Emma x Emily (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

[...]

"Chào buổi sáng, chị Emily."

Emma cười tươi, em ấy vỗ lên bả vai tôi. Tôi chỉ đáp một tiếng rồi cùng em ấy ăn sáng.

"Chị Emily, lát nữa vào trận rồi đó."

"Ừm."

"Em nói rồi, em sẽ bảo vệ chị. Chị không cần lo đâu."

Lúc này tôi không còn chú tâm đến việc Emma nói nữa. Nếu chỉ là một trò chơi thì sẽ không có tiền thưởng lớn như vậy.

Tôi bắt đầu nghĩ, mọi thứ mình làm có phải là đúng hay không.

Tiếng loa thông báo vang lên ngoài sảnh, tôi tập trung lắng nghe. Tôi muốn biết xem luật chơi là gì.

"Trận đấu hôm nay sẽ diễn ra lúc 7 giờ. Trận đấu hôm nay gồm có những kẻ sống sót sau:

Emily Dyer,

Freddy Riley,

Kreacher Pierson,

Emma Woods

Chúc may mắn."

Gì chứ? Họ không nói luật chơi thì tôi làm sao biết phải chơi làm sao đây? Tôi chỉ biết rằng, trò chơi này có đồng đội, và đồng đội của tôi là những người ở đây. Thật may mắn, Emma có lẽ sẽ ở cùng tôi. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ con bé hết mức.

Sau tiếng loa thông báo đó, tôi cùng với ba người còn lại được đưa đến "phòng chờ". Đó là một căn phòng khá cũ, mạng nhện dính quanh cửa sổ. Bọn tôi đang ngồi trên một cái bàn gần như hỏng. Trên bàn có những cái bánh mì đã gặm dở và vài chiếc ly đã rơi xuống. Không hiểu sao tôi có cảm giác thật rợn người và ớn lạnh.

"Nơi này khiến tôi sởn da gà đấy." Tên luật sư vừa vuốt cánh tay mình vừa nói.

"Chị Emily, nơi này rất đáng sợ đó! Em sẽ bảo vệ chị." Emma cầm lấy tay tôi.

"Em không sợ sao?" Lúc đầu tôi quyết định im lặng, nhưng từ tối qua đến giờ, em ấy đã lặp lại câu "Em sẽ bảo vệ chị" ba lần rồi.

"Không có gì phải sợ cả. Họ sẽ là bạn của chúng ta mà thôi."

"Họ"? Emma đang nói cái gì vậy? Tôi lắc đầu thở dài, có lẽ căn bệnh về tâm lý của em ấy chưa được trị khỏi và càng ngày càng nặng thêm. Điều đấy khiến Emma tin tưởng mọi thứ, kể cả khi chúng không tồn tại.

"Choang!"

Tôi giật mình, mọi thứ bỗng chốc tối om. Tôi cảm thấy cơ thể mình rét run.

Tuyết? Rõ ràng tôi và Emma đang ở trong một căn phòng cơ mà. Sao giờ lại ra ngoài trời đang rơi tuyết thế này?

Bầu trời đầy tuyết. Chúng phủ một mảng dày cả lên người tôi. Với một bộ trang phục y tá như vậy thì tất nhiên nó không đủ để sưởi ấm cho tôi. Tôi loáng thoáng thấy một căn nhà gỗ gần đó. Tôi cố gắng kéo lê bước chân gầy yếu đi vào đó.

"Ừm, có vẻ khá hơn rồi." Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ, xoa xoa hai bàn tay nhỏ để ấm lên.

"Ơ? Chị Emily?" Emma từ ngoài cửa chạy vào, cô bé có vẻ khá hơn tôi vì trang phục của cô ấy là của thợ làm vườn, kín mít từ đầu đến chân. Hơn nữa thể chất của cô ấy cũng rất tốt.

"Chị... chị không sao..." Tôi lại lien tục hà hơi vào tay của mình. Cũng phải thôi, tôi đã đi bộ một khoảng cách khá xa để tới nhà gỗ này mà. Chiếc mũ y tá của tôi không thể che nhiều tuyết như chiếc mũ rơm nhỏ của em ấy được.

Bỗng nhiên, hai bàn tay của tôi được một thứ gì đó bao trọn lấy. Emma cầm lấy tay tôi, chà xát cánh tay tôi với bàn tay của em. Tôi cảm thấy bàn tay nóng ấm đang liên tục xoa xoa hai bàn tay lạnh như băng của tôi.

"Chị Emily, chị là một bác sĩ cơ mà? Sao lại không biết chăm sóc cơ thể gì cả. Chị nhìn này, hai tay chị lạnh ngắt hết rồi. Như vậy sao đi sửa máy được đây?" Emma liên tục hà hơi vào tay tôi, mặt hơi ủy khuất nói.

Tôi cảm thấy ấm áp trong khoảnh khắc đó. Đã rất lâu rồi chưa có ai đối xử với tôi tốt như vậy.

Đợi đã, cô bé nói sửa máy là sao? Nhận thấy khuôn mặt của tôi như có vẻ không hiểu, em liền giải thích:

"Mục đích của kẻ sống sót là sửa năm máy mã hóa rồi mở cổng trốn thoát khỏi thợ săn. Giờ trong căn nhà chị em mình đang ở bên trong có một cái máy mã hóa đấy."

"Ra vậy." Tôi đứng lên, tiến về chiếc máy mã hóa gần đó. "Tập trung vào sửa thôi."

"Chị đợi em một lát. Em ra đây chút." Emma nói xong, cô bé liền chạy vòng ra sau nhà. Một lúc sau tôi thấy em quay lại. Tôi và em cùng nhau sửa máy.

"Chị Emily, chị là một thiên thần rất tốt, vì chị là một bác sĩ mà."

Tốt ư? Nếu em biết tất cả sự thật, liệu em còn nói chị là "người tốt" nữa không?

"A!"

"Chị Emily, chị sao vậy?" Emma buông bàn phím gõ máy, lại gần chỗ tôi.

"Hình như là điện giật." Đúng vậy, khi tôi đang quay trục máy, một tiếng vang lên, tiếp sau đó là một thứ bắt buộc tôi phải hiệu chuẩn. Nó quá nhanh để tôi có thể bấm kịp.

Lúc Emma chìa tay ra, tôi cảm giác tim mình đập thình thịch.

Không, hình như... là thật.

Tim tôi đập mạnh theo đúng nghĩa đen, tôi nhìn sang Emma, lồng ngực em ấy đang phát ánh sáng tím cùng với một trái tim trong đó.

"Nguy rồi, thợ săn đang đến!" Emma kéo tay tôi, trốn vào trong một cái tủ gần đó.

Một gã đàn ông quấn băng xung quanh mặt đang từ bên ngoài đi vào. Qua khe hở, tôi nhìn thấy hắn thật đáng sợ.

Nhưng vì sao tôi phải sợ chứ? Tôi đã từng làm chuyện kinh khủng hơn cơ mà.

Mồ hôi trên trán chảy ra mặc dù trời đang rất lạnh. Cái tủ nhỏ vốn không thể chứa hai người, hai bọn tôi phải nép vào nhau để vừa cái tủ. Tim tôi không chỉ đập do thợ săn, mà còn là do em, Emma.

Sau khi đi một vòng quanh nhà, gã thợ săn đó mới bỏ đi. Tiếng tim đập nhỏ dần, Emma mới kéo tôi lôi ra từ chiếc tủ.

"Chắc là do nãy chị bị điện giật với em vừa phá hủy một chiếc ghế nên mới báo hiệu cho hắn đến đây đấy." Emma cùng tôi lại bắt tay vào việc sửa máy.

"Phá hủy chiếc ghế? Ghế nào?"

"Chiếc ghế có hình tên lửa ngoài kia ấy chị. Ngoài ra em còn thấy hai ba cái ngoài kia nữa."

"Vì sao lại phải phá hủy chúng? Chẳng phải em coi tất cả là bạn hay sao?" Emma à, tại sao em lại phải phí sức phá hủy nó trong khi công việc của chúng ta là sửa máy cơ chứ?

"Chính vì chúng là bạn em nên em không muốn ai nhìn thấy chúng nên mới phá hủy chúng." Emma cười ranh mãnh, em cầm trên tay, nâng niu bộ dụng cụ.

Tôi cảm thấy rùng mình. Emma, vì sao em lại trở thành như vậy?

===[]===

Bìa chap cre: pinterest GODCAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro