Joseph x Martha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng của bạn NagisaNguyen0801 đây, xin lỗi vì trả hàng muộn 1 tháng, mà bao giờ mình treo thông báo nhận quest thì mấy bạn hẵng đặt nhé!

==={}===

"Em thật sự muốn làm như vậy sao?"

Căn nhà hoang tàn tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lại có hai người một nam một nữ đang ở bên trong đó.

Martha chĩa họng súng lên đầu hắn. Nơi khoé mắt đang còn ngấn nước, cô đã khóc trước khi tới đây. Tại sao chứ? Tại sao Joseph lại làm thế?

"Anh đã đáp ứng tôi mà, sẽ không hại đồng đội của tôi...". Martha cau mày, cô mím chặt môi để cố gắng không bật ra tiếng khóc. Danh dự của một vị quân nhân không cho phép cô yếu đuối trước mặt hắn như vậy.

"Em không có quyền ngăn cản công việc của tôi, Martha.". Phải, nhiệm vụ của thợ săn là tiêu diệt mọi kẻ sống sót, không có kẻ nào ngăn cản được việc đó. Việc hắn từng hứa sẽ đáp ứng Martha là không làm hại đến đồng đội của cô. Martha luôn ngây thơ tin tưởng điều đó là sự thật, cô đã chọn tin tưởng hắn nên cô không thể đến bảo vệ đồng đội kịp thời khi họ cần cô.

Mọi khi, cô sẽ nâng cao cảnh giác, khi đồng đội gặp nguy hiểm, cô sẽ lập tức bỏ chiếc máy đang sửa dở để che chắn cho họ, đỡ đòn cho họ, không để thợ săn chạm móng vuốt của chúng vào họ dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay, khi nghe đồng đội bảo có thợ săn ở gần họ, Martha biết thợ săn là Joseph nên cô đã nghĩ, Joseph chỉ là muốn làm quen với kẻ sống sót, không làm tổn hại đến họ, nhưng chỉ vì họ quá sợ hãi mà bỏ ngoài tai những lời nói đó, hoặc vốn dĩ, bản năng của con mồi là chạy trốn khỏi kẻ thù của chúng.

Khi Joseph trói Helena vào chiếc ghế đầy rẫy dây gai, cô bé đã giãy giụa, khóc lóc, gào tên Martha chỉ vì mong cô có thể đến cứu em. Tiếng vọng từ dưới hầm ấy không đủ để Martha nghe được, nhất là Martha không nâng cao cảnh giác như hôm nay. Helena tuyệt vọng, cho đến khi tiếng gào ngưng hẳn rồi im bặt.

Emily hoảng hốt, cô đã không ngừng nghe tiếng gào khóc của Helena. Cơ mà mọi hôm, Martha luôn là người đến cứu, lúc Emily nhận ra Martha không ở đó, mọi thứ đã quá muộn.

Joseph đã dễ dàng bắt được Emily khi cô vừa đến cửa hầm để giải cứu Helena, cô cùng gào thét y như cách mà Helena đã làm. Đến khi Martha nhận thấy vì sao nãy giờ mới có 2 máy được mã hoá, cô mới vội đi tìm đồng đội của mình.

"Helena? Em đâu rồi?"

Dần dần, tiếng kêu cứu của Emily cũng vọng đến tai của Martha, cô hốt hoảng chayh xuống hầm để cứu.

"Mau chạy đi!"

Đó là giọng của Servais mà... Ông ấy đã cứu Emily và đã ngồi trên ghế.

...rốt cuộc từ nãy đến giờ, Martha đã bỏ lỡ những chuyện gì?

Không cứu được rồi, không cứu được nữa rồi...

Tâm trí hoảng loạn của Martha đã kéo Emily chạy ra khỏi căn hầm chết đó, cô bỏ mặc Servais trong đó đến khi chiếc tên lửa khởi động và khoan sâu dưới lòng đất.

"Martha, chúng ta nên chia nhau ra sửa máy. Chị sẽ ra đằng kia, em ở đây nhé!"

Emily vừa trị thương cho Martha xong, cũng không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Martha.

...

Boong! Boong!

Emily bị bắt rồi, lần lên ghế cuối cùng.

Cô thật vô dụng.

Joseph - quý ngài lịch thiệp đang lau sạch máu trên thanh kiếm của mình trong căn nhà hoang của Xưởng Vũ Khí. Hắn ta bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cửa.

"Martha--"

Hắn chưa nói hết câu, Martha đã đè hắn, ngồi lên hắn mà chĩa họng súng vào hắn.

"Anh đã đáp ứng tôi mà..."

[...]

Chẳng biết từ bao giờ, Joseph đã để ý một cô gái tóc nâu. Hắn muốn cô trở thành bộ sưu tập của mình. Có lẽ vì mái tóc xoăn lọn cùng sự mạnh mẽ của cô đã làm hắn chú ý.

Hắn bắt đầu gặp riêng cô. Ban đầu chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường trong trận đấu, Martha cũng không hề sợ hãi mà vẫn thoải mái nói chuyện với hắn, cô có súng trong tay mà.

Những buổi nói chuyện đã biến thành những lần gặp lén lút, những cái ôm cùng nhiều thứ hắn hứa hẹn:

"Tôi hứa sẽ không làm hại đến đồng đội của em."

Giờ thì sao? Martha đau khổ khi mình không thể bảo vệ tốt đồng đội khi họ cần. Giờ đây, họ đã biến mất mãi mãi, sâu trong lòng đất.

"Đối với em, tôi là gì?"

Martha khựng lại, đối với cô hắn là gì ư? Tình bạn... Tình yêu?

Không, vốn dĩ chẳng có tình yêu nào ở đây hết, tình yêu của kẻ bị săn với kẻ đi săn ư? Không bao giờ có chuyện đó!

"Tôi..."

Joseph nhìn thẳng vào mắt cô, hắn muốn trong tim cô, hắn là gì? Hay vốn trong tim cô chỉ chứa thứ gọi là "tình đồng đội"?

"Cái tôi đang làm chỉ là giúp em nhận thức việc coi tôi là người yêu hay bạn bè, và em đã chọn nó, thứ gọi là "tình đồng đội" ngu xuẩn và hèn nhát."

Martha im lặng, cô rất muốn nói rằng Joseph cũng chỉ coi cô như bộ sưu tập lạ mắt của hắn. Nhưng cô lại không thể thốt nên lời.

Nhưng hắn đã hại chết đồng đội của cô, đi ngược lời hứa, cô phải giết hắn.

"Đoàng!"

Tình yêu của hai kẻ mù quáng, không biết đây gọi là "yêu" hay không, hay là "lợi dụng"?

Cả bản đồ Xưởng Vũ Khí sập xuống, nếu kẻ luôn trị vì ở đây - thợ săn chết rồi - thì nó cũng không cần tồn tại làm gì nữa.

"Martha, nếu không có được tình yêu của em, chi bằng chúng ta cùng đồng quy vu tận đi."

==={}===

Tác giả: Bạn nào muốn đặt quests nhớ nói là cần HE, BE hay OE nhé vì tui sẽ auto viết BE vì đây là game kinh dị, sẽ không có kết cục đẹp nếu không được OOC. °^° Bạn ấy đặt JosMar ơi! Xin lỗi nếu mình viết BE vì mình chỉ nghĩ được có vậy, nếu bạn muốn HE thì mình sẽ viết cho cậu, sau khi mình viết vài couple khác. •^•

Cre ảnh bìa chap: http://twitter.com/vidori2

P/S: xin lỗi vì offline lâu nha! -•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro