bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Như các bác thấy thì iem vừa đổi tiêu đề vì Cải ra trường rồi ;-; và đm cái tiêu đề nghe như cớt ấy =V mong các bác thông cảm cho lần nào giáo viên hỏi đặt tiêu đề cho văn bản thì iem đều méo trả lời được =V thôi lảm nhảm vậy thôi vô nè ;-;]
Joseph đứng hình khi nghe câu nói vừa rồi nhưng hắn vẫn cố hỏi lại:"buông tha...?"
Aesop:"tôi luôn cảm thấy sai trái khi chấp nhận yêu cầu của nhiều người vì nó làm tôi cảm thấy tội lỗi với trái tim trống rỗng này"
Joseph:"quyết định vẫn do em nhỉ?"
Aesop:"vậy nên anh suy nghĩ lại về vấn đề này đi"
Joseph:"nếu vậy...sẽ khiến em là người nghĩ lại bằng cách khác thì sao?
Aesop:"mong là anh có thể"
Joseph:"em cứ chờ đi..."
Aesop nhìn ra bầu trời ngoài kia mưa càng lớn vậy giờ để hắn về kiểu gì cũng bệnh mà hắn còn đang cảm nữa,không nên để hắn về nên cậu đành buông lời:"Anh ở lại đêm nay đi, trời mưa không về được đâu"
Joseph:"sao em vẫn quan tâm tôi"
Aesop:"cũng giống như đứa bé ngoài kia...không quen biết tôi vẫn giúp đến mức lăn lên giường bệnh như bây giờ"
Joseph:"vậy à..."[tôi lười ghi chữ ho lắm rồi nên các bác tự nhớ Joseph đang bị ho như ho lao á :>]
Aesop:"anh vẫn ho hơi nhiều nhỉ?"
Joseph:"phải..."
Aesop:"vậy thì càng không nên về đâu"
Joseph:"em không phiền nếu tôi ở lại đêm nay?"
Aesop:"tôi bị trấn thương thôi nên không lây qua anh được đâu nên cứ ở lại bình thường,dù gì anh bám theo tôi nhiều cũng quen rồi"
Joseph:"vậy em chấp nhận tôi chứ?"
Aesop:"anh bám theo thì được nhưng tình cảm thì không"
Joseph:"..."
Aesop:"phòng này thì có 1 cái sofa và cái giường mà giường thì tôi đang nằm rồi nên anh ra sofa đi =))"
Joseph:"lúc dã ngoại tôi nằm cùng em được mà!?"
Aesop:"lúc đó có mỗi cái lều bé không cho anh nằm đó vậy anh nằm ngoài đường à!?"
Joseph:"vậy...thôi"
Aesop:/đưa chăn/"nè anh đắp đi,phòng máy lạng mà anh đang cảm nên tôi nhường cho đó mà riết rồi cứ như tôi chăm bệnh nhân luôn vậy"
Joseph:"vậy thực...chất tôi đối với em là gì?"
Aesop:"bạn"
Joseph:"tôi nghe...em mắc chứng giao tiếp xã hội mà sao lại có...thể nói chuyện với tôi bình...thường từ lúc gặp nhau?"
Aesop:"có lẽ tôi có thiện cảm với anh từ lần đâu gặp mặt nên không bị vấn đề đó gây trở ngại"*giống như lần đầu tôi gặp anh ở trước cửa nhà vệ sinh cửa trường*
Joseph:"em thực sự không thế nhớ ra tôi sao"
Aesop:"đương nhiên là không*khoan...chetmie nói ngu rồi*
Joseph:"đương nhiên là không? Em đang nói dối đấy à!?"
Aesop:"..."
Thật ra sau khi tỉnh lại,Aesop đã hoàn toàn có lại ký ức bằng 1 cách kỳ lạ nào đó có lẽ liên quan đến giấc mơ mà cậu gặp phải trong lúc Joseph bị bắt đi kiểm duyệt và giờ Joseph biết cậu đã khôi phúc được ký ức mà dấu hắn khiến Joseph vô cùng tức giận:"EM CỐ TÌNH...GIẤU TÔI TỪ 4 NĂM ĐẾN...GIỜ!?"
Aesop:"không,không phải thật ra tôi mới nhớ lại nhưng,tôi không thể yêu anh mà"
Joseph:"TÔI...LÀM GÌ...SAI VỚI EM!?"
Aesop:"anh không làm gì sai cả,chỉ là tôi không xứng với anh"
Joseph:"KHÔNG XỨNG...TÔI YÊU...CẦU EM CÁI GÌ MÀ...KHÔNG XỨNG!?"
Aesop:"anh đang cảm đừng to tiếng mất giọng được đó"
Joseph:"em...trả lời đi..."
Aesop:"tôi...muốn tốt cho anh thôi tìm người khác tốt hơn tôi đi"
Joseph:"tôi...yêu em đến thế để giờ...em nói với tôi những...lời như vậy?"
Aesop:/khóc/"anh hiểu đi mà tìm người khác tốt hơn tôi đi"
Joseph:"đừng khóc...tôi không muốn thấy nước mắt em rơi và đặc...biệt là vì tôi đâu"/lau nước mắt cho Aesop/
Aesop:"anh vẫn như thế nhỉ?"
Joseph:"như...thế?"
Aesop:"vẫn đối xử tốt với tôi như ngày nào, mà năm đó, cái hôm dã ngoại đó anh đã mất tích đi đâu?"
Joseph:*vậy là em ấy vẫn mất ký ức lúc mình giao ước với Arzael*"xin lỗi...tôi làm em...lo"
Aesop:"mà chuyện anh với Mary thực hư là như nào,chả phải anh bảo anh với cô ấy chuẩn bị kết hôn chắc giờ đã có gia đình ấm êm rồi nhỉ giờ lại bảo yêu tôi..."
Joseph:"đó...là cách Mary muốn giúp...tôi kiểm chứng xem em có tình cảm với tôi không thôi...ai ngờ"
Aesop:"Andrew thật ra đã quen Antonio từ lâu rồi"
Joseph:"vậy em...nói dối...tôi vì điều gì?"
Aesop:"vì...sau cái hôm tôi bị mẹ anh đuổi,bà ấy bảo rằng tôi không xứng với anh và đừng bám theo anh để anh có cuộc sống hạnh phúc"
Joseph:"em vì...tôi được không...tôi chỉ cần em thôi..."
Aesop:"xin lỗi, tôi thật sự không thể"
Joseph:"...cám ơn...em"
Aesop:"vì điều gì?"
Joseph:"là người khiến...tôi yêu nhất và...khiến tôi đau nhất"/cười nhạt/
Aesop:"tôi tin anh sẽ kiếm được người khác mà"
Joseph:"nếu không còn gì thì tôi về"
Aesop:"khoan đã,trời đang mưa mà khuya rồi,anh cũng bệnh nữa về rồi lại đâm đầu vô bệnh viên luôn à!?"
Joseph:"vậy tôi...ra sofa...ngủ"
Aesop:/đỏ mặt/"bệnh thì kên giường nằm chung với tôi đi..."
Joseph:"vậy..."
Aesop:"đừng có hiểu lầm...chẳng qua là tôi từng bị đau chân và anh cho tôi nằm chung giường rồi nên giờ anh bị cảm tôi cho nằm lại thôi"
Joseph:"được...thôi"
Vậy là họ chìm đắm vào giấc ngủ nhưng có điều kỳ lạ là cậu nhóc tóc xám kia lại rơi lệ trong lúc ngủ rồi ôm chặt kẻ kia...giống như cách cậu xua đuổi 1 cơn ác mông trong mơ vậy. Hôm sau,cô bác sĩ bước vào bất lực khi nhìn thấy người nhà bệnh nhân lại nằm chung giường với bệnh nhân nên đành đánh thức họ dậy
Emily:"2 người dậy hộ tôi cái có người tới thăn ở ngoài kìa"
Aesop:/dụi mắt/"chị Emily!?"
Emily:"thế chú nghĩ là ai!?"
Aesop:"à không,nhưng đến thăm là ai?"
Emily:"Eli,Norton,Hastur,Naib"
Aesop:"vâng"
Emily:còn không mau đánh thức tên kia dậy đi!?"
Aesop:"Joseph...dậy đi...mọi người tới kìa"/lay vai Joseph/
Joseph:"haiz...bình thường sao dậy sớm vậy nè...?"
Aesop:"có người tới thăm không lẽ lại nằm ngủ!?"
Joseph:"rồi dậy đây~"
Và khi nhưng người tới thăm vừa bước vào thì ánh mắt tóe lửa nhất có lẽ là của Naib và Norton...dễ hiểu thôi họ vẫn mất lúc ức về Joseph mà nên nhìn thấy tên lạ mặt khôbg quen biết nằm chung giường với thằng bạn tri cốt kia chả cọc nhưng do Aesop cảm thấy bình thường khi nằm chung với hắn nên không ai nói gì còn Hastur được Eli rủ rê đi và mọi câu hỏi thăm đều nghiêng về Aesop cho tới lúc tên nằm kế bên đó bỗng có hiện tượng ho bất thường khiến cho Aesop có phần khá lo mà lơ đi những câu hỏi của mọi người mà kêu Emily:"chị xem coi Joseph có thực sự là cảm không vậy"
Emily:"à ừ được rồi"
Và khi kéo Joseph ra khỏi phòng thì cô dẫn hắn tới phòng chụp quang và...điều tệ hại nhất mà cô lường trước,hắn đã mắc phải 1 căn bệnh tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết ai ngờ cô lại lần đầu được chứng kiến trước mắt,phải hình chụp quang chính là 1 bông hoa nhỏ ở cổ họng hắn nên căn bệnh đó chính là Hanahaki[đừng hỏi tôi là bệnh gì vì google không tính phí đâu ;-;]và Emily bắt đầu cân nhắc hắn:"bệnh tình nặng thêm rồi đấy...anh khó mà giấu cậu ấy thêm đó"
Joseph:"nhưng cậy ấy không yêu tôi vậy có nói ra cũng chả để làm gì"
Emily:"nếu cậu ấy không yêu anh thì...anh sẽ chết thôi"
Joseph:"không có cách cứu chữa sao?"
Emily:"phải trừ khi người anh thích yêu anh hoặc là anh phẫu thuật rồi mất cảm xúc dành cho Aesop"
Joseph:"chả phải đâu là căn bệnh trong truyền thuyết thôi sao?"
Emily:"đây là lần đầu tôi gặp bệnh này dù đã nghe nói rất nhiều"
Joseph:*khoan,lúc còn sở hữu cơ thể Arzael thì mình cũng bị ho...vậy nó liên quan đến cái thể xác thần đó rồi*"vậy tôi sẽ cố sống vui vẻ nhất những ngày cuối đời"/cười nhạt/
Emily:"sao anh không nói anh đang mang bệnh?"
Joseph:"vì nếu nói,giống như tôi dùng sinh mạng tôi đe dọa cậu ấy phải chấp nhận yêu cầu vậy"
Emily:"vậy chuyện của anh và cậu ấy tôi không bon chen mà anh nghĩ sao về vấn đề phẫu thuật?"
Joseph:"tuyệt đối không, tôi đã làm nhiều điều thậm chí là nguy hiểm đến thể xác vì cậu ấy rồi không thể vì điều này mà bỏ lại được. Không còn gì tôi về phòng của Aesop"
Emily:"tôi không chịu trách nhiệm việc anh lộ ra đang mắc Hanahaki đâu"
Joseph:"tôi biết rồi"
Joseph trở về căn phòng bệnh của Aesop dù tình hình của hắn càng lúc càng thậm tệ còn hơn cả Aesop nhưng hắn vẫn luôn cố nở nụ cười hiền hậu nhất với người đã cho hắn thấy ánh sáng và cũng là người dập tắt nó đi khiên trái tim như vừa tìm được hi vọng trên bầu trời lại lấp tức rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng vậy, trả khác gì 1 hình phạt mà tên quý tộc kia phải chịu đựng
[Stop here pai mọi người à quên mọi người nhớ đội nón bảo hiểm nha vì truyện là BE à nhầm HE nha :> và truyện cũng sắp end rồi nên sẽ có 1 chap H+ cùng hóng nha =))))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro