Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV. Hoàng hôn màu đỏ lửa

Quay lại thời gian một chút, vào khoảng tầm năm mười phút trước giờ ra chơi.

Shepherd đang bay vòng vòng xem xét kiến trúc của khu trường này thì bỗng thấy có một con cú màu trắng với đôi mắt đính đá xanh lam lộng lẫy bay đến chỗ mình.

Để con cú đậu lên đầu ngón tay, rồi Eli khẽ xoa đầu nó, sau đó yên lặng nghe thông báo. Con cú này là của anh cả Lunar Phase, thường thì mỗi khi thấy nó là hắn biết mệnh lệnh lần này là đến trực tiếp từ Soul Emissary.

[Shepherd thân mến, khởi đầu công việc thuận lợi chứ? Ngài Soul Emissary vừa mới nhận thêm một Tử Thần tập sự nữa, và cậu ta cần người chỉ dẫn vài thứ về cách thức làm việc. Người thì đương nhiên không thiếu, nhưng xét cụ thể thì mục tiêu hiện tại của em là an toàn và ít phức tạp nhất, nên ngài sẽ giao cậu ta cho em quản lý. Có lẽ là tầm sáng mai cậu ta sẽ được đưa đến chỗ em đấy, ráng tìm được một ai đó làm đối tượng thử nghiệm đi nhé. Tên cậu ta là Soul Catcher Norton, thuộc nhà Campbell cũng có quen biết với nhà Clark chúng ta đó. Còn đây là hình ảnh để em nhận diện, chúc may mắn, thắc mắc gì thì cứ kiếm anh hỏi nhé, đừng kiếm ngài tổng quản, ngài ấy bận lắm.]

Hình dáng hiện thế của Norton là một đứa trẻ 15 tuổi, Shepherd sau khi nhìn xong chợt thở dài một tiếng, nhiệm vụ lần này của hắn bị sao trông trẻ chiếu hay gì, mà xung quanh toàn là con nít...

Dòng suy nghĩ của Eli đến đây thì chợt bị gián đoạn bởi tiếng hô của Naib. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt một tên cao to hơn hẳn mà không hề có lấy một tia sợ hãi, Tử Thần lại càng thêm ấn tượng, vì ở tuổi này, hiếm có ai được như vậy lắm. Nhóc Spring đã kiên cường như vậy rồi, hắn không giúp một tay thì không đáng mặt hộ vệ tạm thời của cậu ta nha.

Hóa thân thành hình dáng của một học sinh lớp 6, hắn bay thẳng tới phòng giám thị rồi dùng một giọng hốt hoảng báo cáo tình hình, đưa vị trí cho giáo viên trực, sau đó chớp mắt lại ẩn thân biến về dạng cũ. Vấn đề thế là tạm giải quyết xong, Eli mỉm cười dõi theo Naib, bâng quơ thả lại một câu khen ngợi.

Sau đó hắn thấy Naib quay đầu nhìn, liền đó giật mình một cái. Hắn ẩn thân rồi cơ mà?

Nhưng Spring chỉ thoáng quay lại thôi rồi tiếp tục theo Fool's Heart đến căng tin, và tới đây Shepherd mới thở phào được, vẫn là không thể nhìn thấy.

***

Mười hai giờ trưa, trống tan trường đã điểm. Việc của Eli đã xong từ rất sớm, nên hắn đến trước cổng trường đợi cũng phải mười lăm phút rồi, nhưng hắn không ngại.

"Eli ca ca, anh đến đón em? Tuyệt quá!"

"Nào nào đừng có chạy, không tốt cho phổi của em đâu."

"Hehe em biết rồi, tại thấy anh mừng quá không kiềm được, lâu lắm rồi mới lại có người đưa đón em đi học mà."

"Nhóc Mike đâu?"

"Em ấy phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi, sẽ về sau, giờ chỉ có chúng ta thôi."

Naib rất vui vẻ mà giải thích mọi chuyện với Eli khi anh hỏi về ngày học của cậu, chỉ duy nhất vụ gặp kẻ đầu gấu là cậu giấu biến, cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình chỉ vì vài chuyện không đâu.

Eli thì biết là đứa nhỏ này muốn giấu, nhưng hắn cũng không định bóc mẽ làm gì, dẫu sao chuyện cũng chẳng phải to tát gì lắm. Hắn vẫn có thể xử lý được. Hiện tại thì nhiệm vụ mới mà Jack giao cho hắn mới là thứ đáng bận tâm trên hết.

Hắn cần tìm một đối tượng cũng phải gần Naib để tiện bề xem xét thái độ của người mới, nhưng thân thế không được quá phức tạp, để lỡ có lỗi lầm sẽ không bị dây chuyền, bọn họ chính là kiểu thần phải càng hạn chế có liên lạc với nhân gian càng tốt.

"Anh có tâm sự gì sao hả Eli?"

"À, một chút. Ngoài anh họ ra em có người quen thân nào sống gần đây không?"

"Ừm... em thân với mỗi Mike thôi à. A, có một người nữa, là chị Yesterday Emily, chị ấy là được anh Cloak nhờ đến giúp đỡ em mỗi tuần một lần, nhà chỉ ở khu kế bên á. Sáng mai là chị ấy sẽ đến rồi nè. Bánh ngọt mà chị ấy làm cũng ngon lắm đó."

"Vậy hả? Thế thì anh cũng thật mong chờ đến việc gặp được cô ấy lắm."

Nhóc Spring đây quả không ngoài dự đoán của hắn, quen không được bao người, nhưng vậy là đủ để hắn đưa ra được quyết định rồi.

***

Sau khi hai người hoàn thành xong bữa trưa, Spring sẽ chợp mắt một giấc, còn Shepherd thì về Địa Ngục xử lý vài việc. Tuy vậy, hắn vẫn không an tâm để đứa bé này lại một mình nên lệnh cho nàng cú của mình theo dõi và bảo vệ Naib, có tin gì phải lập tức báo cho hắn.

Trên đường phóng về Địa Ngục, Tử Thần Shepherd dường như vừa mới thoáng lướt qua một bóng ảnh màu đen, nhưng vì không phải phân sự của hắn (mà hắn hiện cũng không cầm lưỡi hái) nên hắn cũng chỉ liếc cái, bắn tọa độ cho bên quản lý bằng bùa truyền tin tức thời rồi đi tiếp.

Ác linh sao? Nhớ là mấy khu gần trường học bệnh viện như này là phải ưu tiên trừ hết chúng nó rồi chứ nhỉ, sao vẫn sót? Đội Tử Thần trừ tà làm ăn tắc trách quá, phải báo cáo về cho ngài Soul Emmisary mới được. Bên Naib còn cú của mình, chắc là sẽ không sao đâu.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Địa Ngục.

"Shepherd vẫn chưa về tới à?"

"Chưa, nhưng cũng không trách được, chỗ thực hiện ủy thác của em ấy là xa đây nhất mà."

"Kể ra lâu lắm rồi mới lại có chuyện cần phải triệu tập tất cả như vậy, anh Lunar có nghe được tin gì không?"

"Tí nữa chắc sẽ có thông báo cụ thể hơn, nhưng như anh biết thì có liên quan đến sự tăng đột biến của các ác linh dạo gần đây... A, người đến rồi kìa."

Lunar quay người lại liền thấy Shepherd đáp xuống. Vẫn là bộ dáng đó, chỉ là đã không còn con cú trên vai.

"Chào hai anh, Lunar, Judge, xin lỗi vì em đến hơi trễ."

Người đọc thông cáo vẫn chưa xuất hiện nên cũng không tính là muộn lắm, ba anh em trong lúc đợi chờ thì tán gẫu vài ba thứ, đương nhiên có nhắc đến lí do Shepherd không mang cú theo hay chút thông tin lộ ra về buổi gặp mặt lần này. Nghe xong, Shepherd chợt rơi vào trầm tư, hắn xâu chuỗi lại vài sự kiện của mấy bữa nay, cảm thấy dường như vẫn còn ẩn sổ đang được che giấu.

***

Lúc Naib tỉnh dậy, thấy xung quanh không có ai, cậu bất giác thấy trống vắng, dù Eli đã nói là anh ấy có việc, sẽ trở lại vào lúc hoàng hôn. Rõ ràng là hai người mới chỉ gặp không lâu, nhưng thiếu mất người kia, lại như thiếu đi một khoảng lớn trong lòng Naib vậy.

Ôm nàng cú trong lòng vuốt ve, Naib thầm nhủ, còn may có nó thay cho hình bóng anh, cậu cũng bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Đồng hồ cứ vậy tích tắc tích tắc, thời gian cứ vậy chầm chậm trôi đi.

"Này cú, mày có thấy hoàng hôn hôm nay đến hơi nhanh không nhỉ? Vẫn còn sớm, mà sao ngoài cửa sổ đã đổi màu rồi?"

"Nhưng mà trông đẹp thật ấy, cứ như thể bầu trời đang cháy vậy."

Spring Hands mải mê đem ánh nhìn của mình đặt vào một khoảng ráng chiều đỏ lửa mà chẳng hề nhận ra rằng, sau lưng có một thứ gì đó đang dần tiến đến...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro