Michiko x Helena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Khụ!"

Michiko ho vài tiếng, càng ngày càng to hơn, nhưng có vẻ nó đã kết thúc. Tay nàng theo bản năng mà giơ lên.

"Một cánh hoa?"

Cánh hoa màu hồng nhạt, trông nó bình thường thì rất xinh đẹp, nhưng trong tình trạng này, nó lại là một thứ nguy hiểm, đe doạ tính mạng của Michiko hơn bao giờ hết.

Hanahaki? Cơ mà... trong trang viên Oletus này, nàng làm gì có thích ai? Mà có thích thì cũng chẳng muốn cùng người đó sống một cuộc đời hỗn loạn trong cái trang viên này.

À, thích thì có lẽ không có, nhưng thú vị thì nhiều hơn bao giờ hết.

Kẻ sống sót trong trò chơi này không đến mức nhàm chán, chúng cũng có cái thú vị riêng của nó. Bản năng khát máu của một kẻ đi săn đối với con mồi của chúng là không đổi. Khao khát muốn dùng bàn tay này để xé toạc chúng, đâm chúng, đùa bỡn chúng, nghe những âm thanh trong vô vọng mà gào thét, van nài, khóc lóc. Đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ, một con mồi có bản tính khác hẳn với những đứa khác, thợ săn sẽ nổi lên hứng thú với kẻ đó.

Kẻ mà làm Michiko hứng thú nhất sau khi trở thành quỷ, đó là một cô gái mù.

Ồ, một cô bé bị khiếm thị thì chẳng làm cho người ta hứng thú đâu, nhưng sau khi chứng kiến một cô bé con mù mà bản lĩnh như vậy, Michiko cũng có chút tò mò. Sở dĩ vì khi tấn công con mồi, Michiko từ một nàng geisha xinh đẹp lại trở thành một nữ quỷ khát máu. Nàng chỉ sợ duy nhất là ánh nhìn của kẻ khác, chúng thật sự làm nàng thấy khó chịu.

Tất nhiên rồi, một kẻ mù thì chẳng nhìn thấy gì cả, vì vậy ngay cả khi cô bé (Helena) nhìn thẳng vào mặt Michiko, nàng vẫn sẽ tăng tốc mà tóm lấy cô bé được. Bởi vì cô bé ấy mù, nên nàng geisha cảm thấy nỗi sợ hãi của mình bị giảm đi nhiều. Duy nhất ánh nhìn của Helena là nàng không sợ, không ghét bỏ. Cũng từ đó mà Michiko muốn "kết thân" với Helena hơn.

Lâu dần, cái gọi là "kết thân" ấy lại chuyển thành "thích"? Michiko cũng không dám tin là mình đã rung động bởi một kẻ sống sót, nhỏ bé và yếu ớt. Bệnh hanahaki chính là minh chứng cho điều đó.

Michiko từng là người Nhật Bản nên nàng biết rõ hanahaki nguy hiểm thế nào nếu không được chữa bệnh. Có hai cách để chữa: một là người đó cũng phải thích mình, hai là phải phẫu thuật và sẽ bị xoá hết thảy ký ức về người đó. Michiko không muốn làm cách thứ hai, vì nó rất tốn kém và đau đớn. Tốn kém ư? Có lẽ nói chuyện với chủ trang viên về việc này, hắn ta cùng sẽ chi trả số tiền chữa trị cho nàng. Đau đớn ư? Nàng là một con quỷ, từng bị rạch nát mặt, mất đi đôi chân của mình, sao lại sợ đau đớn được? Có lẽ Michiko chỉ muốn kiếm một cái cớ để phủ nhận rằng mình thích người đó mà thôi.

Michiko không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với một con mồi yếu ớt như thế. Nàng cũng không muốn phải quên đi tình cảm dành cho cô bé đó. Có lẽ Helena cũng sẽ có một chút tình cảm với Michiko chăng? Nghĩ vậy, nàng chọn cách thứ nhất.

[...]

Nhiều tuần trôi qua, có vô vàn trận đấu mà Michiko có thể gặp gỡ Helena, nhưng cô bé lại không một lần lắng nghe nàng, còn không dám đứng trực diện nói chuyện với nàng. Đúng thôi, sở dĩ thợ săn không thể giao tiếp với kẻ sống sót vì không đồng nhất ngôn ngữ. Cho nên, Michiko vẫn không thể thổ lộ được tình cảm của mình cho Helena.

"Khụ! Khụ!"

Tình hình càng ngày càng tệ hơn, bệnh tình của Michiko càng thêm trở nặng. Mỗi lần ho không chỉ nôn ra vài cánh hoa nữa, còn thêm máu.

"M...máu...?"

Tay không kìm được mà đưa lên, theo bản năng mà run rẩy. Tay không thể chứa thêm máu nữa liền tràn ra.

Hanahaki... Nặng lắm rồi... Nàng có thể chỉ còn sống được một ngày nữa thôi.

Nàng đã từng chết một lần, sao có thể chết lần hai? Nhưng trong cái trang viên này, điều gì là không thể chứ? Michiko muốn trận đấu ngày mai, nàng phải nói rõ ràng với Helena.

Trận đấu hôm đó, Michiko đã thành công tóm gọn Helena chỉ với một đòn terror shock. Helena run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra.

Haizzz... Vẫn yếu đuối như vậy...

"Helena, nghe ta nói này."

"A! Hức hức!"

"Helena!"

Đôi vai của Helena bị Michiko nắm chặt đến phát đau, hai bên đều trở nên sưng đỏ, cô bé mù vẫn chỉ biết khóc nức nở, nhưng mà sau cái quát to của Michiko vừa rồi, cô bé đã ngưng khóc, còn... nghe hiểu tiếng của Michiko?

"Helena, em nghe tôi nói không?"

"A?"

"Nghe này, chỉ một lần duy nhất thôi, tôi thích em."

"..."

Vẫn là không hiểu...

"Khụ! Khụ!"

Tiếng ho kèm theo máu và những cánh hoa khiến cho Helena khiếp sợ hơn, cô bé nhanh chóng vẫy ra khỏi hai cánh tay của Michiko, cầm cây gậy dò đường mà chạy đi.

"Helena..."

[...]

Một vũng máu kèm theo nhiều cánh hoa rơi lả tả, không ai biết chủ nhân của nó, cũng không ai còn thấy một nàng geisha xinh đẹp nữa.

==={}===

Tác giả: ý ẹ... Ngược công huheo... =[ Tha thứ cho tui :(
*Hanahaki: (tra google nếu bạn hong biết). Đại khái là một loại bệnh giả tương tư, yêu đơn phương (bệnh này hông có thật) mà thành. Khi ho sẽ xuất hiện cánh hoa,  là triệu chứng, tra google để được tìm hiểu thêm. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro