Joseph x Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như mọi ngày, Aesop sửa soạn mọi thứ thật kỹ càng rồi mới bước vào phòng chờ trận đấu.

Đồng đội của cậu gồm: Eli, William, Emma. Rõ ràng là cậu không hề thích một ai trong số bọn họ cả, đa phần vì bọn họ là những người hết sức "ồn ào" đối với một người thích yên tĩnh như cậu. Giống như cậu, ba người còn lại cũng không thích cậu lắm. Phần vì cậu cũng hay khó chịu với mọi người, phần vì cậu có một sở thích khá kỳ quặc.

Làm bạn với tử thi.

Một tiếng "Choang!" quen thuộc vang lên. Vào trận, cậu có thể cảm nhận được những người đồng đội đang ở đâu để tiện tránh xa họ. Aesop quá nhạy cảm với con người, ít nhất thì đó là điều cậu nghĩ.

Aesop đang đi vào trong thuyền (Map Làng Ven Hồ) để sửa máy thì bất ngờ cậu va phải một thứ gì đó.

"Ưm... cái gì vậy?"

Aesop xoa trán. Làn da trắng nõn chỗ trán cậu đang dừng ửng đỏ vì sưng. Vật này có vẻ cũng khá cứng đây. Sau khi nhìn lại, trước mắt cậu là một cái máy ảnh màu cam cổ điển. Aesop đã biết được thợ săn trong trận này là ai.

Là Nhiếp Ảnh Gia, cậu chưa bao giờ được ghép trận với hắn bao giờ nên cũng phải cẩn thận. Kỹ năng của hắn cậu cũng chưa từng trải nghiệm qua, mà nghe đồng đội đã từng tham gia trận với hắn (Nhiếp Ảnh Gia) kể lại thì đúng là chuyện hoang đường. Cậu là người hướng nội, vốn luôn không thích tiếp xúc với kẻ khác.

Bỗng chốc chiếc máy chiếu ra một màn ảnh, cậu tò mò ngắm nghía nó:

"Thật đẹp." Rất ít khi cậu mở miệng nói, thậm chí là chưa từng khen ai bao giờ. Nhưng bức ảnh này, đúng là tuyệt tác. Có lẽ cậu vừa khen cả tấm ảnh, vừa khen cả người chụp nó đi: một người có ánh nhìn tinh tế và biết cảm nhận nghệ thuật.

Rõ ràng chỉ là một bức ảnh chụp cảnh vật bình thường mà cậu đã thấy qua hàng trăm lần, vào ống kính của hắn lại tuyệt đẹp.

Cậu ngẩn người, đứng hình mất vài phút. Cậu biết tác giả của bức ảnh này là ai. Nhưng cậu vẫn chiêm ngưỡng nó một cách vô thức.

Đến khi thế giới ảnh kết thúc, cậu mới chép miệng đầy vẻ tiếc nuối. Sau đó cậu mới chợt tỉnh, cốc đầu vài cái.

"Chết tiệt, sao lại lơ đãng như vậy."

Bây giờ cậu mới để ý đến bảng trạng thái của đồng đội. Emma đã gục ngay sau khi thế giới máy ảnh kết thúc. Hóa ra đây chính là kỹ năng đặc biệt của Nhiếp Ảnh Gia sao?

Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, Aesop không sửa máy cũng không vẽ hòm cho đồng đội, lãng phí rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên Eli – một nhà tiên tri tài năng – biết rất rõ về điều đó.

"Này, sao nãy giờ không có cái máy nào nổ trừ máy chúng ta vừa sửa xong vậy? Nếu tính theo thời gian thì cậu tẩm liệm sư kia phải xong một máy rồi chứ?" William vừa đập đập chiếc máy mã hóa để sửa cùng Eli.

"Không biết, chắc cậu ta phải trốn thợ săn." Eli biết rất rõ Aesop đã làm gì lúc đó nhưng anh không tiện vạch trần cậu.

"Cậu là tiên tri mà."

"Đầu trận đến giờ tôi bận quan sát Emma, với lại lúc tôi quan sát thì đúng là cậu ta trốn thợ săn." Đúng hơn là sau khi gửi cú đến quan sát Aesop, Eli mới đưa cú đi quan sát Emma.

"Mà sao..." Ý William là Nhiếp Ảnh Gia đánh Emma trong thế giới máy ảnh từ đầu trận rồi, đâu thể để Aesop gặp hắn được? Nếu Nhiếp Ảnh Gia mà thấy cậu đầu trận thì Emma đã không bị thương rồi. Nhưng hiện tại Emma đang bị trói lên ghế, William phải đi cứu cô.

[...]

Cả ba người đều đã lên ghế và bay về trang viên. Còn mình Aesop một mình giải mã hai cái máy. Tệ thật! Cứ mỗi lần hắn ta kích hoạt thế giới máy ảnh, cậu lại không tự chủ mà đứng lại thưởng thức tấm ảnh đó. Aesop cũng không rảnh mà chạy đi tìm hầm trong khi có thể gặp thợ săn bất cứ lúc nào (thực tế là Aesop không biết vị trí hầm ở đâu).

Tiếng tim đập thình thịch càng ngày càng rõ. Aesop biết, nhưng không trốn đi.

"Sao không trốn đi?"

"Đằng nào cũng chết, trốn có tác dụng gì sao?"

Joseph lau kiếm. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp một con mồi thú vị như vậy. Đúng là một đứa trẻ bi quan, ngay cả những con mồi yếu ớt nhất cũng cố hết sức giãy dụa vào thời khắc cuối cùng.

"Ngươi..."

"Tên ta là Joseph Desaulnier, hân hạnh được gặp."

Aesop cúi gằm, im lặng không nói. Hắn biết thừa là cậu không hỏi tên hắn.

"Mặt của ngài..."

"Xấu đúng không? Nó là thứ duy nhất trên cơ thể ta có thể dọa kẻ sống sót đấy."

Aesop lắc đầu. Đúng thật những vết nứt đó trông có vẻ hơi khó nhìn nhưng ý của cậu không phải vậy. Từ khi nhìn vào khuôn mặt đầy những vết nứt đó, lồng ngực cậu đã trở nên bồn chồn khó chịu.

Cậu không ghét những vết nứt đó mà trở nên khó chịu. Nói không ghét cũng không đúng. Mà là bởi vì cậu bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo của cơ thể, nhất là vẻ bề ngoài, hơn nữa lại là mặt.

Cậu ngỏ ý muốn giúp hắn sửa lại khuôn mặt đầy khuyết điểm đó, nhưng cậu đã im lặng. Bởi vì hắn là người sống sờ sờ, trong khi cậu chỉ trang điểm cho người chết.

"Ngươi biết trang điểm sao?" Joseph nhìn vào chiếc hòm đựng búp bê mà Aesop đang trang điểm dở sau lưng cậu.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Ta muốn ngươi trang điểm cho ta."

"...Tôi chỉ trang điểm cho tử thi."

"Ngươi thấy ta giống người sống lắm sao?"

Đúng vậy, hắn đã chết. Joseph Desaulnier đã chết rất lâu rồi. Những vết nứt màu trắng đen chính là minh chứng cho điều đó.

Aesop thở dài, đành phải vậy thôi.

[...]

==={}===

Lời tác giả: Hông phải HE cũng chẳng phải SE nhé. :">

Bìa chap cre: twitter 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro