Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI. Đây là anh Cloak, còn kia là chị Emily (1)

Một sớm thứ bảy dịu mát bắt đầu với sự ghé thăm của hai người, một trong dự tính, một đến vô cùng bất ngờ.

"Chào chị Emily! Chị lại đến rồi!"

Spring Hands rất vui vẻ mà chạy đến chào người mới đến cửa.

Shepherd vẫn đang ngồi trên lầu, thông qua tầm nhìn của cú, hắn thấy là một cô gái trẻ tuổi, chỉ tầm 20-22 gì đó, mặc một bộ váy xanh ngọc bích trang nhã, tay xách một giỏ bánh nhỏ.

"Chị thấy có một đôi giày nữa ngoài cửa, anh Cloak về rồi hả em?"

"Không phải anh Cloak, chị cứ vào nhà đi, để em giới thiệu chị với anh Eli. Eli ca ca, chị Emily đến nè!"

"Chào cô, tôi là Shepherd Eli, cô có thể gọi tôi là Eli cũng được."

"Yesterday Emily, rất hân hạnh. Là Cloak nhờ cậu đến giúp nhóc Spring sao?"

"Không phải, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hại em ấy."

"Eli ca ca tốt lắm á, anh ấy còn cứu em một lần nữa, hôm qua phát cơn khẩn cấp, không có Eli ca ca thì chắc em đã tiêu rồi."

Spring cười cười gãi đầu, nói mà dường như chẳng hề run sợ trước việc bản thân từng chỉ cách cửa tử một bước. Yesterday nghe đến đó thì chợt lo lắng hẳn, tuy không có quan hệ ruột thịt nhưng nàng rất quý đứa nhỏ này, ngoan ngoãn lễ phép, có hơi tham ăn một tí nhưng thực sự đáng yêu. Cơ thể yếu đuối nhưng tính cách thì không hề, nên nàng luôn có xíu nuối tiếc cho số phận của Spring.

"Chết thật, cảm ơn cậu đã giúp em ấy, may mà không có chuyện gì, giờ Naib trông cũng đã ổn. Muốn cùng ăn bánh không? Tôi không biết là có thêm cậu nữa nên làm hơi ít."

"Không sao đâu, bảo vệ Naib là nhiệm vụ của tôi mà. Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

Emily mang sang nhà Naib một hộp bánh Red Velvet kem phô mai nhỏ, kèm theo chút hoa quả tươi. Tay nghề của cô nàng quả thật rất tốt, có lẽ cũng phải ngang ngửa Lunar, anh cả kiêm đầu bếp chính nhà Eli, người nấu ăn ngon nhất Địa Ngục (tự nhận). Shepherd yên tĩnh ăn bánh và lắng nghe Naib với Emily tám chuyện qua lại, thông qua đó hắn biết được thêm vài thứ về đứa nhỏ này.

Chẳng hạn Naib không thích đậu Hà Lan.

Chẳng hạn Naib có một thời gian mắc phải chứng rối loạn lo âu khá nghiêm trọng đến mức cả Cloak lẫn Emily khi đó không dám rời nhà nửa bước.

Chẳng hạn Naib trước khi bắt đầu phát cơn hen đầu tiên, đã từng là một chân sút tuyệt vời trong đội tuyển bóng đá tiểu học.

***

Nàng cú gừ gừ bên người hắn, thông báo rằng Soul Emissary đã cử ra một phân đội đi xử lý chuyện của tà linh, đồng thời bảo hắn không cần lo nữa, chuyên tâm vào việc của mình thôi.

Shepherd kì thực cũng không muốn quản, hắn chỉ muốn bảo vệ Spring sao cho chu toàn hết sức có thể, nghe được vậy cũng bớt nặng lòng hơn.

Hi vọng những ngày sau đều sẽ được ấm cúng như giờ phút này.

Sau khi làm xong bữa nhẹ, Emily cùng Eli tới tủ đồ lấy ra dụng cụ bắt đầu tổng vệ sinh nhà. Naib cũng muốn giúp, nhưng với tình trạng bệnh phổi của cậu, hai người đương nhiên sẽ không cho phép.

"Không được, em bị hen suyễn, càng tránh xa khói bụi càng tốt, lên lầu kiếm gì đó khác làm đi, tụi anh sẽ cố xong sớm. Ngoan, anh sẽ bảo cú chơi cùng em."

"Eli nói đúng đấy, không phải bảo bọc gì em quá mức đâu Spring, nhưng sức khỏe quan trọng, em khỏe mạnh mới là điều tốt. Hết bệnh rồi thì em có thể thoải mái muốn dọn dẹp gì thì dọn, nha."

Naib rất muốn phản bác nhưng căn bản là không phản bác nổi, đành phồng má một cái rồi ôm bé cú về phòng. Cũng không giận gì đâu, làm bộ vậy thôi.

Căn nhà nhỏ của Spring Hands vì có thêm người đến, lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dọn nhà xong xuôi, rồi cùng xuống bếp nấu nướng bữa trưa, khiến Naib như tưởng rằng bản thân được trở về quá khứ, khi cậu vẫn còn chưa bệnh nhiều, khi cha mẹ vẫn còn đây, khi mà cậu chưa bị vứt bỏ.

Có phải là vì Shepherd đến hay chăng?

Tử Thần... thật sự không giống như trong truyện kể chút nào hết, tốt như vậy, ấm áp như vậy, làm sao mà các tác giả cứ toàn vẽ nên một hình tượng hung thần ác sát khiến cậu tưởng thật bao lâu nay.

Hối hận vì đưa Shepherd đến nhà không? Tuyệt đối không.

Đến khoảng đầu giờ chiều, chuông reo, Spring lon ton chạy xuống, mở cửa ra liền thấy hình bóng ai đó mà cậu không dám mơ lại gặp được vào lúc này.

"Anh Cloakkkkkkkk! Anh về rồi, làm sao lần này lại trở lại sớm như vậy, anh mới đi một tháng trước mà?"

"Chẳng phải sắp tới sinh nhật em rồi sao? Anh xin về sớm đó."

Cloak cười cười xoa đầu đứa nhỏ, Spring vẫn khỏe, mà còn vui vẻ như này thật sự đáng mừng. Nhưng sau khi nhận thấy có khí tức của người lạ, không phải Spring, Emily hay Mike ra thì Cloak chợt nhíu mày.

"Spring, chị Emily hôm nay có dẫn người khác đến chơi à?"

"À đấy, anh về sớm quá nên chưa báo kịp, hôm bữa em có nhặt được một ca ca nữa về nhà!" Spring kéo Cloak vào phòng khách, Shepherd không hề ngạc nhiên, ngẩng đầu lên chào người kia.

"Cậu hẳn là Cloak nhỉ? Xin chào, tôi là Shepherd Eli."

Cloak không ừ hử gì mà chỉ gật đầu lịch sự rồi túm tay Spring lôi đứa nhỏ lên phòng. Vì có Emily đang ở đây, mà xem chừng hai người đó cũng thân thiết, nên cậu không muốn lỗ mãng.

"Cái gì vậy hả Spring? Anh đã dặn em bao lần rồi là không được tùy tiện dẫn người khác về nhà cơ mà?"

"Nhưng... Eli ca ca không phải là người, anh ấy là Tử Thần đó!"

"Tử Thần hay không không quan trọng, em làm như vậy lỡ người đó là kẻ xấu thì sao? Lấy hết đồ trong nhà không nói, ngộ nhỡ em bị bắt đi luôn thì anh biết làm thế nào?"

Spring cúi đầu, Cloak nói xong nhìn đứa nhỏ ngốc nhà mình lại không nỡ giận nữa, nhưng nói vẫn phải nói. Vì thương, nên mới quản nhiều đến vậy.

"Em xin lỗi... Em biết anh vẫn luôn lo lắng cho em... Cơ mà nếu thật sự là kẻ xấu, thì kiếm được lợi gì ở một đứa trẻ như em chứ? Nhà thì chẳng có gì để lấy, em thì yếu đuổi như vậy. Bắt về phục vụ người ta? Chỉ sợ mới đến chưa được một ngày em đã thở không nổi rồi. Bắt lấy nội tạng đem bán? Bọn họ thà kiếm một ai đó khỏe mạnh còn hơn một cơ thể bệnh tật đầy mình như em, suy nhược như vậy có bao nhiêu giá trị."

"Ai cũng đều cho rằng một đứa trẻ như em sống được đến giờ chẳng qua chỉ là bám víu chút hơi tàn, vô dụng lại tiêu tốn quá nhiều tiền của vào thuốc men, chỉ có anh, có chị Emily và Mike là thật sự trân trọng sinh mệnh này. Gần đây nữa là Eli ca ca, anh không biết chứ Eli ca ca còn từng cứu em một lần, vì em đón đưa, nấu cho em ăn, dạy em học, còn nói... Còn nói em nhất định sẽ khỏe lại, sẽ sống được tới khi già đi, có một cuộc đời hạnh phúc..."

"Đó là lần đầu tiên ngoài anh ra có người nói rằng hi vọng em có thể sống tiếp..."

Spring dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, kiên cường có thể đến đâu? Đứng trước người anh họ yêu thương mình bao lâu, đột nhiên như bị chạm đến uất ức, cảm xúc cứ thế mà vỡ ra.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro