Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V. Tập kích

Bỗng rẹt một cái, Spring giật mình quay đầu thì không thấy gì cả, cậu nghiêng đầu nghía một hồi rồi lại quay về ôm nàng cú, tự hỏi sao dạo này hay có cảm giác sau lưng bất ổn quá.

"Eli ca ca về muộn quá nhỉ... Thôi không sao, có mày là được, cùng xuống bếp làm bữa tối nào."

Nguyên liệu đã được xếp sẵn, Naib chỉ việc xắn tay áo lên và làm thôi, lúc còn một mình cậu cũng phải tự thân như vậy, nên cậu không thấy khó khăn gì.

Về phía Eli, sau khi hắn nhận được thông báo từ bên quản lý Địa Ngục, hắn mới biết thứ hắn gặp phải trên đường đến không phải ác linh, mà là một linh hồn bình thường nhưng bị nhiễm một thứ tà khí kì lạ không rõ nguồn gốc.

[Thứ tà khí này sẽ bám lấy vật chủ, hút hết năng lượng duy trì trạng thái của linh hồn, linh hồn nếu không muốn hồn phi phách tán thì phải kiếm một người sống, ký sinh lên họ, dùng nguyên khí của người đó để bù đắp phần năng lượng bị tà khí lấy đi]

"Naib... anh đang về rất nhanh đây, hi vọng em vẫn ổn."

Naib đã xong hết mọi việc, giờ cậu đang ngồi bên bàn ăn, đung đưa chân đợi người trở lại. Thốt nhiên cậu cảm thấy ngực trở nên nặng hơn, hơi thở bắt đầu dần dần khó nhọc.

"Khụ! Khụ khụ! Khụ khụ khụ!"

Cổ họng ngứa quá, còn nghe được rõ ràng từng tiếng rít rít khò khè qua từng lần hít vào. Naib ôm ngực nhảy khỏi ghế, cố gắng kiềm lại từng cơn ho liên tục để leo được lên tầng lấy thuốc. Nàng cú nhìn cậu đầy lo lắng rồi đập cánh bay lên trước, cắp lấy bình xịt được Naib để trên bàn rồi quay xuống. Vừa mới ngoái lại, cảnh tượng đập vào mắt cú nhỏ khiến nó lập tức đánh rớt lọ thuốc.

"Khụ, khụ khụ--- khục--- nặng quá... khụ!!!"

Naib ngã khuỵu trước cửa phòng, tay vẫn nắm chặt lấy ngực áo ho không ngừng, cậu không hiểu vì sao cơ thể lại trở nên nặng như vậy, dường như có một thế lực nào đó đang đè ép người cậu xuống, không nhưng vậy còn bòn rút đi sức lực của cậu, khiến đứng vững liền trở thành một cái gì đó hết sức khó khăn.

Từ góc nhìn của cú nhỏ, nó thấy cả người của đứa nhóc này bị bao phủ bởi một làn khói đen dị dạng, nửa giống quái vật, lại có mặt người. Làn khói này hạn chế mọi hoạt động của đứa nhóc, thậm chí còn hơn cả thế, và nếu không lập tức loại trừ nó thì Naib nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Làm sao bây giờ, chủ nhân còn chưa về nữa.

Thực ra thứ tà linh cấp thấp này vốn dĩ không hề khó đối phó, chỉ cần một quạt bằng lưỡi hái là đủ, nhưng cú nhỏ chính là lưỡi hái, hóa hình rồi không có ai cầm lên ra đòn cũng vô dụng.

Có thể đặt cược vào Naib không?

Thời gian là vàng bạc, nàng cú không còn thì giờ để do dự nữa, nó cố gắng truyền thông điệp đến cho Spring, rồi biến thành chiếc lưỡi hái nằm gọn trong tay đứa nhỏ.

Biến thành lưỡi hái rồi... Là muốn mình chém thứ gì đó sao? Nhưng mình không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy sau lưng thật nặng... A!!

Spring Hands Naib, mày phải cố lên, cố lên! Mày vẫn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ lắm cơ mà, giờ là lúc chứng minh rồi đấy! Ngồi dậy đi, tự cứu lấy bản thân đi, mày còn muốn sống mà không phải sao?

Naib nghiến răng ken két, siết lấy chiếc lưỡi hái to lớn trong tay rồi hít một hơi thật sâu, gồng hết sức mình để nhấc nó lên, kê vào cổ.

Sẽ không đau đâu, Eli ca ca từng nói rằng lưỡi hái Tử Thần không bao giờ làm hại đến sinh vật sống.

Chỉ là không đủ lực. Naib đặt được lưỡi hái vào đúng vị trí xong thì tay liền run bần bật, một chút lực đạo cũng tạo không ra nổi để khiến lưỡi hái cắt đến tà linh. Một đứa trẻ 14 tuổi, lại đang phát bệnh, hành động tưởng chừng đơn giản vậy thôi mà đối với Naib lại khó khăn vô cùng.

"Khó thở quá..."

Mọi thứ trước mắt Naib dường như nhòe đi, và rồi cậu nhìn thấy bóng áo choàng đen trắng quen thuộc bay thẳng đến chỗ mình từ phía cửa sổ đang mở.

"Xin lỗi, anh về trễ quá. Để cho anh, em vất vả rồi."

Eli ca ca về rồi. Naib mỉm cười, liền đó an tâm ngất đi trong vòng tay (mà Naib luôn cho rằng là rất ấm áp) của Tử Thần.

Shepherd ôm lấy Spring trong lòng, dứt khoát cầm lấy lưỡi hái thanh tẩy tà linh. Khói đen đã biến mất, sự hấp thu đã dừng lại, nhưng nguyên khí của Naib đã bị tổn thương nghiêm trọng, cần nhanh chóng bù đắp. May mà lúc xuống Địa Ngục Eli đã nhanh chóng thủ sẵn một lọ đan khôi phục nguyên khí phòng hờ bất trắc trong túi của mình.

Cơ mà giờ Naib ngất xỉu rồi, hắn không thể cho cậu uống theo cách bình thường được. Phân vân một hồi, cuối cùng Shepherd quyết định tự mình ngậm đan dược rồi truyền qua đường miệng cho Spring.

Hay còn gọi là một nụ hôn vương mùi thuốc.

Dùng đầu lưỡi khéo léo đẩy viên đan để Naib nuốt xuống xong, hắn bế đứa nhỏ lên giường, đắp chăn cho nó rồi ngồi bên cạnh canh chừng, đưa bàn tay vô cùng dịu dàng mà khẽ xoa đầu cậu.

Không sao là tốt quá rồi.

Trận tập kích đầy nguy hiểm này đã qua, cũng đỡ là không gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng thật sự khi nhìn thấy Naib như vậy, trong phút chốc Eli đã cảm thấy trái tim mình như thắt lại, sau đó là tức giận dâng trào. Một chém của hắn không chỉ đơn thuần là tẩy đi tà khí, mà còn trực tiếp làm linh hồn kia hồn phi phách tán. Quản lý Địa Ngục sẽ hiểu cho hắn rằng đây là tự vệ, cơ mà hành động quyết liệt đến tàn nhẫn như vậy thật sự không giống hắn mọi khi chút nào.

***

Khi Naib tỉnh lại, đã là khoảng tám giờ tối, ngoài trời đã biến đen, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường nhàn nhạt rọi lên vệ đường. Đầu cậu vẫn còn ê ẩm, kí ức về một lần phát cơn hen kinh hoàng của lúc nãy vẫn còn in rõ, nhưng khi ngoảnh lại, thấy Eli ở ngay bên cạnh, bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến hết.

"Em tỉnh rồi hả? Thuốc xịt đây, còn hen không thì xịt đi."

"Em không sao, bình thường đôi khi cũng gặp mấy chuyện tương tự, nhưng hôm nay là nặng một cách đột ngột, may mà anh về kịp..."

"Còn mệt không? Mệt thì cứ ngồi nghỉ đi anh mang đồ ăn lên cho."

"Em cũng đâu yếu đuối vậy đâu, ho xíu thôi mà, anh không cần mất công, chúng ta cùng xuống đi."

Shepherd đang phân vân không biết có nên nói cho Spring về trận tập kích này không, hắn cũng nghĩ là đứa nhỏ này đã biết được một phần rồi, nhưng cụ thể thì hẳn còn điều chưa rõ. Mà kéo một cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu vào cái hố này thì quá là không ổn.

Không phải cứ biết nhiều thì mới là tốt, có những thứ một khi đã biết, lại thà rằng như chưa từng nghe.

***

"Cậu lại về thăm em trai hả?"

"Ừ, cũng đã lâu rồi chưa gặp, hi vọng em ấy vẫn khỏe. Có lẽ lần này tôi sẽ nghỉ lâu một chút."

"Vậy đi đi. À đúng rồi, lời đề nghị dành cho cậu vẫn luôn còn đó, hãy cố mà xem xét để quyết định sao cho đúng."

"Tôi biết rồi, nhưng cho đến khi chưa xác minh được, tôi sẽ không tùy tiện đồng ý."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro