Emma x Emily (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nơi này à?"

Tôi là Emily Dyer, một bác sĩ.

Vài ngày trước, tôi có nhận được một bức thư in dấu đỏ. Trong bức thư có nói rằng, nếu tôi chiến thắng trò chơi đó, tôi sẽ được một số tiền lớn, đủ để tôi có thể mở lại phòng khám. Bản đồ được đánh dấu "x" ở vị trí này, nên tôi nghĩ mình đã đi đúng rồi.

Tôi bước vào cánh cổng trông có vẻ cũ kĩ để đi vào trong. Đây có vẻ là một căn biệt thự đã bỏ hoang lâu ngày. Nhưng khi tôi bước vào, mọi thứ lại không tệ như tôi nghĩ.

Phòng tiếp tân được bày trí đơn giản nhưng vẫn đủ sạch sẽ. Tôi trông thấy một cuốn nhật ký trông có vẻ cũ ở trên bàn. Tính tò mò của tôi nổi lên, tôi lật mở nó ra.

Đập vào mắt tôi là những bức ảnh trắng đen cùng với tên của họ cùng một dòng mô tả, điều đáng chú ý với tôi chính là cái tên này: Emma Woods.

"Emma Woods? Mình có quen cô ấy không nhỉ?"

Tôi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy vì bức ảnh này là một màu trắng đen đã hơi phai. Tôi lại nhìn dòng mô tả của cô ấy.

"Nếu không phải vì tiền, vậy cô ấy đến trang viên này để làm gì?"

Hình như... tôi cũng phải viết một dòng nhật ký.

[...]

Buông chiếc bút xuống bàn, tôi chậm rãi mở một cánh cửa nặng, nơi mà có dòng chữ "Ký túc xá Kẻ Sống Sót".

"Xin lỗi, có ai ở đây không?"

Ló đầu vào cửa, tôi sững sờ.

Hình dáng đó, khuôn mặt đó, tôi không thể nào nhận lầm được.

Quả đúng là trùng hợp, tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy... vẫn sống tốt chứ?

"Xin chào, tôi là Emma Woods. Tôi là một thợ vườn.". Một bàn tay đeo găng trắng chìa ra trước mặt tôi. Cô ấy không nhận ra tôi sao?

Như vậy cũng tốt, để cô ấy quên tôi đi.

Nỗi lo lắng dần được vơi đi. Tôi mỉm cười đáp lại:

"Emily Dyer, bác sĩ."

Bọn tôi đã cùng nhau ra hoa viên trò chuyện. Tôi rất thích tính cách vô tư, lạc quan của cô ấy.

"Mai là trận đấu đầu tiên rồi. Chị có sợ không?"

"A... chị cũng không hiểu rõ luật chơi nên cũng hơi lo..."

"Đừng lo! Em sẽ bảo vệ chị!"

Emma cười, nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn là lần đầu tiên em ấy nở nụ cười như vậy với tôi.

[...]

Ở trong căn biệt thự này, tôi cảm thấy nó có phần u ám hơn là xa hoa như những tòa biệt thự khác. Tôi không biết chủ trang viên này đã nghĩ gì khi treo một số tiền thưởng lớn như vậy chỉ vì một trò chơi.

Tôi vẫn không ngừng nghĩ về Emma. Cô bé ấy vì lý do gì mà lại vào đây? Chẳng lẽ cô ấy cần tiền? Nhưng cô ấy đã viết vào nhật ký là không phải vì tiền thưởng. Vậy rốt cuộc là lý do gì?

Đang đi dọc hành lang, tôi nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông cùng với... Emma?

Hình như Emma đang có vẻ không vui khi nói chuyện với người đàn ông đó. Trong trang viên này, ngoài tôi và Emma ra thì còn có hai người nữa, đó là một luật sư và một tên trộm chẳng ra làm sao.

Đúng, vì hắn là một kẻ trộm. Nên tôi muốn hắn tránh xa Emma ra.

"A!"

Đó là tiếng hét của Emma?

Gã trộm đó đã đánh cô ấy! Tôi vội chạy ra can ngăn.

"Anh làm gì vậy? Buông cô ấy ra!"

Hắn chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Tôi trừng mắt hắn một cái. Đúng là thứ chẳng tốt đẹp gì.

Emma níu lấy tay tôi, lo lắng nói:

"Chị Emily, thật ra ngài Pierson rất tốt. Em chỉ lỡ nói một câu khiến anh ấy nổi giận thôi."

"Tốt? Emma, hắn không phải người tốt."

"Anh ấy nếu thắng trò chơi, sẽ dùng tiền thưởng để mở một trại trẻ mồ côi."

Tôi thở dài. Emma vẫn còn rất lương thiện, tất nhiên cô bé sẽ không phân biệt được đâu là người tốt. Tôi nói một vài câu khuyên nhủ Emma rồi đưa cô bé về phòng. Trước khi đóng cửa, cô bé còn mỉm cười với tôi:

"Chị Emily, chúc chị may mắn vào ngày mai."

"Cảm ơn em. Em cũng vậy."

Tôi chưa nói xong, một nụ hôn lướt nhanh bên gò má tôi. Emma cười:

"Đây là nụ hôn may mắn a. Ngủ ngon chị Emily!"

Tôi đỏ mặt. Kỳ thực sau tối hôm đó, tôi càng có khao khát bảo vệ Emma nhiều hơn. Tôi không muốn ai làm tổn thương con bé, phản bội, lừa dối cô bé nữa.

Đúng vậy, hãy để tôi làm ánh sáng dẫn lối cho cô bé ấy đi.

===[]===

Bìa chap cre: pinterest ⊱【кєzιααя¢н♪】⊰ ࿙࿚★࿙࿚★࿙࿚★࿙★࿚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro