Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II. Em là một cậu nhóc yếu đuối

"Tử Thần ca ca, đây là phòng của em đó, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn rất là thoải mái, anh Cloak dù bận nhưng vẫn cố gắng cùng em sắp xếp sao cho hài hòa nhất. Rất đẹp đúng không?"

Spring rất nhiệt tình chỉ chỉ trỏ trỏ, bởi vì dẫu sao thì anh trai Tử Thần này cũng là người đầu tiên không phải người thân mà không ngại cậu bệnh phiền phức mà đến bên cạnh. Người khác thì cũng tốt thôi, nhưng ít nhiều vẫn có chút xa cách bởi cảm thấy cậu quá bạc nhược, lại không thú vị vì chẳng thể làm được gì. Trẻ con mà, luôn sẽ không hứng thú với những gì vô dụng. Chỉ có Shepherd tới, nói chuyện với Spring hết cả chiều, cho cậu nghịch lưỡi hái, trên đường về còn bỏ tiền túi ra mua bánh kẹo tặng không.

Người đến, đem theo bao nhiêu điều, và một chút đòi hỏi yêu cầu cũng không có, chỉ đơn giản là đến thôi. Hết thảy tựa như đang mơ vậy, nhất là với một đứa trẻ sống trong cô độc đã quen.

"À phải rồi, kêu anh là Tử Thần mãi nghe cũng hơi kì, anh có tên chứ?"

"Có, là Shepherd. Shepherd Eli. Em gọi cái nào cũng được hết."

"Vậy gọi Eli nhé, cho nó ngắn. Eli ca ca!"

"Anh đây."

Tiếng cười đùa giòn tan của hai người cứ thế vang mãi trong căn nhà nhỏ, vỡ tan ra cùng với ánh chiều tà đỏ rực phía chân trời.

***

"Muộn rồi đó, anh không phải về nhà sao Eli?"

"Anh không cần, giờ về anh cũng không có việc gì làm, chẳng bằng ở lại đây với em. Có phiền không Naib? Nếu có, cứ nói, anh lập tức rời đi."

"Không, không đâu, em không phiền, rất vui nữa là đằng khác."

Vốn dĩ Shepherd cũng không cần thiết phải túc trực bên Spring 24/24, chỉ là hắn ngoài việc theo dõi cậu bé này ra thì không có nhiệm vụ phụ, đi thì cũng chẳng biết đi đâu, đơn độc lang thang kì thực rất nhàm chán.

Và đương nhiên là dù đề nghị ở lại nhưng chắc chắn Shepherd sẽ không để cho cuộc sống của Spring phải rối loạn. Hắn sẽ giúp đứa nhỏ vài việc, ngoài ra một chút cũng không khác gì như lúc Spring chỉ có một thân một mình. Thường thường như hắn được biết trong tuần sẽ có khoảng một hai buổi gì đấy có người đến hỗ trợ Spring cơm nước hay dọn dẹp vì vấn đề sức khỏe của cậu bé, giờ hắn ở đây rồi thì sẽ bớt được khoản phí này.

Còn một vấn đề nữa, là người giám hộ hiện tại của Spring, Cloak. Hắn không có quá nhiều thông tin về vị họ hàng này, chỉ biết là từ khi cha mẹ của Spring mất thì Cloak là người duy nhất đứng ra nhận chăm sóc đứa nhỏ, mỗi cái bộn bề nhiều việc nên không hay ở nhà. Tuy vậy, việc báo tin cho cậu ta là cần thiết, Spring có lẽ cũng hiểu.

Hắn cũng phải cần chuẩn bị để nói chuyện với người anh trai họ này của Spring.

"Eli ca ca nấu ngon thật đấy, Tử Thần nào cũng giỏi làm bếp hết hả?"

"Không hẳn, vẫn có những người bị cấm vào bếp, Tử Thần cũng chỉ như người thường ở mấy khoản như này thôi, có này có kia."

Shepherd cười nhẹ, hắn chợt nhớ đến người anh trai song sinh kia của mình.

Ở một nơi nào đó, Judge hắt xì một cái thiệt to.

"Cảm rồi hả? Anh đã bảo rồi, cuồng việc quá không tốt đâu, nghỉ ngơi đi, để anh kêu ngài Soul Emissary bớt chút công vụ cho em."

Lunar Phase ngồi trên bàn, giấy tờ chồng cao đến che hết cả người hắn, chỉ có giọng nói vọng lại.

"Em lại nghĩ là do Shepherd vừa mới nói xấu em thì đúng hơn."

Judge khịt mũi.

***

Cơm tối đã xong, sau khi hoàn thành dọn dẹp, Shepherd về lại phòng, thấy Naib đã chăm chỉ ngồi làm bài tập rồi.

Hắn cũng không làm phiền, lặng lẽ tìm một cuốn sách trên kệ, ngồi trên giường vừa đọc vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn.

"Em từ khi sinh ra đã vô cùng yếu đuối, bệnh tật liên miên."

"Nên bây giờ 14 tuổi, nhưng mới học đến lớp 6. Hai năm chậm trễ là bởi vì bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng, phải nằm viện dài ngày, theo không kịp chương trình."

"Dẫu là hơn hai tuổi, nhưng so với các bạn cùng lớp hiện tại, em cũng không to lớn hơn bao nhiêu, thậm chí còn nhỏ bé hơn một vài người."

"Mới đầu thật sự có chút tủi thân, cơ mà cũng quen rồi."

Ban nãy trong lúc cùng ăn, Naib đã tâm sự với hắn như vậy.

Mỗi lần nhìn vào thân ảnh gầy gò đơn bạc của cậu nhóc, Eli đều không khỏi xót thương. Tạo hóa ác liệt đã tước đi của Spring quá nhiều thứ rồi.

Nhưng em ấy vẫn có thể mạnh mẽ mà cười lên sảng khoái với hắn như vậy, như thể nhân thế chưa từng khiến em phải đau khổ lần nào.

"Eli ca ca, anh có giỏi toán không? Có thể gúp em một chút chứ, bài này khó quá."

"Anh cũng không giỏi lắm, nhưng để anh thử xem sao."

Sau bài tập toán, thì đến văn, rồi ngoại ngữ. Spring tiếp thu kiến thức rất nhanh, trong phần lớn tình huống đều là chỉ cần Shepherd gợi ý sơ sơ là đã làm được rồi. Nét bút vạch ra trên giấy vở từng đường rõ ràng mạch lạc, thẳng thắn và ngay ngắn, mang trong đó hết thảy con người của Naib.

Nếu như không phải vì cái cơ thể yếu nhược này, thì cuộc sống của đứa trẻ đây hẳn sẽ khác đi rất nhiểu.

Chỉ tiếc, không có nếu như.

Sau khi hoàn thành tất cả, Naib vươn vai một cái, sắp xếp gọn ghẽ lại sách vở, rồi nhảy cái vèo lên giường, nhào lên người Eli.

"Cảm ơn anh, em xong bài rồi."

Shepherd xoa đầu Spring, mỉm cười khích lệ.

"Làm tốt lắm."

Thế giới của em, đứa trẻ yếu đuối này, trước giờ đều rất cô độc phải không?

Vậy bây giờ hãy để anh đem đến cho nó chút ấm áp đi.

"Em có muốn được thưởng gì không nào?"

"Biến ra lưỡi hái đi, em thích nó lắm."

"Không vấn đề."

Tử Thần nhìn đứa trẻ vung vẩy cây lưỡi hái, ra vẻ oai phong các thứ trước mặt mình, lại vô thức mà nở nụ cười. Trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng khuya, phủ lên một lớp hộ phù mềm nhẹ cho nơi này.

Sau khi đã chơi chán chê, Naib mệt nhoài lăn lộn trên đệm bông, còn kéo Eli xuống cùng mình. Chiếc giường nhỏ xíu chứa không nổi hai người, Eli đã định bảo để hắn sang phòng khác, cơ mà Naib nhất quyết không chịu. Từ chối không nổi, thế là sau cùng Shepherd đành mặc cho đứa nhỏ ôm chặt lấy mình không buông.

Thời gian vẫn còn thật nhiều, và rắc rối đợi chờ bọn họ ở phía trước cũng nhiều không kém. Thế nên những khoảnh khắc bình yên như bây giờ đây phải thật sự trân trọng, bởi thế sự đổi thay khôn lường, dẫu có là thần tiên cũng chẳng thể nào đoán trước.

***

Đèn tắt đi, mọi thứ rơi vào tối đen như mực, cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên gặp mặt cứ như vậy mà kết thúc.

"Eli ca ca, ngủ ngon, gặp được anh thật sự là may mắn."

"Anh cũng vậy. Ngủ đi, muộn rồi."

Có một Tử Thần và một đứa nhỏ yếu đuối, bọn họ sống tại một căn nhà bình thường trên một con phố nhỏ.

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro