2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu, nhưng tôi thật sự bất đắc dĩ nên mới phải tìm tới cậu, mời theo tôi, cậu Honor.”

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của bác sĩ Dyer, nhà tiên tri có chút lo lắng, anh đưa tay xoa tóc, thông qua đôi mắt của nàng Rose mà dõi theo bóng lưng của vị bác sĩ. Viên thạch anh vàng nạm trên mặt nạ của nhà tiên tri loé lên dưới ánh đèn của phòng y tế, làm khuôn mặt góc cạnh của anh càng thêm nghiêm nghị.

“Cô Dyer?”

Nữ bác sĩ không đáp lời của anh, ở cuối căn phòng y tế rộng rãi là một căn phòng khác, trước kia nó là nhà kho đựng thuốc, sau này được cải tạo lại thành phòng nghỉ ngơi của các bác sĩ trong trang viên. Nữ bác sĩ dẫn nhà tiên tri vào bên trong, vài người trong phòng quay lại nhìn họ, nhưng thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của nhà tiên tri chỉ có mái tóc trắng như tuyết lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong phòng.

“Ơn chúa, anh đây rồi.” Một nữ bác sĩ khác đứng lên, nàng nhanh chóng bước tới kéo anh đi về phía chiếc giường nhỏ trong góc phòng. “Thằng bé đã nhịn ăn cả ngày nay rồi, dù chúng tôi có khuyên hay dụ dỗ thế nào cũng không được, thằng bé chỉ ngồi đó ôm mũ trùm của anh trong lòng rồi ngẩn người.”

“Chúng tôi cũng là lực bất tòng tâm, mong anh thông cảm cho bọn tôi, chúng tôi chỉ có thể giao lại đứa trẻ này cho anh, có gì không biết thì cứ tới hỏi bọn tôi.” Nữ bác sĩ Dyer ở phía sau anh lên tiếng, cô thở dài, sau đó cùng vài người chị em khác của cô rời đi, để lại không gian riêng cho nhà tiên tri cùng gã đồ tể đang nằm co ro một góc giường.

Đi về phía chiếc giường nhỏ rồi ngồi xuống, nhà tiên tri đưa tay lay nhẹ người đứa trẻ, đứa trẻ liền mơ màng tỉnh dậy, nó giương đôi mắt mong lung nhìn anh, sau đó liền vội vàng ngồi dậy. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của gã đồ tể, nhà tiên tri thở dài, anh đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt của đứa trẻ, mà nàng phượng hoàng đứng trên vai anh đã gù gù kêu lên, sau đó nhảy đến bên cạnh đứa trẻ nhỏ thó kia.

“Anh... anh không thích em sao?”

Đứa trẻ ôm lấy nàng phượng hoàng rồi dùng đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói hơi khàn và yết ớt của nó làm lòng anh quặn lên. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết tiếp tục thở dài, cũng không biết anh đã thở dài thế này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.

“Anh không có ghét em, White, chỉ là anh không giỏi chăm sóc trẻ con nên đã giao em cho các quý cô Dyer chăm sóc.” Nói tới đây, anh vội dừng lại, nhìn đứa trẻ lại lần nữa cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, co ro thu mình. Anh mím môi, tháo xuống mặt nạ của bản thân, đôi mắt mang màu hổ phách giống y hệt gã đồ tể hiện ra, chỉ là đôi mắt này mang theo sự nghiêm nghị, trầm ổn và bao dung, khác một trời một vực với đôi mắt ảm đạm nhuốm màu u ám tuyệt vọng của gã đồ tể.

Đem cả đứa trẻ cùng nàng Rose đều ôm vào lòng, nhà tiên tri nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn trong lòng. Lúc này đây, nhà tiên tri bỗng dưng tò mò về quá khứ của đứa trẻ trong lòng anh, tự hỏi gã đồ tể vì cái gì mà trở nên điên cuồng tuyệt vọng, vì cái gì mà tâm lý không ổn định, vì cái gì lại cô đơn và yếu đuối như thế.

“Được rồi, đứa nhỏ à, trước khi anh dẫn em đi theo anh về phòng, em nên ăn một chút gì đó nhỉ?”

Nhận được cái gật đầu chấp thuận của đứa trẻ trong lòng, nhà tiên tri liền nhặt lấy chiếc mũ trùm của mình lần nữa trùm lên đầu của gã đồ tể sau đó anh đeo mặt nạ của mình lên, bế theo gã đồ tể lần nữa đi đến sảnh ăn. Dưới ánh nhìn chòng chọc của những người khác, nhà tiên tri chỉ chăm chú đút cơm cho gã đồ tể đã hoá nhỏ trong lòng anh. Nhà tiên tri có cảm giác như mình vừa có một đứa con, nhưng mà anh ngược lại không ghét cảm giác này.

Kể từ ngày hôm đó, phía sau nhà tiên tri liền có một cái đuôi nhỏ. Mái tóc trắng luôn lấp lánh của đứa trẻ được nhà tiên tri chải chuốt gọn gàng, nhưng rồi kiểu gì nó cũng sẽ rối lên do bị người khác xoa. Những lúc như thế gã đồ tể đều vội vàng trốn phía sau nhà tiên tri, sau đó lại là cảnh tượng nhà tiên tri nghiêm khắc cảnh cáo những người kia đừng hành động quá đáng.

Phần lớn thời gian của gã đồ tể đều là ở trong phòng của nhà tiên tri, hoặc là ngẩn người ngồi chờ nhà tiên tri trở về, hoặc là cầm bút chì nghệch ngoạc vẽ lên quyển sổ nhỏ mà nhà tiên tri đã tặng. Thỉnh thoảng, gã đồ tể sẽ một mình chạy tới phòng y tế và xin thêm dụng cụ y tế, sau đó ôm hộp y tế thật to lộc cộc chạy về phòng.

Nửa tháng trôi qua, nhà tiên tri mở mắt, trong lòng anh là một hình dáng nho nhỏ đang rúc vào tìm hơi ấm. Ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng sau rèm cửa, thời gian vẫn còn sớm, nhà tiên tri liền cho phép bản thân lười biếng một chút, dù sao thời tiết của mùa đông luôn khiến người khác chẳng muốn rời giường. Nàng Roé trên giá đỡ thấy anh tỉnh dậy, định cất tiếng kêu lên thì bị anh ra hiệu im lặng, sau đó liền vỗ về đứa trẻ trong lòng vừa bị giật mình.

Càng ngày hành động của nhà tiên tri đối với gã đồ trẻ càng dịu dàng, có lẽ trong mắt người khác anh chỉ là đang chăm sóc một đứa trẻ, nhưng chỉ có anh biết bản thân đang ngày càng trở nên bất thường.

“Anh ơi...”

“Hửm, sao thế?” Nhà tiên tri cúi đầu nhìn đứa trẻ ngồi trong lòng anh vẽ vời, ánh mắt của anh bất giác chú ý đến nụ cười nhợt nhạt của gã đồ tể, anh giơ tay, xoa nhẹ khoé môi của đứa trẻ.

“Cảm ơn anh.”

Gã đồ tể chẳng bận tâm đến hành động nhà tiên tri, ngược lại theo thói quen đã hình thành gần đây, cọ khuôn mặt đã phúng phính ra không ít vào tay của nhà tiên tri.

“Sao lại cảm ơn anh?”

Nhà tiên tri nhướng mày, chờ đợi đáp án của gã đồ tể, nhưng chờ mãi chẳng được gì, vì gã đồ tể ngồi trong lòng anh đã ngủ gục mất từ lâu rồi. Nhìn đứa trẻ xinh đẹp nằm trong lòng, hai tay vẫn còn cầm chặt sổ và bút anh tặng, nhà tiên tri chỉ dịu dàng hôn lên gò má hồng hào của nó, chúc một câu ngủ ngon rồi đặt đứa trẻ lên giường, chuẩn bị để đấu xếp hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro