thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đây là chap đặc biệt nên iem viết theo ngôi thứ nhất của cậu Cải nha]
Hôm đó là 1 ngày đông tối,trời tuyết lạnh lẽo phủ đầy đường khiến tôi ngày hôm đó đã chẳng có ca làm nào mà ngồi ở nhà âm thầm dùng điện thoại và tôi tình cờ lục lại được những tấm ảnh cùng người kia,nghĩ tới lại cảm thấy ấm áp giữa ngày đông này nhưng rồi lại suy nghĩ:*tại sao tôi và hắn đang êm đềm lại phải xa cách!? Bản chất...tôi thật sự yêu gã nhiếp ảnh kiêm bá tước kia nhưng 1 tên tẩm liệm sư không hơn không kém như tôi có thể với tới hắn hệt như ngọn cỏ ven đường ngắm những đám mây ngoài kia?* nghĩ thôi tôi lại nghẹn ngào,những giọt lệ muốn rơi như những hạt tuyết đang rơi là tả cùng cơn mưa phùn ngoài kia vậy. Bỗng có tiếng hò hét của ai đó gọi tên tôi trước cửa:"AESOP ÊI CHƠI NÉM TUYẾT KHÔNG!!??"
Nghe giọng thì chắc chắn là tên đậu xanh của team mà nó đã cất công qua nhà rủ tôi chơi nên cũng không lỡ từ chối có điều tôi vẫn trách móc cậu ta:"mày điên hay gì tuyết rơi với mưa phùn đi chơi ném tuyết?!"
Naib:"vui mà mày"
-"cho tao kiếu vui cl ý lạnh chết được!"
Naib:"trời ơi dăm ba mấy cơn mưa lạnh lẽo gì?"
-"tao chịu mày,tính vẫn trả thay đổi gì"
Naib:"thì mày vẫn như tảng băng di động đó thôi? Vẫn lạnh lùng nên chả ai thèm hốt"
-:"cho tao xin,đm tao ế vì chưa tìm được ai tử tế thôi chứ!?"
Naib:"mà tao nghe nói tên kia tỏ tình với mày rồi à..."
-:"ừ"
Naib:"thế chuyện mày sao rồi!?"
-:"vô phòng đi kể chuyện cho nghe nhân tiện tao làm ít coffe nóng 2 đứa uống"
Naib:"tính quăng tuyết dô cái bản mặt mày xem mày biểu cảm thế nào mà mày kêu vậy nên tha đó"
Tôi đẩy thằng bạn vô nhà tiện thể phủi chút tuyết đã bám đầy mái tóc xám tro rồi tiến thẳng vô buồng bếp nhưng cố nói to cho thằng bạn đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài kia nghe để 2 đứa tán ngẫu với nhau:"mà ông Jack đâu sao để mày qua đây?"
Naib:"tao trốn đi mà đừng có nhắc tên biến thái đó"
-:"tao đoán hôm qua ổng lại bắt mày thức nhỉ?"
Naib:"tất nhiên,ais đau chết được"
-:"tao không chịu trách nhiệm việc ổng tìm ra mày rồi lại làm mày ná thở đâu"
Naib:"rồi kệ tao mà mày với tên quý tộc kia sao rồi?"
-:"tao từ chối rồi"
Naib:"sao lại từ chối? Tao thấy ổng vậy mà tốt lắm đó mặt cũng ngon nghẻ có điều hơi lùn"
-:"tao muốn hắn có 1 tương lai với người khác xứng hơn"
Rồi tôi cố cười 1 nụ cười nhạt toẹt khiến kẻ đối diện trong cuộc hội thoại trở nên khó chịu:"mày bị ấm đầu đấy à!? Nếu yêu thì chấp nhận đi mắc gì đi nhường ổng cho người khác!?"
-:"không yêu thì cũng có chết đâu?"
Naib:"mày tin tao tát mày mấy tát cho tỉnh không!? Đm chơi đồ ít thôi, nghe tao đi nếu có cơ hội thì hãy nắm bắt trừ khi ổng không yêu mày, trậc không hiểu sao tao lại có thằng bạn ngu như mày!?"
-:"Eli cũng bảo tao điều tương tự"
Naib:"vậy mày nghe bọn tao đi chứ!?"
Lúc này tôi đã pha xong 2 ly coffe mà bưng ra tiếp khách nhưng bỗng chiếc điện thoại rung nảy ở trong túi quần nên đành bưng 2 ly coffe ra rồi nhìn vào số điện thoại trước khi bắt máy là đó là số của tên tiên tree:"lô,mày ơi tao vừa giúp ông Jos khôi phục ký ức của tất cả mọi người về ổng rồi giờ thì ổng lại giàu như xưa rồi đó mày không cần quan ngại mà từ chối ổng nữa đâu"
-:"mọi người mất ký ức về hắn sao!?"
Nghe đến tôi thật sự bất ngờ,mất ký ức là sao? Mọi thứ trở nên rối tung còn đầu dậy bên kia cũng ngạc nhiên không kém mà phản hồi:"ủa chứ không phải mày biết rồi lo việc ổng không có địa vị nên từ chối à?"
-:"tao không phải loại người vậy...tao chỉ muốn Joseph tìm được người khác tốt hơn tao thôi"
Eli:"đm tao muốn mang con cu' của tao qua mổ vào đầu mày quá! Nghĩ sao mà người mình thương lại thích đi nhường cho người khác vậy, bộ mày không đau à!?"
-:"thật sự đau lắm chứ..."
Eli:"vậy thì nghe tao đi mày muốn ổng hạnh phúc không mà có 1 tin mật tao đêm qua được báo dù tao biết rằng ổng không cho ai tiết lộ đâu"
-:"tin mật về Joseph á?"
Eli:"phải,đây là thông tin ổng không kể cho ai,kể cả mày nhưng do khả năng tiên tri nên tao biết được..."
Tôi lúc này thật sự hồi hộp không kìm chế được mà hối thúc cậu bạn kia kể ra nhưng khi nghe được tin từ cậu ta thì tôi thật sự ra bật khóc đến mức thằng bạn đang uống coffe còn đang lo lắng
Eli:"ổng mắc Hanahaki...1 căn bệnh sẽ nảy sinh do tình yêu đơn phương thường được nghe trong truyền thuyết nhưng mày cố nhớ lại 1 chút đi bởi ký ức của mày không bị ẩn nữa đâu rằng ổng từng bị trao đổi cơ thể với thần nên giờ việc ổng mắc hanahaki hoàn toàn là có khả năng nên nếu thật sự yêu ổng và muốn ổng sống, chạy đến bên ổng ngay đi. Ổng đã không chịu phẫu thuật vì yêu mày đó "
Và thế là tôi tắt máy phóng lên lầu thay 1 cái áo ấm rồi chỉ kịp nói vài câu cho tên còn đang ngồi trong nhà kia:"mày trông nhà hộ tao,tao đi ra đây cái"
Naib:"ê mày..."
Bỏ mặc sự ngơ ngác của cậu ta mà tôi chạy ra đường rồi lần theo địa chỉ nhà cũ của hắn thì gõ cửa nhưng tay tôi run lắm...run vì lo sợ rất nhiều điều và 1 cô gái với bộ đồ người hầu mở cửa cho tôi rồi cô tiếp chuyện:"chào,cậu đến tìm ai?"
-:"Joseph,hắn có nhà không?"
Cô gái:"có,nhưng ông chủ đang bệnh nặng ở trên phòng đó"
:-"cho tôi vô được không?"
Cô gái:"xin lỗi,ông chủ có bảo rằng sẽ không tiếp thêm ai trong quãng thời gian này nên mong cậu về cho"
:-"BẢO VỚI NGÀI ẤY RẰNG TÔI LÀ AESOP CARL"
Lúc đó tôi mất bình tĩnh mà hét toáng lên đến mức bóng dáng ai đó từ trên lầu phải bước xuống và nhìn thấy thể xác kẻ đó, tôi đã không thể kìm nổi nước mắt nữ. Một kẻ vốn vô cảm nhưng lần đầu tôi phải rơi lệ vì 1 gã bá tước...vì thể xác cùng đầy tán hoa trên khuôn mặt của hắn nên bị người hầu ở căn biệt thự cản lại nhưng tôi vẫn cố đẩy họ ra để xông vào mà ôm lây tên kia và tôi đã làm được, những giọt nước mặt vẫn cứ tuôn chào và giọng hắn khó nghe lắm nhưng đối với tôi nó vấn rất ấm như rót mật vào tai vậy:"em...tìm tôi...làm gì?"
-:"tôi xin lỗi vì để anh phải ra nông nỗi này nhưng xin anh...ta có thể thành đôi không tôi thật sự yêu anh và tôi không thể chịu đựng được cảm giác trống vắng hay để mất anh thêm 1 lần nào nữa,hôm dã ngoại đó là quá đủ với tôi rồi vậy nên...đừng rời xa tôi nữa mà
Giọt nước mặt tuôn chảy,tôi như 1 đứa trẻ chỉ biết khóc lóc úp mặt vào ngực của kẻ trước mặt kia và bỗng nhiên nhưng tàn hoa trên gương mặt hắn rụng xuống, từ từ hắn cũng đáp trả cái ôm của tôi rồi khẽ thì thầm:"tôi chờ em thú nhận hơi lâu đó,thân ái~"
Thật sự tôi hạnh phúc lắm nhưng cũng ngượng lắm chứ nhưng miễn sao kẻ đó vẫn chờ đợi tôi, vẫn còn tình cảm dành cho người vô tâm như tôi thì mọi chuyện đều đã thật mãn nguyện[mấy chụy người làm cho Jos giờ kiểu:"tao tàng hình đây =))]
Rồi giây phút đó khiến tôi vẫn nhớ mãi,hắn vòng tay qua eo mà nhấc bổng tôi lên như những vị hoàng tử sau khi giải cứu công chúa trong những bộ truyện cổ tích vậy rồi hắn đưa tôi lên căn phòng ngủ của hắn mà tôi đã từng đặt chân lên rồi và do bất cẩn nên thể xác giờ hoàn toàn nắm dưới người kia,phút giây nhận ra điều này tôi thật sự hốt hoảng,chưa kịp nói gì thì bị kẻ kia cướp môi, cánh môi như bị cắn xé đến bật máu nhưng không hề đau đớn mà cái cảm giác khó thở khi việc này kéo dài tới 4-5 phút khiến tôi không chịu được mà đẩy gã kia ra rồi hắn mới chịu mở mồm ra nói chuyện đường hoàng:"hãy để tôi biến em thành của tôi đi chứ?"
-:"HẢ!?"
Joseph:"dù biết điều này rất có lỗi với em nhưng tôi chả thế ngưng lại được nên thứ lỗi cho tôi,thân ái~"
[Chap sau là thịt nha =))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro