Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII. Đom đóm và Phong Quỳ Thảo

Spring dụi mắt, bật người dậy nhìn đồng hồ. Đã là tám rưỡi sáng, cậu nhóc phải mất vài giây hốt hoảng vì sợ muộn học xong rồi mới nhận ra nay là Chủ Nhật.

Lật đật đi xuống tầng, cậu thấy Cloak đang ngồi sẵn ở bàn, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Chị Emily thì hẳn đã về từ tối hôm qua, nhưng Eli ca ca đâu rồi?

"Anh Cloak, chào buổi sáng."

"Em dậy rồi hả? Lại đây ăn sáng đi."

"Ừm... Anh ơi..."

"Anh biết em định hỏi gì rồi, cứ ăn đi, Shepherd chỉ ra ngoài chút thôi xíu lại về."

Spring bị Cloak nói trúng tim đen thì ngại ngùng gãi đầu cười trừ rồi chạy lại bàn ăn. Bữa sáng của cậu hôm nay là bánh mì bơ, trứng ốp thịt nguội và một cốc sữa, đơn giản lại hợp khẩu vị Spring vô cùng. Nếu là bình thường, cậu sẽ cùng với Cloak tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, vì hiếm khi gặp, cơ mà bây giờ trong đầu Spring chỉ toàn là bao giờ Eli ca ca về. Cậu cũng biết như vậy không đúng lắm, nhưng làm sao bây giờ, cậu quản không nổi trái tim của mình.

Mà nói mới để ý, nếu cậu không nói thì anh Cloak cũng sẽ hỏi, nay người anh họ này của cậu lại im lặng khác thường, có vẻ như là có tâm sự không tiện nói. Trông nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như cũ, nhưng với sự nhạy bén của trẻ con, Spring rất nhanh chóng nhận ra sự lo âu mà Cloak đang cố che giấu.

Chỉ là biết vậy xong cậu có thể làm được gì cho anh Cloak đây?

Bầu không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng thinh bối rối.

Spring không thích vậy chút nào, cậu chùi mép, phủi vụn bánh khỏi người rồi bay lại chỗ Cloak, đưa hai cánh tay nhỏ nhắn lên ôm lấy anh họ của mình. Cậu không nói gì cả, cứ ôm như vậy thôi.

Vì Eli ca ca từng nói rằng, ôm có thể phần nào làm giảm căng thẳng cho người đối diện, Spring cũng được ôm rất nhiều nên cậu cảm thấy điều này hoàn toàn không sai.

"Cảm ơn Spring..."

Cậu yêu thương đứa nhỏ này nhiều như vậy quả nhiên đáng giá. Cloak xoa xoa mái đầu hãy còn bù xù chưa chải của Spring, nở một nụ cười nhẹ.

Mà Spring ôm người xong thì liền rơi vào trầm tư, đến câu nói ngắn ngủn của Cloak cũng không nghe thấy. Anh họ thật sự đã vì mình mà quá vất vả rồi, lần này về sớm vậy có phải là vì không yên tâm không? Có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không? Đều vì mình...

"Anh về rồi đây! Nhóc Spring dậy chưa nhỉ, nắng chiếu đến mông rồi nè!"

"Eli ca ca!"

Nghe được âm thanh quen thuộc đến từ ngoài cửa vang lên, Spring liền bị đánh gãy khỏi dòng suy tư, vô cùng vui mừng mà nhào đến, Shepherd mới tháo giày xong chưa kịp bước lên thềm đã thấy đứa nhỏ phi tới ôm lấy mình.

"Gì vậy Spring?"

"Spring đang ban phát năng lượng tích cực của mình cho mọi người! Nãy là cho anh Cloak rồi, giờ cho Eli ca ca!"

Đáng yêu ghê, Eli nghe mà thấy lòng ấm áp lạ, phóng đại lên là còn thấy được quanh người hắn bung nở mấy đóa hoa.

"Haha, Spring tốt quá, cơ mà để anh vào nhà đã nào, có quà cho em này."

Cú nhỏ bay bên cạnh Spring, mỏ ngậm một cái gì đó, Spring xòe tay ra thì nhận được một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, nhưng bên trong ngoài một lớp cỏ mỏng thì chỉ có vài con bọ nhỏ bay bay, căn bản không có gì đặc biệt.

Chưa kịp hỏi chi thì rẹt một cái, Shepherd đóng hết cửa vào và tắt đèn đi, cả căn phòng chớp mắt tối sầm.

Và chiếc lọ trong tay Spring bắt đầu phát sáng, từng đốm vàng nhạt bừng lên, lộng lẫy khiến đứa nhỏ khó mà rời mắt được.

"Này là... đom đóm?"

"Đom đóm nhân tạo, không sợ một ngày chết đi, vĩnh viễn trong bóng đêm tỏa ra thứ ánh sáng làm người an tâm. Tặng em, vì muốn em có thể luôn kiên cường mạnh mẽ, không sợ tối chẳng sợ trong sắc đen sẽ có gì hiểm nguy. Thậm chí, còn có thể đứng giữa chúng mà rực sáng."

Shepherd ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Spring, nở một nụ cười rạng rỡ. Mà Spring thì hãy còn ngẩn ngơ trước món quà và những lời Eli ca ca vừa nói dành cho cậu.

Mình có thể sao?

Nhân sinh với Spring chỉ tựa như một hồi gió thoảng, nhưng từ khi có Eli, lại khiến cậu tham luyến hơn bao giờ hết.

Món quà không chỉ dừng lại ở đó.

Eli bật lại đèn, lấy từ trong giỏ đồ ra một bó hoa màu xanh lam đậm tuyệt đẹp, cơ mà không phải hoa thật, nhìn kỹ mới thấy toàn bộ đều là đá quý được chạm trổ tinh tế thành từng đóa hoa, sắc sảo sang trọng quý phái, mà lại không hề tạo cảm giác cứng, cánh nào cánh nấy mềm mại uyển chuyển, thấy là biết thứ này không hề rẻ chút nào.

"Eli ca ca... Cái này---"

Cậu bé Spring tuy cũng rất thích thứ đồ lấp lánh này, nhưng cũng không ngốc đến độ nhìn không ra giá trị thực sự của nó. Bọn họ không đến nỗi quá nghèo túng, nhưng cũng không khá giả gì. Quá đắt rồi, cậu không dám nhận. Cloak ngồi ở phía xa nhìn sang cũng có chút ngỡ ngàng trước thứ Eli mang về, quý giá cỡ này, đối với hai đứa trẻ sống chỉ có lo lắng tiền ăn tiền thuốc men có lẽ là lần đầu chứng kiến.

Tử Thần cũng biết cả hai đang nghĩ gì, hắn không nói, bình thản đi kiếm lọ hoa cắm vào đặt ngay ở bàn phòng khách.

"Dư ra vài bông, Spring đem lên phòng bày nha? Anh biết mấy đứa đang nghĩ gì, vậy đừng coi nó như món quà thì sao? Anh giờ sống ở đây rồi, coi như mua chút đồ về trang trí cho nhà là được."

"À đúng rồi, Spring có biết đây gọi là hoa gì không?"

Một câu của Eli ngay lập tức kéo được sự chú ý của Spring sang hướng khác. Cậu nhóc cầm vài bông trên tay, ngắm nghía một hồi, nhìn rất quen nhưng lại không nhớ được tên của nó. Nhăn mặt nhíu mày một hồi, chưa kịp nói câu chịu thua thì Cloak lại lên tiếng.

"Là Phong Quỳ thảo."

"Đúng rồi, Spring có bệnh phổi nên anh không dám mua hoa thật, đành mua loại này, vừa để trưng cho đẹp, cũng vừa mang yếu tố bảo hộ nơi này bình an."

Hắn thậm chí còn dụng tâm đặt phép lên những bông hoa, để lỡ hắn có đi đâu xa thì những tà ma cấp thấp cũng không có cách tiếp cận được vào ngôi nhà này, tất cả đều vì sự cố của hôm trước.

Phong Quỳ thảo sao... Spring ôm lọ đom đóm và hoa về phòng, kiếm một chiếc bình nhỏ cắm chúng rồi trưng ở một góc bàn học. Cậu không hiểu lắm tại sao Eli ca ca lại chọn Phong Quỳ thảo mà không phải những loại hoa phổ biến khác, mà Eli ca ca cậu biết chắc chắn không phải kiểu người tùy tiện. Nghĩ liền làm, cắm hoa xong, Spring đi tới phòng cũ của mẹ cậu, cậu nhớ trên giá sách có một quyển từ điển về các loài hoa.

Lật lật từng trang giấy, cuối cùng dừng lại ở một trang, mặt trên vẽ một bông hoa rất giống với cái mà Eli ca ca tặng cậu hôm nay.

Đọc xong dòng ý nghĩa, Spring chợt cảm thấy trái tim mình dường như đập nhanh lên vài nhịp.

Anemone - Phong Quỳ thảo, hay còn gọi là Thu Mẫu Đơn. Hoa ngữ, vì sự thư giãn, tận hưởng từng khoảnh khắc sống. Là sự bảo vệ khỏi quỷ dữ, chống chọi lại bệnh tật, ốm đau.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro