theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi tức lắm mn à =(( tự nhiên mấy dạo này tôi đang ghi thì cứ mất mạng cứ nghĩ là thôi cứ ghi xong khi nào có mạng lại rồi đăng tưởng mọi truyện suôn sẻ nhưng méo! Tôi vô lại thì mất mịe hết gì tôi đã ghi và tôi phải viết lại từ đầu =(( thôi tâm sự vậy thôi vô típ nè]
Sau hôm dã ngoại,Joseph lại tự thu nhỏ bản thân(dễ liên tưởng thì ở hình nhưng là Arzael) rồi bám theo Aesop, Aesop không thấy phiền phức cũng đành mặc kệ rồi cứ thế mà họ về ở chung ký túc xá đến 1 hôm thì Eli lên tiếng:"ê nay được nghỉ đi đâu chơi không?"
Norton:"đi đâu là đi đâu?"
Eli:"thì...ra siêu thị mua ít đồ đi có gì chơi vài trò ở đó"
Naib:"lớn rồi còn chơi máy điện tử à? Siêu thị chỉ có trò đó thôi"
Eli:"có sao đâu dù gì thì mới có 16 tuổi,phải tận hưởng tuổi trẻ chứ"
Norton:"dù gì hôm nay cả đám được nghỉ mà nhỉ?"
Eli:"không biết tên U60 lùn lùn có cho Aesop đi không nhỉ?"
Aesop:"lùn ý cậu bảo nhóc này,mà tôi có kể với cậu về hắn đâu"/đặt Joseph trước mặt 3 người còn lại/
Joseph:"ta không đến mức 60"
Eli:"ủa...Joseph bình thường đâu?"
Aesop:"Joseph nào nữa?"
Joseph:*bình thường...*"cậu nhớ à?"
Eli:"nhớ cái gì?"
Joseph:"cậu kể 1 chút thông tin về ta đi!"
Eli:"thì ông là giáo viên dạy Anh mà không hiểu mấy hôm nay ông làm gì chả tới trường hóa ra là bám Aesop mà dạng có sừng là như nào!?"
Joseph:"vậy cậu không bị mất ký ức à!?"
Eli:"mất ký ức gì đâu,tôi bình thường"
Aesop:"Joseph-dạy Anh ở trường??"
Naib:"ủa rồi tự nhiên lòi ra tên này rồi dạy Anh gì,tao còn chả biết"
Norton:"3 đứa bọn tao không quen đâu chỉ có mình mày quen đó"
Eli:"ủa,rõ ràng ổng là bạn hay đi chung với Jack,Luchino,Hastur mà?"
Joseph:"ra đây ta nói riêng"/kéo áo Eli/
Joseph kéo Eli ra khỏi phòng số 7 tại ký túc xa mà lôi cậu ta tới công viên chứa đầy kỷ niệm của hắn với Aesop rồi nhìn ra dòng sông mà tiếp lời:"có vẻ cậu không biết nhưng tất cả mọi người mất ký ức về ta rồi,kể cả Aesop
Eli:"sao lại như vậy!?"
Joseph:"ta đã giao ước với thần và rồi..."
Eli:"anh biến thành bộ dạng hiện tại và mọi người mất ký ức về anh"
Joseph:"đúng vậy"
Eli:"..."
Joseph:"thật sự tuyệt vọng khi ta còn chưa thể nói lời nào cùng Aesop"
Eli:"anh vẫn có thể nói mà...anh yêu Aesop thật à?"
Joseph:"tất nhiên,nhưng giờ cậu ấy mất hết ký ức về ta vậy lấy đâu ra tình cảm?"
Eli:"cũng đúng..."
Joseph:"/cười nhạt/"vậy giờ ta tự hỏi, mất hết tài sản,địa vị,quan hệ vậy tồn tại còn nghĩa lẽ gì?"
Eli:"nếu mất tài sản thì không hẳn bởi tôi từng được nghe kể về ngoại hình hiện tại của anh là giao ước với Arzael đúng chứ? Mà tên đó vồn có số tài sản rất lớn đa số là ngọc lục bảo nên nếu đổi ra thì có thể lớn hơn cả số tiền lúc anh làm bá tước nữa cơ"
Joseph:"không có tiền ta vẫn sống được,có điều...bạn bè cũng mất,Aesop cũng chả nhớ ra"
Eli:"Hastur vẫn nhận ra anh mà"
Joseph:"thật à?"
Eli:"không chỉ tôi,Hastur mà Yihdra giáo viên mới tới còn nhận ra"
Joseph:"có cách giúp mọi người đều khôi phục ký ức không,Aesop thôi cũng được..."
Eli:"cái này thì tôi chịu"
Joseph:"..."
Eli:"đừng có đòi chết,giờ là thần thì anh bất tử đó nên muốn chết cũng không ngủm được đâu nên thay vì ngồi sầu thì hãy kiên trì chờ đợi,biết đâu sẽ có cách..."
Bỗng 1 cậu nhóc ánh mắt màu trà hét lên:"mày ngoại tềnh tao mách Hastur của mày nè"
Eli:"MÀY ĐIÊN À!?"
Joseph:"ta không yêu Eli mà ta yêu Aesop mà..."*chetmie rồi lỡ mồm*
Aesop:"yêu...tôi!?"
Naib:"drama,Norton êi đi mua trà với tao đi"
Joseph:"thú thật rằng tôi đã yêu em lâu rồi và tôi biết, tình cảm em dành cho tôi đã chẳng còn như ngày xưa nữa rồi...tất cả nhưng dì tôi dành cho em mà em nhận được đội với em chỉ là zero"
Aesop:"anh nói cái gì vậy,tôi với anh chỉ biết nhau có 1 tuần"
Joseph:"thật sự là cả 4 tháng rồi chứ không phải 1 tuần"
Aesop:"..."
Eli:"anh có giải thích mấy cậu ấy cũng không nhớ ra đâu"
Joseph:"vậy tại sao ký ức cậu không bị ảnh hưởng?"
Eli:"Hastur thực chất là 1 vị thần và thần thì anh ấy sẽ không bị ảnh hướng và tôi là tín đồ của ngài ấy nên đồng thời không bị"
Aesop:"xin lỗi...tôi thật sự không có tình cảm với anh,tôi thậm chí còn trả hiểu mục đính anh bám theo tôi mà anh còn trả phải là người"
Joseph:"tôi,hiểu mà..."
Aesop bỏ chạy thật nhanh bám theo Naib và Norton tới siêu thị,Eli thấy thế cũng khá làm tiếc cho Joseph nhưng cũng chả làm được gì nên đành bỏ theo bóng dáng cậu nhóc đang chạy kia mà rồi theo,chỉ còn 1 mình hắn nhìn lại nơi mà muốn cười cùng những dòng nước mắt tuôn. Hắn trở về tòa lâu đài mà tên Arzael trước khi đi đã cho và nghe nói rằng đây chính là nhà hắn ngày trước và đúng, giờ nó là một tòa lâu đài bỏ hoàng và hắn bước vào,cũng giống nơi hắn từng thức dậy và rồi bỗng trở lại dạng người, lẽo đẽo đi đến quán bar lại thưởng thức rượu 1 mình trong mệt nhoài, bỗng chiếc sừng của hắn bị duỗi ra rồi lại xoăn lại, đấy chắc chắn là tín hiệu mà hắn phải cầm nhiệm chức vụ của 1 vị thần và hắn đành phái lết cái thể xác đầy mùi rượu tới địa điểm được báo và...thực hiện 1 vụ phán xét quyền sống của 1 tên đã luôn chán nản cuộc sống mà muốn tìn đến cái chết, hắn tất nhiên cũng chả muốn trao quyền sống cho 1 kẻ không coi trọng nó nên đã cho tên kia 1 vài lời nói trược khi trở về cõi âm rồi kết thúc nhiệm vù và đó cũng là lần đầu hắn làm việc này,chắc đây là lý do tên thần kia tìm người trao thể xác-1 công việc nhàm chán mà hắn giờ phải ngu ngốc đảm nhiệm. Trợ lại địa điểm quán bar rồi lại tiếp tục nốc say xỉn đến mức người ta còn phải đẩy hắn về khách sản nghỉ bởi trả ai biết địa chỉ nhà mà đưa 1 kẻ say về nha cả.
°-----tua đến sáng-----°
Aesop tỉnh dậy nhưng có 1 chút thiếu vắng,tên suốt ngày tự teo nhỏ bản thân bám theo cậu giờ chả thấy đâu nhưng rồi cũng quen thôi bởi trước đây hắn cũng có xuất hiện đâu,khoan trước đây...có thật sự cậu cô đơn như vậy? Trả thể nhớ nổi 1 điều dường như rất quan trọng, cậu trai tóc xám chán nản cột lại mái tóc ngắn có phần rồi bời kia rồi lại vệ sinh cá nhân mà nấu bữa sáng cho bọn bạn. Bằng những món đồ mà hôm qua cả lũ đi mua được. Bên tên nhiếp ảnh kiêm bá tước giờ là tủ thần kia,hắn cũng chả buồn ăn gì mà giờ đang ở khách sạn nên đành về lại lâu đài nhưng đi ngang qua công viên đó hắn lại ngồi tại đó rồi nhớ lại việc đó,bỗng hắn có 1 chút ho...buồn cười thật thần mà cũng bệnh được à?[không phải COVID-19 đâu mà đem cách ly =))] rồi chiếc sừng lần nữa duỗi ra là lúc hắn lết thân đi làm việc...cứ thế rồi trở thành vòng lập cho những tháng ngày là 1 vị thần và công việc dần biến hắn trở thành 1 tên vô cảm,phán xét nhưng tội phàm cầu lời tha thứ vì hoàn cảnh đưa đầy cũng không hề nhân nhự và đôi lúc chán hắn còn dùng kiếm xuống tay với kẻ trước mắt 1 cách điên cuồng,nhân tính và cảm xúc của tên quý tộc kia liệu có còn hay chỉ còn là vong hồn vô cảm như 1 cỗ máy phán xét hay chém giết?
[Tạm dừng nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro