Eli x Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Fiona lại ra vườn ngắm sao.

Cô luôn giữ thói quen này từ khi bước vào trang viên. Fiona nghĩ rằng nếu sau những trận đấu mệt mỏi và căng thẳng thì ngắm trời đêm là phương pháp thư giãn nhất.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"

Fiona giật mình. Từ khi nào mà cậu ta lại ở bên cạnh cô mà cô không hề hay biết vậy?

"Nếu như cô phiền..."

"Hả? Được. Anh ngồi đi." Fiona bối rối. Ở trong trang viên, cô chẳng mấy thân thiết với người khác. Hôm nay tự nhiên lại ngồi cạnh, bắt chuyện với một người, đã thế cậu ta lại là nam.

Nãy giờ Fiona mải suy nghĩ mà không nhìn đến cậu ta là ai. Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chỉ có mình cậu chủ động nói chuyện với cô. Cơ mà chẳng cần nhìn, cô cũng đoán được bảy tám phần người ngồi cạnh cô là ai rồi.

"Tên cậu là Eli Clark phải không? Cậu là survivor mới vào trang viên nhỉ?"

"Sao cô biết?" Eli ngạc nhiên như vậy là bởi vì Fiona từ nãy đến giờ không thèm nhìn cậu, đã thế một cái liếc mắt cũng không có nữa.

"Tôi đoán." Bây giờ cô mới ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt có đôi mắt bị che kín. Cô hơi nghiêng đầu. "Tôi đã nghe qua tất cả giọng mọi người ở đây, duy chỉ có giọng anh là lạ nhất." – Thực ra trong tất cả các survivor nam, chỉ có giọng Eli là cô cảm thấy trầm thấp, giọng nghe ấm hẳn lên. – "Với lại tôi cũng ngửi được một mùi khác."

"Mùi khác ư?"

"Là mùi con cú trên người anh."

"Mùi khó chịu à?"

"Không, chỉ là mùi đặc trưng của chim thôi." Fiona ngẩng đầu, từ nãy đến giờ cô chưa ngắm trời một lần nào. Cũng chỉ vì cậu ta cứ hỏi hoài, mà cô thì lại cần sự yên tĩnh.

"Cô là thám tử hay sao thế?" Eli mỉm cười. Thấy cô ngẩng đầu như vậy cũng ngẩng theo.

"Không." Nếu phải nói thám tử thì phải kể đến Emma hay Naib rồi, không phải là Fiona.

"Ồ, tôi lại rất có hứng thú với nghề thám tử đấy. Ví dụ như, cô đang ngắm sao phải không?"

Fiona lắc đầu cười vì sự ngây ngô của Eli. Người ngoài nhìn vào kẻ ngu đang còn biết là cô đang nhìn trời a!

"Ồ, tôi đoán đúng rồi phải không?" Eli nở nụ cười, lúc này Fiona mới chú ý đến cậu ta.

Lúc này, Fiona thật sự bị choáng ngợp rồi.

Nụ cười của cậu ta thật đẹp. Cô nhìn trong đó không hề có một sự giả dối nào trong nụ cười đó.

Bỗng nhiên lúc này, cô lại tò mò muốn tháo chiếc băng bịt mắt của Eli đi. Cô chắc chắn đó phải là một đôi mắt đẹp tuyệt vời thì mới giống với nụ cười của cậu ấy.

"Tôi có thể tháo nó ra không?"

"Hả?"

"Tôi có thể tháo chiếc băng bịt mắt của anh được không?"

"..."

Cô im lặng thở dài. Đời nào cậu ta lại cho một kẻ mới gặp lần đầu tiên xem đôi mắt mà cậu muốn giữ kín nó chứ.

"Xin lỗi, tôi thật sự không thể."

Eli im lặng rời đi, để lại Fiona tại đây.

<......>

Xin lỗi,

Tôi thật sự không thể cho cô xem nó được,

Bởi vì tôi đã thấy rất nhiều thứ rồi. Tôi đã bị Thần trừng phạt. Tôi không thể mở đôi mắt này ra thêm một lần nào nữa.

==={}===

Lời tác giả: Mấy bợn có thấy chương này có nhìu lời thoại quá không? Tại đang vã plot, với lại tui rất bận mà phải ra chương cho kịp tiến độ nên nghĩ tạm một cái plot sơ sài (tui sẽ cố hết sức) nên mọi người cứ chờ chương mới đi nha ^^

Bìa chap cre: pinterest white s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro