Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Chào anh, Tử Thần!

"Nhiệm vụ của cậu lần này là ở khu XXX, đây là tài liệu chi tiết, cầm lấy đi."

Tử Thần Shepherd nhận tập hồ sơ từ phòng quản lý Địa Ngục, khoác lên áo trùm màu trắng, vừa đi vừa đọc.

[Hồ sơ sinh mệnh]

• Spring Hands Naib

• Hiện 14 tuổi - chết 16 tuổi

• Học sinh trường cấp 2 IDV

• Thể chất yếu bẩm sinh

• Gia đình/Người giám hộ: Cloak Naib - anh họ

• Lí do: Bệnh trở nặng, không cấp cứu kịp thời

• ..........

Lại là một đứa nhỏ xấu số, mệnh yểu. Thật đáng tiếc mà, thế gian quả nhiên tàn nhẫn.

Shepherd đã từng đưa đi vô số cuộc đời, có bình an có trắc trở có hạnh phúc có thương đau, hắn đã sớm quen, nhưng trước những sinh mệnh bị tước đi khi còn quá nhỏ như vậy luôn khiến hắn phần nào xót xa. Tầm tuổi này, đáng lẽ phải được vô lo vô nghĩ mà vui đùa, chứ không phải chống chọi với bệnh tật, giành giật lấy sự sống.

Hắn không nỡ đem một linh hồn nhỏ bé như vậy đi, thời gian của nó ở trần thế thật sự quá ngắn rồi, chỉ là thế giới còn rất rất nhiều những trường hợp tương tự, nếu Tử Thần gặp ai cũng mủi lòng, vậy nhất định sẽ loạn. Tổng quản Địa Ngục Soul Emmisary Jack cũng đương nhiên không bao giờ cho phép bọn hắn được quá phận.

Tử Thần cũng phân làm nhiều cấp độ, và nhiều nhiệm vụ khác nhau. Có Tử Thần làm nhiệm vụ thanh tẩy các linh hồn còn vướng bận trần gian, có Tử Thần đi trừ ác linh gây hại, có Tử Thần chỉ đơn giản là đến vào thời khắc người ta ra đi để dẫn linh hồn họ tới nơi họ cần đến,...

Shepherd Eli và Judge Eli là cặp anh em sinh đôi, cũng đồng thời là Tử Thần cấp cao nhất, thủ hạ thân cận của Soul Emissary Jack, và bọn họ có nhiệm vụ xử lý các trường hợp đặc biệt, thường sẽ không xuất hiện khi có sự cố vô cùng lớn xảy ra.

Nhưng đôi khi, vì số lượng công việc quá nhiều mà không đủ Tử Thần thực hiện, bọn họ cũng sẽ phải gánh bớt một phần, và nhiệm vụ lần này của Shepherd là một trong số đó.

Yêu cầu của hắn cũng đơn giản, chính là theo dõi đường sinh mệnh của Spring Hands trong vòng hai năm trước khi chết, đảm bảo không có biến số, trong lúc đó sẽ thực hiện một vài ước nguyện của đứa nhỏ để nó ra đi an ổn.

Số lượng người chết đi mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm là rất lớn, đáp ứng hết ước nguyện trước khi ra đi là không thể, nên chỉ có những đứa trẻ, tuổi đời quá ngắn mà khát vọng quá nhiều, mới được đưa vào danh sách ưu tiên của Tử Thần.

Bước đến cổng dịch chuyển, Shepherd thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với cậu bé này như thế nào.

***

Nơi hắn được đưa đến là sân chơi của một khu dân cư kiểu cũ, Shepherd liếc mắt một cái liền thấy Spring Hands đang ngồi ở góc, trên chiếc ghế đá, ôm một đống ba lô trong lòng, đưa ánh nhìn ao ước của mình về phía những đứa trẻ đang nô đùa đằng xa.

Thong thả tiến đến gần cậu bé, Shepherd bây giờ mới hiển hiện bản thân lên, ngồi xuống bên cạnh Spring Hands, ngắm nghía một chút đứa nhóc này.

Cơ thể gầy gò yếu đuối thiếu sức sống, làn da trắng bệch nhợt nhạt, trông vô cùng mỏng manh, có khi chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến nó tan vỡ. Nhưng trái ngược với vẻ xanh xao ấy, trong đôi con ngươi lục đậm kia lại toát ra một vẻ kiên cường hừng hực pha lẫn khát khao không hề giấu giếm.

Spring Hands đang mải mê dõi theo nhóm bạn, không hề biết có người đang lại gần, mãi đến khi con cú trên vai Shepherd kêu lên một tiếng, cậu mới giật mình quay lại.

Người này tới đây từ lúc nào vậy?

Bịt mắt màu đen với họa tiết kì lạ, áo trùm trắng kín mít giữa trời nắng hạ chang chang.

Kì quái, và vô cùng đáng nghi.

Cậu lùi lại đằng sau, cảnh giác thủ thế, dẫu biết bản thân thực sự cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.

"Anh là ai? Lại gần tôi có ý gì?"

Shepherd không hề cảm thấy ngoài ý muốn với phản ứng này của Spring Hands, hắn vuốt ve con cú trên vai mình, mỉm cười nói.

"Anh là Tử Thần. Sao nào, nhóc định làm gì?"

"Cái gì mà Tử Thần? Anh lừa con nít đấy hả? Làm gì có Tử Thần, mà nếu có thì có Tử Thần nào mặc đồ trắng đen loang lổ một cây với trên vai có cú như anh vậy không? Trong sách đều nói Tử Thần phải có lưỡi hái, mặc đồ đen thuần. Nhìn anh ai tin được chứ."

Tử Thần còn có thể mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ tím, đồ bảy sắc cầu vồng nữa kia, nào chỉ mỗi đồ đen đâu. Shepherd trong đầu nghĩ vậy, nhưng có giải thích thì hắn cũng biết chắc Spring sẽ không tin, vì vậy, nói nhiều không bằng hành động, hắn liền huýt sáo ra hiệu.

Con cú trên vai Shepherd bay một vòng quanh người hắn rồi vù cái biến hóa thành một chiếc lưỡi hái to lớn, trên thân đính một viên đá đỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đưa chiếc lưỡi hái ra trước mặt Spring.

"Muốn cầm thử không? Hàng thật giá thật đó."

Spring trố mắt nhìn một màn tưởng chừng như chỉ có trong câu chuyện cổ tích, ban đầu cậu còn tần ngần, mãi sau mới rón rén bước đến, dùng hai tay nhấc lưỡi hái lên.

Tuy nhìn rất to, nhưng khi Spring nhấc nó lên, lại thấy nhẹ vô cùng. Tâm tính tò mò của một đứa nhóc nổi lên, mới nãy còn đang cảnh giác cao độ, nhưng sau khi mân mê chiếc lưỡi hái một hồi thì bao nhiêu dè dặt bay hết. Spring trầm trồ xem Shepherd biến lưỡi hái về lại con cú, vui vui vẻ vẻ chạy lại chỗ người kia.

"Tin rồi tin rồi, chiếc lưỡi hái đó ngầu ghê luôn á. Cầm vừa và nhẹ tay dã man, bữa nào lại cho em mượn được không? Em muốn đi khoe với bạn bè."

"Cái này thì không được đâu, lí do anh không thể nói, nhưng Tử Thần bọn anh cũng có những quy định riêng mà."

Spring nghe xong thì hơi buồn một tẹo, nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh, hì hì cười với Shepherd.

"Không sao, nếu không thể đem khoe thì em cầm chơi chơi thôi chắc được chứ?"

"Này thì được."

Spring chỉ cần có thế, cậu nhóc đã lâu lắm rồi chưa có thứ gì thú vị để làm, nên dù cho gặp phải Tử Thần, theo lí thường ai cũng sẽ ít nhiều kinh sợ, thì Spring lại lập tức bỏ hết phòng vệ mà ríu rít với Shepherd.

"Này nhóc..."

"Đừng gọi nhóc, em có tên họ đầy đủ mà, gọi em là Naib đi. Hoặc Spring nếu anh muốn."

"Rồi rồi, Naib, giờ em đang sống với ai vậy?"

"Em sống với anh họ của em, Cloak, nhưng gần đây anh ấy bận lắm, rất ít khi về nhà..."

Cậu nhóc vừa kể vừa tung tẩy đôi chân, nghe ra được chút cô đơn dẫu ngoài mặt vẫn rất kiên cường.

"Vậy giờ anh có thể đến nhà em được không?"

"...A?"

***

Spring nhanh nhẹn mở khóa, rồi đẩy cửa bước vào nhà.

"Đây là nhà em, giờ này anh Cloak vẫn chưa về, nên nó là lãnh địa của em, anh bước vào là phải tuân theo nội quy của nó đấy."

"Chào mừng, Tử Thần ca ca!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro