Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III. Nhưng cũng thật mạnh mẽ làm sao

Sau lần đầu gặp mặt đầy thuận lợi, Shepherd bắt đầu phải suy ngẫm lại vài thứ, chẳng hạn như việc tiếp cận đứa trẻ này có phải hơi quá dễ dàng rồi không.

"Naib, chúng ta cần nói chuyện một chút."

"Sao vậy anh?"

"Em có thấy mình hơi thoải mái với người lạ quá không? Anh thì đương nhiên sẽ không hại em, nhưng ngộ nhỡ người đó có âm mưu gì thì em làm sao chạy được?"

"Em biết chứ, cơ mà Eli ca ca có phải con người đâu. Là Tử Thần đó, không dùng logic bình thường để hành động được."

Shepherd hơi ngơ ra một chút. Đứa nhóc này, thật tình, Tử Thần không có đến mức quái dị đến thế đâu, nhìn hắn đây, có bao nhiêu khác con người các cậu?

"Có một Tử Thần bên mình như vậy, em không có cảm giác gì sao?"

Eli đổi chủ đề một chút, vì hắn chỉ cần biết Naib không phải kiểu quá dễ dãi là được.

"Các bác sĩ đều nói bệnh của em rất nặng rồi, cộng thêm thể chất suy nhược đến cỡ này, việc một ngày nào đó phải ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Khi gặp anh, khi nghe anh nói mình là Tử Thần, em đã nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi."

"Eli ca ca, anh chắc hẳn biết thời gian còn lại của em là bao nhiêu đúng không? Tự em đoán là cũng không còn nhiều."

Nghe Spring nói về chuyện sống chết của bản thân một cách hời hợt như vậy, Shepherd cũng không biết hắn nên đáp lời sao nữa.

Đúng, hắn biết, là hai năm hơn.

Vậy mà mở miệng ra thì hắn lại nói---

"Anh không biết. Biết để làm gì đâu, không phải lúc nào Tử Thần xuất hiện cũng là để đem người ta đi, bọn anh cũng biết đi chơi mà. Em mới mười bốn tuổi, đừng có như ông cụ non thế, sống tới ít nhất là ba mươi bốn mươi tuổi đi đã hãy lo.

Shepherd nhéo nhéo đôi má non mềm của Spring, cười cười trưng ra bộ mặt anh-hổng-biết-gì-hết-không-cần-nhìn-anh-như-vậy-đâu, chỉnh chỉnh lại đồng phục cho Naib, rồi nắm tay cậu cùng đi đến trường.

"Naib! Anh đến rồi, hôm qua ở sân chơi thấy anh bỏ về sớm quá, em cứ nghĩ là bệnh của anh lại nặng thêm, còn tưởng nay sẽ không gặp người nữa... Ơ, nay anh đi với ai vậy?"

Vừa tới cổng trường, hai người liền thấy một đứa trẻ khác chạy tới, với bộ trang phục chỉ có thuần một tông trung tính trắng đen xám. Cậu nhóc này có vẻ thân với Naib, rất tự nhiên mà hỏi han, không quên để ý đến kẻ lạ mặt bên cạnh là Shepherd.

"À, là một người anh trai khác của anh thôi, em có thể gọi anh ấy là Eli. Eli ca ca, đây là Fool's Heart Mike, bạn cùng lớp với em."

"Chào em. Hai đứa vào lớp đi, anh về giờ đây."

Tuy nói vậy nhưng Shepherd vẫn đợi đến khi bóng dáng hai đứa nhỏ vào hẳn trong lớp rồi mới quay đầu. Hiện tại thì hắn định sẽ đi mua chút đồ để nấu bữa trưa cho hai anh em, mua xong sẽ dùng phép ẩn thân vào trường theo dõi tình hình của Spring.

***

Cùng lúc ấy, sau khi vào lớp, xếp cặp đàng hoàng, Naib liền chống cằm nhớ lại câu chuyện ban sáng.

Vốn cậu cũng chưa từng có nhiều hi vọng về tương lai sẽ sống được quá lâu, đương nhiên Naib không muốn chết, nhưng mọi thứ đều như đang chống lại cậu vậy, dần dà cậu trở nên bàng quan, không còn sợ hãi nhiều nữa, cứ sống thôi, sống thật hết mình là được, ít nhất là sẽ không lãng phí quãng thời gian tồn tại ở thế giới.

Ấy vậy mà sau khi gặp được Eli, nghe anh ra vẻ thuyết giáo với mình, rằng sống tới ba mươi bốn mươi tuổi đi rồi hãy lo, nghe anh kể về những câu chuyện thú vị của "người lớn", những thứ đặc quyền chỉ khi nào trưởng thành mới được làm, Naib bắt đầu có lại thứ cảm giác của trước kia. Thứ cảm giác nửa là uất nghẹn số phận nghiệt ngã của bản thân, nửa là ước ao đến tương lai được sống và lớn lên.

Để được trải nghiệm hết thảy, cái gì mà trách nhiệm, mà yêu thương lẫn nhau, mà ngao du khám phá. Bạn bè của cậu cũng từng nói đến rất nhiều, nhưng trước giờ cậu chưa từng để tâm. Chỉ là bởi vì Shepherd, Spring mới như vậy.

Không biết vì sao, Spring luôn cảm thấy Shepherd rất đặc biệt. Chẳng phải là vì anh là Tử Thần, mà đặc biệt bởi một lí do nào đó khác hơn.

Dòng suy nghĩ đan xen lại, rối bời và hỗn loạn, khiến Naib chẳng tài nào tập trung nổi vào bài giảng trên lớp, hết tiết phải lật đật đi kiếm Mike nhờ chỉ lại vài điểm.

Tất cả là tại vì sự xuất hiện của Eli, lát về phải bắt đền anh ta mới được. (Hoặc không cũng phải đòi cái gì đó xứng đáng)

Shepherd Eli, đang tàng hình bay bay ngoài cửa lớp học vì thế mà nhảy mũi một cái. Con cú trên vai hắn cũng kêu lên mấy tiếng như thể đang cười cợt việc vị chủ nhân của nó bị nói xấu vậy.

***

Ba tiết đầu trôi qua trong bình yên, và tới giờ ra chơi, thì một sự cố nho nhỏ đã xảy ra.

Mike lúc đang trên đường cùng Naib xuống căng tin thì vô tình quẹt phải một đàn anh lớp trên đi hướng ngược lại, và thật không may, tên này vô cùng đầu gấu.

"Này, đi cái kiểu gì thế hả!"

"Em xin lỗi anh, em không cố ý..."

"Xin lỗi để làm gì, rõ ràng là ngứa đòn mà!"

Có vẻ là một kẻ nóng tính thiếu kiên nhẫn, gã chẳng thèm nghe lời xin lỗi của Mike, mà xồng xộc lao đến túm lấy cổ áo của đứa nhỏ kém mình ba lớp, vừa nhấc lên vừa gầm ghè. Những bạn học xung quanh đều rất sợ sệt, cũng đúng thôi, can thiệp vào giờ phút này không nhưng khó có thể ngăn cản mà thậm chí còn bị vạ lây nữa, nên nhìn một cảnh như vậy ai nấy đều im thít.

"Anh mau bỏ bạn của tôi xuống! Chỉ là lỡ quẹt phải một chút, cũng đâu có mất gì của anh đâu? Hà cớ phải phản ứng thái quá như thế? Cũng đã xin lỗi rồi mà?"

Naib bước tới gạt tay người kia ra, rồi đứng chắn trước người Mike. Chênh lệch kích thước làm Naib trông không có một chút uy hiếp nào trước kẻ kia, nhưng sự kiên định trong đáy mắt cậu vẫn không hề đổi.

Cho dù bản thân cậu mong manh dễ vỡ hơn ai hết.

Cho dù từng đợt sóng trào đang cồn lên nơi cổ họng.

Cho dù cậu biết mình không có cửa chống lại.

Nhưng Mike là bạn cậu, cậu phải bảo vệ em ấy.

Đàn anh kia trông rất tức giân trước sự phản kháng của Naib, và khi mà gã vung tay lên định đánh, thì tiếng của giám thị vang vọng cả hành lang.

"Em kia dừng tay! Không được đánh nhau trong trường!"

Thoát hiểm trong gang tấc xong, bấy giờ Naib mới có thể thở phào nhẹ nhõm, người hơi khuỵu xuống. Cậu rút vội ống xịt trong túi áo ra xịt một cái. Nãy căng thẳng quá độ nên lên cơn hen mất rồi, rất khỏ thở, thật may là cậu vẫn trụ vững được cho đến khi giáo viên đến, nếu không ngã lăn ra đấy thì không biết sẽ như nào nữa.

Mọi người nhanh chóng tản đi, Mike vội vã dìu cậu dậy, và cả hai lại tiếp tục hành trình đến căng tin của mình.

"Mạnh mẽ lắm nhóc, thiếu niên phải vậy chứ!"

Spring quay đầu ra phía sau, dường như cậu vừa nghe được tiếng ai đó.

Nhưng lại chỉ thấy được một đoạn hành lang trống rỗng không người.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro