Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII. Đây là anh Cloak, còn kia là chị Emily (2)

Cloak cóchút bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của Spring. Cậu biết trước giờ Spring có đôi khi sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân, đôi khi sẽ trở nên bi quan bất chợt, cũng không trách được, nhưng đến độ này thì cũng phải lâu lắm rồi cậu mới lại thấy.

Là vì cái người tên Eli kia sao?

"Khục... khụ khụ!"

Nói liền một hồi như vậy, kèm theo chút nín nhịn để không khóc khiến phổi của Spring bắt đầu ngứa, đứa nhỏ cứ thế ho khù khụ, Cloak không biết làm gì hơn là ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng để bình ổn nhịp thở cho Spring.

"Rồi, bình tĩnh lại, anh chỉ nhắc em vậy thôi, dù sao thì cái người tên Eli đó đã giúp đỡ em nhiều thứ, cả anh thấy chị Emily trông không hề bài xích anh ta chút nào, nên anh cũng không có lí do để đuổi người đi. Thôi thì có thêm một người nữa chăm sóc cho em cũng là điều tốt."

Còn là bởi vì, anh thấy em trông rạng rỡ hơn rất nhiều khi ở bên anh ta.

Bệnh của em, phải cười lên phải tích cực lên mới chóng ổn.

Anh vẫn giận lắm, nhưng em vui vẻ là được.

Nửa ý sau Cloak cất lại trong lòng, cậu khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, rồi gõ nhẹ đầu Spring một cái.

"Còn may người ta tốt thật, không có lần sau đâu nhé!"

Spring nghe vậy biết là Cloak chấp nhận rồi, nên hề hề mà cười, vẫn không quên bào chữa thêm các thứ.

"Thực ra lúc đầu gặp Eli ca ca, em cũng có phòng bị, cơ mà khi lại gần anh ấy, em cảm nhận được sự chân thành đến từ từng cử chỉ lẫn ánh nhìn, anh vẫn luôn cho rằng giác quan thứ sáu của trẻ con là chính xác mà không phải sao? Ngoài ra anh ấy còn cho em cầm đồ của ảnh thoải mái nữa, cái lưỡi hái Tử Thần đó siêu ngầu luôn!"

"Chà, nhắc đến mới nhớ, không nghĩ là Tử Thần thật sự tồn tại luôn đó."

"Biết mà, em cũng vậy, nhìn lúc Eli ca ca biến ra lưỡi hái đúng kinh ngạc luôn. Mà thôi chúng ta xuống tầng đi, đừng để hai người kia đợi."

Trong khi hai anh em Naib đang có một màn giáo huấn thì dưới tầng, Eli cùng Emily đã thảo luận xong, và bọn họ đề xuất, hôm nay hiếm khi đông đủ, nên chúc mừng bằng một chuyến ăn ở ngoài. Tiền ăn gì đấy Eli nói hắn bao, thay cho tiền trọ tại nhà Spring vài hôm nay.

Spring nghe đến việc được ra ngoài, lên phố thì mắt sáng rực lên, vì rõ ràng là đã phải một thời gian dài cậu chưa được đi đâu quá xa khu này. Cloak thì mới đầu còn định phản đối vì cậu cảm thấy sẽ rất nguy hiểm với Spring, nhưng rồi nghĩ lại, dạo gần đây cậu chẳng làm được gì cho em ấy cả. Spring chắc hẳn cũng buồn nhưng em ấy sẽ không bao giờ biểu lộ rõ, và cậu rất không nỡ người em họ này, nên rốt cuộc cũng buông xuôi.

"Sẽ không có chuyện gì đâu Cloak, chị biết cậu lo cho Spring, nhưng chúng ta có ba người lận, bảo vệ em ấy là thừa sức. Tươi tỉnh lên, hai anh em cậu chẳng phải lâu lâu mới được thấy mặt nhau sao? Định treo cái vẻ u ám đó tới khi chia tay luôn hả?"

Emily vỗ vai Cloak, cậu cũng vì vậy thả lỏng bản thân hơn một chút.

Mới có ba giờ chiều, bọn họ còn những ba tiếng nữa để quyết định xem sẽ đi đâu ăn gì. Một hội bàn tròn được mở ra, và ai nấy đều đóng góp ý kiến rất nhiệt tình.

Spring: "Em muốn đi ăn đồ nướng!"

Emily: "Lẩu thì sao? Chị biết có một chỗ được đánh giá cao lắm nè."

Cloak: "Có cái nào bình dân tí được không?"

Eli: "Mấy cái này tôi không thạo bằng mọi người, cứ tùy ý đi."

Sau cùng thì Emily là người thuyết phục được tất cả, và một nhóm bốn người bọn họ thẳng tiến bắt xe lên đường.

Trên phố lớn ồn ào và náo nhiệt, người người nườm nượp qua lại, phồn hoa rực rỡ khiến Spring vô cùng thích thú. Là bảng hiệu muôn màu, là các sạp hàng bày biện đủ thứ trên vỉa hè, là đèn xe chớp nháy, là tất cả những gì trong sách báo vẫn thường hay kể, là một khoảng hồi ức nhạt nhòa thời Spring vẫn còn bé xíu.

Sau nhiều năm, cuối cùng cậu lại được nhìn thấy nó một lần nữa.

Tay ôm bé cú ngồi trên vai anh Cloak, bên trái là Eli ca ca, bên phải là chị Emily, cậu bé Spring Hands mở to đôi mắt trong veo như ngọc của mình ra, cố gắng thu lại từng chi tiết một của thời khắc đẹp đẽ này.

***

Nồi lẩu trước mặt sôi sùng sục, khói trắng nghi ngút, Spring rất háo hức trông từng món đồ một được thả vào nồi, đôi chân vung vẩy theo tiếng nhạc nhẹ nhàng tới từ loa của quán.

"Này, chín rồi đó, Spring ăn đi."

"Cám ơn Eli ca ca!"

Shepherd ngồi ngay cạnh cậu, có cái gì cũng nhất nhất đưa cậu ăn trước rồi mới đến mình, chị Emily và anh Cloak cũng thế, nên khi bữa tối kết túc, cậu nhóc Spring Hands no đến không dậy nổi.

Và thường thì ăn no xong người ta sẽ cảm thấy buồn ngủ, nên trên đường về, mới đi được một đoạn ba người kia đã thấy Spring gật gù rồi, thế là Shepherd phải cõng cậu bé nốt một đoạn tới nhà. Cú thì Emily ôm.

Em ấy nhẹ thật đấy... mình thậm chí còn chẳng cần dùng đến bao sức.

Cõng đứa nhỏ gầy gò trên lưng, Shepherd thầm nhủ.

"Ừm... nay đi thật vui... người Eli ca ca ấm ghê..."

Trong cơn mơ màng, tất cả những gì Spring cảm nhận được chính là sự vững chãi và an tâm khi nằm tựa lên lưng của anh.

***

"Tôi cũng không biết Spring đã nói những gì với cậu, nhưng tôi đúng là Tử Thần, đến để theo dõi và bảo vệ em ấy, đảm bảo đường sinh mệnh của em ấy không có biến số. Tử Thần bọn tôi cũng có quy tắc, tôi có thể cam đoan mình sẽ không hại đến Spring, cả tôi không có lí do để làm vậy. Có thể tôi đến hơi đường đột, không kịp báo trước, hi vọng cậu sẽ không quá khó khăn. Nhưng chỉ cần cậu không muốn, tôi nhất định sẽ không lại xuất hiện trước mặt Spring nữa."

Đương nhiên với khả năng của bọn hắn, không khó để buộc Cloak phải đồng ý, cơ mà bọn hắn là Tử Thần, không phải vô lại, hành xử tôn trọng là điều nên làm.

"Spring đã thích anh như vậy, để anh đi thằng bé chắc hẳn sẽ rất buồn. Tuy vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu, nhưng anh có thể ở lại. Cơ mà tôi có một vài yêu cầu, thứ nhất là..."

Cloak từ lúc nói chuyện với Spring hồi chiều là đã định để vậy rồi, giờ Shepherd chủ động tìm đến, nói năng lịch sự, khiến cậu cũng có hảo cảm hơn. Ít ra thì có thể yên tâm rằng Spring ở bên người tốt, không lo bị tiêm nhiễm tính xấu.

Liệt ra n + 1 những cái nên và không nên cho Shepherd xong, nhìn được biểu cảm khó nói thành lời khi nghe hết của người kia, Cloak mới vui vẻ rời đi.

Cơ mà vừa khuất khỏi tầm mắt của Shepherd, Cloak liền nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm một dãy số, nét vui vẻ mới chớm lập tức biến mất.

"Cloak đấy hả? Gọi lại sớm nhỉ, sao nào, đổi ý rồi?"

Bàn tay cầm điện thoại của thiếu niên dường như vừa có một thoáng run rẩy.

"Tôi..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro