1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết lạnh rơi xuống mũ trùm xanh xanh của nhà tiên tri, người hiện tại đang bất lực ngồi trên thùng gỗ. Gã đồ tể nửa tiếng trước vẫn còn điên điên khùng khùng rượt theo vờn giết anh, giờ lại đang ngồi nghịch đám tuyết đọng dưới gốc cây Tùng.

"Anh ơi, tặng anh..."

Nhìn bông hoa nho nhỏ giữa đôi bàn tay mềm mại be bé của gã đồ tể, nhà tiên tri thở dài một hơi và nhận lấy đóa hoa nhỏ màu xanh ấy.

"Cảm ơn em."

Phát hiện cây gậy đeo hông của gã đồ tể thiếu mất một đóa hồng xanh, nhà tiên tri liền đưa tay lên nhéo nhéo sóng mũi của mình, cảm thấy cả đầu đều đau nhức. Gã đồ tể tâm thần của trang viên hôm nay dính phải một lỗi bug mà hóa thành trẻ con, mà cô cú của nhà tiên tri cũng hóa thành phượng hoàng, chính xác mà nói thì ngay cả nó cũng dính bug không thể thoát khỏi trạng thái phượng hoàng niết bàn được.

Cô cú, hiện tại là một nàng phượng hoàng rực lửa, đang nhảy tới nhảy lui trước mặt gã đồ tể đã hoá nhỏ, chọc cho gã nở nụ cười, dù cho nụ cười có đôi ba phần gượng gạo. Trong khi nàng Rose đang chơi đùa cùng gã đồ tể, nhà tiên tri liền tiếp tục spam báo lỗi đến cho chủ trang viên, cả ba đã bị mắc kẹt ở bản đồ Ký Ức Leo quá lâu rồi. Không khí lạnh ở đây khiến anh hơi khó chịu, nhưng khi anh nhìn qua cơ thể nhỏ bé của gã đồ tể, anh liền nhíu mày.

"White, mau đi thôi." Đứa trẻ 6 tuổi được nhà tiên tri ôm vào lòng, anh dùng áo trùm của mình bọc đứa trẻ lại, sợ nó sẽ lạnh nếu tiếp xúc với lớp áo giáp của anh.

Bước vào bên trong nhà máy, nhà tiên tri lựa một góc kín gió để ngồi, sau đó mới kiểm tra đứa trẻ trong lòng. Khuôn mặt của gã đồ tể vì được sưởi ấm mà hồng hồng, hắn ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến khó tin.

Mái tóc trắng của gã đồ tể trông rất giống màu tuyết, lấp la lấp lánh dưới ánh trăng. Nhà tiên tri đặt đứa trẻ xuống, sau đó đem giáp trên người cởi bỏ, tiếng giáp sắt va chạm với mặt sàn bê tông vang lên tiếng khá chói tai, nhưng cũng nhờ đó mà nhà tiên tri lại nhìn thấy được một mặt khác của gã đồ tể.

Đứa trẻ nhỏ bé và gầy gò co rúm lại, nó túm chặt lấy tấm áo trùm xanh của nhà tiên tri, cố gắng thu mình rúc vào đó mà trốn.

"White?"

Nhà tiên tri cầm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ, cảm nhận đứa trẻ run rẩy dưới tay anh. Không giống bị lạnh cho lắm, rồi anh cúi người, và thứ phản chiếu trong đáy mắt anh là khuôn mặt căng cứng đầy hoảng loạn của gã đồ tể.

Anh mím môi, đột nhiên lại mềm lòng, dù trước kia đứa trẻ này có là gã đồ tể điên khùng tâm lý vặn vẹo đi nữa, thì hiện tại, đây cũng chỉ là một đứa trẻ, và đứa trẻ này trông còn chẳng giống một đứa trẻ sáu tuổi bình thường. Suy dinh dưỡng và quá gầy, như thể chỉ cần anh mạnh tay một chút, đứa trẻ này sẽ gãy xương ngay lập tức.

"White, đến đây nào, chờ thêm một chút nữa là chúng ta có thể thoát ra rồi."

Kéo đứa trẻ ôm vào lòng, để nó ngồi lên đùi anh, bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm của anh dịu dàng vỗ về bờ lưng nhỏ của gã đồ tể. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhà tiên tri gật gù tỉnh lại, thông báo từ quý cô Nightingale đã hiện ra trước mắt, nó nói rằng cổng thoát đã được cưỡng chế mở ra, họ đã có thể ra ngoài.

Cúi đầu nhìn đứa trẻ nhỏ thó nằm trong lòng an ổn ngủ say, nhà tiên tri nhấn xác nhận thông báo rồi cẩn thận ôm lấy đứa trẻ, theo thông báo đi về hướng cổng mặt trăng để thoát ra.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, nhưng nhà tiên tri nhận ra mình đã quá lạc quan. Đứa trẻ trong lòng vẫn còn đó, nàng Rose vẫn kẹt trong hình thái phượng hoàng niết bàn, áo giáp vẫn còn nằm trong nhà máy. Anh thở dài một hơi rõ uể oải, dưới ánh mắt tò mò của những kẻ sống sót lẫn thợ săn trong đại sảnh, xác nhận đứa trẻ nằm trong lòng chính là gã đồ tể.

Giao lại gã đồ tể vào tay của nàng sơn ca, nhận được cam kết sẽ sửa lại bug này trong vòng một tháng, nàng nói vì đây là bug khó sửa nên mong anh thông cảm, nhà tiên tri chỉ thở dài, sau đó xua tay rồi trở về phòng của mình.

Tối đến, khi đang ngồi dùng bữa tại sảnh ăn, nữ bác sĩ Dyer đi tới vỗ vai anh, hỏi rằng dùng bữa xong anh có rảnh không. Nhà tiên tri gật đầu, nói rằng xong bữa cơm sẽ tới phòng y tế để gặp cô, sau đó Dr. Dyer liền rời đi.

Thấy có dự cảm không lành, nhà tiên tri đành ăn vội bữa cơm rồi nhanh chóng đi tới phòng y tế.

========


Đây là 1 trong hai skinship tôi yêu thích, FinalWhite - Final Honor và White Tentacles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro