tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Các bạn đã thấy cua gấp chưa :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro