Emma x Emily (3-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng trạng thái của tay luật sư kia đã có hình người loạng choạng, Emma bảo tôi như vậy là hắn đã bị thương.

"Chị cứ yên tâm sửa máy đi. Anh ta sẽ giúp chúng ta cầm chân thợ săn." Emma nói với tôi.

"Liệu anh ta có thể cầm cự được bao lâu?" Một con người nếu bị thương mà chạy mãi như vậy thì sẽ mất máu khá nhiều. Hơn nữa Emma bảo chỉ cần thợ săn đập một lần nữa, hắn ta sẽ gục.

Tôi dứt lời chưa được bao lâu thì nghe một tiếng "boong" vang lên. Nhìn lại bảng trạng thái thì tên luật sư đó đã gục.

"A? Rồi bây giờ thợ săn sẽ làm gì với hắn? Giết hắn sao?" Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, trò chơi sinh tử như vậy, thảo nào chủ trang viên này lại treo một số tiền thưởng lớn như thế.

"Chắc vậy." Emma thờ ơ.

Chiếc máy tôi và Emma sửa rốt cuộc cũng xong sau vài lần liên tục chệch hiệu chuẩn. Tôi nhìn thấy trên bảng trạng thái thì hình như là...

"Treo bong bóng sao?" Sau đó tôi có thể nhìn rõ, một cái ghế tên lửa màu đỏ cách tôi vài chục mét đang hiện ra.

"Xa như vậy, mà vẫn có thể nhìn thấy cái ghế đó sao?" Tôi chợt nhận ra, những cái ghế tên lửa Emma thấy ở bên ngoài dùng để làm gì rồi.

"Tại sao thanh màu đỏ cứ liên tục đi lên vậy?" Tôi cùng Emma lại bắt tay sửa một cái máy nữa. Tổng cộng tôi, Emma và tên trộm kia đã sửa được hai máy rồi.

"Sau khi hết thanh đó, tên lửa sẽ hoạt động. Anh ta sẽ bay. Cùng lắm là vài vòng trong trang viên thôi." Emma lạnh lùng gõ bàn phím, nói.

"Vậy không ai đi cứu anh ta sao?"

"Chị Emily, chúng ta còn tới 3 cái máy chưa sửa đó. Giờ đi cứu thì lấy ai sửa máy đây?". Emma lại nói tiếp. "Với lại, bay vài vòng trong trang viên không phải là một ý tồi."

Tôi im lặng. Tôi không muốn để tâm những lời nói lạnh nhạt như vậy của Emma nữa.

Đáng tiếc, nếu như lúc đó, cha mẹ cô ấy không bỏ rơi cô ấy trong trại trẻ mồ côi thì tốt rồi. Emma sẽ được sống trong một mái ấm đầy đủ ba mẹ, không bị chịu bởi những cú sốc tâm lí nặng nề như vậy.

Chúng tôi đứng trên nền đất phủ đầy tuyết. Đôi giày mỏng của tôi đã bị tuyết ngấm vào làm cho ướt hết. Trái ngược với tôi, Emma đi giày ủng nên không đến nỗi lạnh như vậy. Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy hai cánh vai nhỏ gầy của tôi. Mặt tôi tái dần, môi trở nên nhợt nhạt. Tệ thật, mình là một bác sĩ vậy mà không thể chăm sóc nổi cho bản thân. Thể lực lại còn kém nữa.

Emma yên lặng chăm chú nhìn tôi, lúc lâu sau cô bé mới lên tiếng:

"Chị Emily, trong kia là một nhà máy bỏ hoang, chị vào sửa máy trong đó đi. Chắc hẳn ngài Pierson sắp sửa gần xong máy mã hóa rồi. Em sửa xong cái máy này sẽ ra chỗ chị liền."

Tôi gật đầu đi vào trong đó. Lồng ngực tôi lại một lần nữa sáng lên.

Phải, cách một bức tường, chính là nơi tên thợ săn đang canh giữ ghế - nơi trói tay luật sư đó.

Tim tôi đập thình thịch, không biết có nên cứu hắn không nhỉ? Tôi nghĩ thanh ngồi ghế của hắn đã quá một nửa rồi.

"Tập trung vào giải mã!" Tôi thấy bảng trạng thái của Emma có dòng chữ đó. Có lẽ cô bé ấy biết được ý định của tôi rồi.

Tôi yên lặng giải mã. Emma biết rõ trò chơi này hơn tôi. Nên nghe lời cô bé mới có kết quả tốt.

Nhưng anh ta liên tục gửi chữ "Mình cần giúp đỡ!" cho đồng đội. Tiếc thay, lại không ai đến cứu anh ta cả.

Rõ ràng đây là một trò chơi tinh thần đồng đội cơ mà? Vì sao lại bỏ mặc hắn như vậy?

Tôi chợt nhận ra điều gì đó...

Một chiếc máy của gã trộm kia đã xong. Và giờ hắn đang đi sửa máy tiếp à? Tôi nhìn bảng trạng thái của anh ta... anh ta bị thương rồi.

Sau đó tôi lại nhìn sang của Freddy Riley, hắn đã được cứu và trong trạng thái bị thương. Nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn ta lại gục.

"Lần này không ai cứu được anh ta nữa rồi." Tôi quay đầu lại. Emma đã ở sau tôi từ lúc nào vậy chứ? Có vẻ như cô bé đã sửa xong chiếc máy ngoài kia rồi.

Emma bắt tay vào sửa máy chung với tôi. Miệng Emma lẩm bẩm. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể nghe rõ từng chữ một:

"Tên trộm đó lại tự mình đi tìm thợ săn. Tốt thôi, thợ săn sẽ chẳng phải mất công đi tìm anh ta."

Freddy Riley đã lên ghế tên lửa rồi bay đi. Tiếp sau đó Kreacher Pierson cũng gục. Chiếc máy mã hóa của bọn tôi gần xong.

Một tiếng hú còi vang lên, báo hiệu rằng kẻ sống sót có thể mở cổng. Lúc này Kreacher đã gục. Anh ta liên tục nhắn: "Mình cần giúp đỡ!"

"Emma?"

"Chị Emily, chị đi ra mở cổng trước đi. Em sẽ mở cổng ngược lại. Đề phòng hắn có đi tìm em thì chị mau chạy đi."

"Nhưng còn... Pier..."

"Chị Emily, đôi khi chúng ta phải đặt lợi ích lên trên hàng dầu. Chị mau đi trước đi."

Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi...

Chính tôi, kẻ đã đặt lợi ích lên hàng đầu, vì không muốn làm bẩn danh tiếng phòng khám tư của mình mà tôi đã nhẫn tâm vứt xác hai mẹ con họ như vậy.

Trò chơi này không phải cần tinh thần đồng đội, mà là hi sinh, dẫm đạp lên nhau để tiến lấy lợi ích của mình.

Đúng vậy, tiền thưởng chỉ có một. Người chiến thắng trò chơi đó cũng thế.

Chính tôi cũng vậy thì tôi lấy đâu ra tư cách để nói Emma đây?

Tôi liền chạy ra cổng gần đó để ấn mật mã. Vì sao Emma không đi cùng với mình để mở cổng rồi chạy ra chung luôn cho tiện nhỉ?

Đang bấm những hàng dãy số dài thì ngực tôi lại nhảy lên những tiếng tim đập thình thịch. Không ổn! Là thợ săn!

Nhớ lúc gã thợ săn ấy đến, Emma đã lôi tôi trốn vào một cái tủ. Tôi vội nhìn xung quanh... May quá! Có cái tủ nhỏ gần đó. Tôi liền mau chóng chạy ra và chui vào trong tủ. Tiếng tim đập ngày càng rõ ràng, tôi không thể ngừng việc liên tục hoảng sợ.

Tôi đã thấy hắn. Gã thợ săn đó đang dần tiến về phía này.

Không... Làm ơn... Đừng là chỗ này!

Gã thợ săn mở cánh cửa tủ ra, hắn cứ như vậy mà buộc tôi vào bong bóng và mang đi. Tôi không ngừng giãy dụa và gọi tên em ấy:

"Emma, cứu chị." Em đã hứa sẽ bảo vệ chị rồi mà?

Trong khi nước mắt tôi không ngừng chảy xuống, một giọng nói quen thuộc và dõng dạc vang lên:

"Buông chị ấy ra! Ông đã hứa sẽ không làm hại chị ấy rồi mà!"

Quả nhiên, tên thợ săn đó không hề đưa tôi lên ghế mà mang tôi ra cổng, thả xuống để Emma trị thương cho tôi. Em khâu những mũi khâu vào vết thương. Đáng lẽ ra những việc này tôi có thể tự làm được nhưng giờ tôi chẳng có chút sức lực nào nữa.

Emma... Vì sao em lại bán đứng đồng đội, thương lượng với thợ săn, chỉ vì muốn chiến thắng trò chơi?

"Chị Emily, như em đã hứa. Em sẽ bảo vệ chị."

Hóa ra... tất cả là tại tôi sao?

==={}===

Lời tác giả: Không biết viết cái kết sao cho HE á, trót làm BE roài huhu. T_T Tha thứ cho tui. :(

Bìa chap cre: (hình như twitter của ảnh này bị xóa rồi á vì tui tìm không thấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro