ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngần ấy thời gian Aesop bắt đầu quãng đời học sinh cấp 3 cho đến lúc ra trường thông thường như bao học sinh khác,có điều cậu luôn cảm thấy cô đơn hơn so với lũ bạn đã có kẻ nương tựa kia nhưng dù gì họ vẫn luôn bên cạnh nói truyện,tâm sự thậm chí là cá khịa nhau thật sự cũng an ủi cậu phần nào dù cậu vẫn luôn trống rỗng 1 cách khỏ hiểu nhưng cũng chả thể đối đầu với cái cảm giác thiến thốn...chả thể nhớ ra cậu đánh mất điều gì chỉ ngu ngốc lãng quên còn vị thần kia,hắn đồ sát rất nhiều nạn nhân vì hắn không hề muốn thương hại ai...sự chán ghét cuộc sống này dồn vào những lần phán xét những kẻ đối mặt cõi âm dường như 2 cuộc sống riêng biệt càng chia cách họ hơn như những người xa lạ và cậu nhóc tóc xám chỉ hơi thiếu thốn chứ khôbg ảnh hướng quá nhiều đến thực tại còn gã người Pháp thì cứ làm xong việc lại đâm đầu vào rượu mà sáng tới tối hắn cũng chả ăn gì nên dù có uống nhiều rượu thì hắn vẫn gầy nhom và càng ngày càng gầy hơn nữa mà đặc biệt dù uống nhiều vậy hắn vẫn thực sự không nghiện men cồn đó. Và Aesop sau khi tốt nghiệp thì đã trợ thành tẩm liệm sư có tiếng dù vẫn mắc chứng sợ xã hội và khó giáo tiếp, Joseph đôi lúc vẫn theo dõi cầu rồi cũng lẳng lặng chụp lén cậu nhóc đó rồi bỏ đi và điều này được chứng kiến bởi 1 cô phù thủy còn áy náy về số phận của họ,Yihdra đã bỏ làm giáo viên mà tập trung vào việc tạo bùa phép của bản thân và dường như cô biết đến vấn đề mà gã tử thần gặp phải nên luôn nghiên cứu để giúp hắn, cho đến cái ngày đệnh mệnh đấy... Aesop đang đi dạo công viên cùng 3 thằng bạn thân vào buổi đêm trời sao sau 1 ngày làm việc không ngừng nghỉ thì cậu gặp 1 bé gái đang khóc trên đường nên đã hỏi chuyện:"sao em khóc vậy?"
Cô bé:/sợ hãi/"MẤY ANH LÀ AI VẬY!?"
Naib:"em bình tĩnh đi,bọn anh sẽ giúp em"
Cô bé:"/khóc rồi chạy ra đường/"ĐỪNG...ĐỪNG LẠI GẦN EM"
Cô bé gái dường như quát tháo lên trong run sợ rồi lap ra đường,đúng lúc đó thì 1 chiếc xe lao tới, Aesop giật thóp mà lao ra rồi đẩy cô bé ra 1 bên và...1 vũng máu lớn lạnh lẽo xuất hiện trên đường giao thông,Eli cùng 2 người còn lại phóng ra xem tình hình rồi gọi xe cứu thương. Tiếng xe cứu thương vang vọng trong đêm trời bắt đầu đổ mưa và chiếc sừng gã nào đó như bắt đầu duỗi ra, lại phải thức hiện công việc nhàm chán, đóng nắp trai rượu đang bỗng dở dang rồi đi tới địa điểm được báo và lần đầu sững sờ trước cảnh tượng "nạn nhân" được hắn phán quyết, 1 tên người hầu lên tiếng:"kẻ lạc lõng này là Aesop Carl,nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đã cứu 1 bé gái lạ mặt khỏi tại nạn thông giai =)) nhầm tai nạn giao thông và ngài muốn phán xét cậu ta như nào?"
Joseph:"LẬP TỨC PHÁ BỎ LỐI ĐI TỚI ĐÂY,ĐƯA CẬU ẤY TRỞ VỀ NHÂN GIAN!"
Người hầu:"lần trước cứu người ngài đã không phải đánh đổi gì(cái lần mà đầu Joseph thi hành công việc này hắn đã tha và được cảnh báo lần sau sẽ phải trả giá nên lần sau hắn đều ra tay kết liễu "nạn nhân")
Nên lần này ngài sẽ phải trả giá đắt đấy"
Joseph:"TA ĐỒNG Ý"
ngay lập tức mà không hề nhưng nhị đưa ra câu trả lời và lúc này...Aesop như vừa chết đi sống lại khi tưởng như máy đo nhịp tim đã thẳng dài thì nó lại bắt đầu đi lên rồi lại đi xuống trở lại những nhịp tim sống bình thường vốn có của 1 con người,Joaeph thở dài và nhìn cậu cười rồi bật khóc...hắn yêu con người này quá nhiều rồi nhưng không tài nào có thể ngừng sa đọa khỏi cơn mê dành cho người kia và giờ hắn thoát khỏi kiếp thần và ký ức của mọi người,có lẽ với họ hắn chả tồn tại và giờ thành người 1 cách lạc lõng vậy...hắn còn nơi nào nương tựa? Giờ chả khác gì kẻ vô gia cư,hắn tự cảm thấy nhục nhã cho bản thân rồi cũng đi tới bệnh viện đó để thăm người thân và Aesop dường như đỡ hơn dù cậu vẫn hôn mê. Hắn chỉ đứng trước cửa bệnh viện rồi rời đi nhanh tróng, ánh mặt màu tím từ nữ phù thủy bắt gặp hắn nên đã lên tiếng:"tôi không ngờ đấy"
Joseph:"Yihdra?"
Yihdra:"tôi biết anh yêu Aesop rất nhiều nhưng...ký ức của cậu ấy về anh đã mất rồi mà anh vẫn kiên trì bên cạnh cậu ấy à?"
Joseph:"tôi thật sự rất khó sống thiếu cậu ấy"
Tiếng ho bắt đầu vang vong trong bệnh viện với tông giọng trầm có phần nghẹn lại...Yihdra lo lắng hỏi han:"anh ổn không vậy?"
Joseph:"tôi ổn"
Yihdra:"giờ anh tính về đâu?"
Joseph:"trở về lâu đài của tên thần kia,vì lâu đài đó vốn được bỏ hoang và bắt đầu công việc nhiếp ảnh"
Yihdra:"anh thật sự có muốn sống cõi đời như vậy?"
Joseph:"cho tới khi Aesop chưa tỉnh và nhớ ra tôi,tôi sẽ không chết"
Yihdra:"tôi thật sự cảm động trước tình cảm của 2 người đó"
Joseph:/ho/"cám...ơn/
Yihdra:"anh thật sự ổn à?"
Joseph:"chắc...vậy"
Yihdra:"tôi cho anh cái này,do không còn là thần nên việc theo dõi Aesop sẽ không tiện nữa nên cái này sẽ giúp anh dù ở nhà vẫn có thể quan sát cậu ấy"/đưa Joseph 1 cái cây/
Joseph:"cái...này là gì...vậy?"
Yihdra:/đeo khẩu trang =))/"nó là cắm mắt đó,khi kêu tên 1 người thì nó sẽ giúp anh theo dõi người đó trừ khi anh ngắt thân nỏ khỏi đất trồng mà giờ anh phải trông nó vào 1 điểm đã thì nó mới phát huy tính năng được"
Joseph:"cám...ơn nhưng tôi...không bị COVID đâu mà...lo"
Yihdra:"ai biết được vẫn phải phòng thôi giờ thì tạm biệt mà anh có số điện thoại của tôi mà nhỉ? Nếu có gì đặc biệt tôi sẽ liên lạc cho anh vậy nha"
Joseph:"được..."
Yihdra:"nếu là cảm thì đây"/đưa Joseph 1 lọ thuốc/"đó là thuốc trị cảm mà 1 đứa bé trong dàn 5 bé gái cưng của tôi làm mong sẽ giúp ích giờ tôi về trước"
Lúc này Joseph đợi 3 tên đưa"người thương" của hắn vô bệnh viên thì hắn bước vô trước sự quan ngại của y tá và bác sĩ bệnh viện và 1 cô bác sĩ có lẽ là người hắn biết nhưng cô ta giờ làm sao biết hắn?
Emily:"anh tính ở lại đêm nay cũng bệnh nhân à?"
Joseph:"phải..."/vẫn ho/
Emily:"anh...muốn được cách ly à,ho vậy không ổn rồi"[đang tính còng tay Jos đi cách ly =))]
Joseph:"nè...tôi cảm thôi"
Emily:"cũng phải đưa mặt ra tôi xét nhiệm"
Joseph:"rồi rồi"
Vậy là họ thực hiện xét nhiệm còn người đang nằm trong phòng bệnh kia ra sao ? Aesop thấy mình trong 1 không gian tối tĩnh mịch, cô đơn,lạnh lẽo thì bỗng 1 bóng dáng người nào đó le lói tía sáng, cậu lê bước đôi chân tìm đến ánh sáng kia và cậu gặp mặt hắn nhưng lại có cảm giác quen thuộc chứ không xa lạ như hiện tại rồi tự nhiên lại nhói lòng khi thấy khuôn mặt người kia tràn đầy nước mắt ở khóe mi và cảm thấy tội lỗi khi từ chối hắn tại công viên...nhưng cậu từ chối vì cậu không yêu hắn mà có thật sự là không? Aesop nhẹ nhàng gọi tên người kia:"Joseph?"
Hắn đứng đối diện cậu bỗng 1 bông hoa lớn nở rộ che khuất kẻ kia đánh thức cậu khỏi cơn mê...thì ra vừa rồi là mơ nhưng giấc mơ đó lại chân thực đến khó hiểu rồi cậu phát hiện khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình nên lấy 1 chiếc khăn ướt đực đặt sẵn trên bàn mà lau rồi nhìn qua khung cửa sổ... 1 bầu trời đêm đầy sau và lạnh lẽo khi đổ cơ mưa, nó làm cậu nhớ tới ánh mặt của 1 lẻ nào đó dù là màu xanh trong nhưng khong kém phần lạnh lẽo với tiết trời bây giờ đằng sau lớp cửa kính và bỗng chiếc cửa mở ra khiến cậu giật mình nhìn ra người xoay nấm đấm cửa...Joseph-kẻ mà vừa rồi cậu gặp trong mơ và người từng là đàn chị của cậu năm cấp 3-Emily, ngay lập tức Joseph lại chỗ cậu hỏi han từng câu nhiều như suối chảy khiến cậu hiểu rằng hắn lo cho cậu mức nào nhưng không ngờ lại tới mức này. Joseph thật sự nhìn cậu im lặng trước những câu hỏi vừa rồi khiến hắn chán nản nhưng cũng chả biết làm gì khác ngoài việc ôm cậu vào lòng,Aesop thấy lồng ngực người kia thật sự ấm áp nên cũng không làm gì ngoài việc hưởng thụ sự ấm áp đó và họ chìm đắm trong im lặng. Emily do cũng trả hiểu 2 người có quan hệ như nào nên lặng lẽ rời khỏi phòng không quên để lại câu nói:"có gì bất thường thì kệ tôi" và cô bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì hắn bỏ cậu ra rồi lại xoa nhẹ mái tóc xám tro có phần hơi rối bởi cái gối mà cậu nằm lên Aesop đành chủ động hỏi hắn vậy:"anh thật sự yêu tôi đến vậy à?"
Joseph:/cười nhạt+ho/"rất...nhiều"
Aesop:"anh..."
Joseph:"tôi đi...khắm nghiệm rồi không mắc COVID...đâu"
Aesop:"nhưng anh ổn chứ?"
Joseph:"ổn mà...thấy em bình phục là tôi ổn"
Aesop:"tôi từ chối anh vậy anh vẫn không giận tôi à?"
Joseph:"như vậy tôi có ích kỷ không? Dù đã bị em từ chối nhưng vẫn bám theo em"
Aesop:"người ích kỷ...có lẽ là tôi khi đã không cho anh cơ hội"
Joseph:"quyền quyết định do em làm sao tôi cấm cản?"
Aesop:"vậy anh...có thể tìm người khác thay vì tôi mà?"
Joseph:"nếu em tìm được nửa kia...tôi sẽ rồi bỏ em"
Aesop:"nhưng giờ tôi cũng chỉ coi anh là bạn thôi"
Joseph:"em thật sự không nghĩ tới vấn đề cho tôi cơ hội sao",
Aesop:"không..."
Joseph:"...ngủ đi trời tối rồi thức không tốt đâu"
Aesop:"anh không tính về nhà sao",
Joseph:"không,tôi muốn ngủ chung với em đêm nay"
Aesop:"anh...buông tha cho tôi đi chứ?"
[Tạm dừng nha ;-;]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro