Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IX. Sinh nhật sóng gió (1)

"Cái khu này phức tạp quá... tìm mãi không thấy."

Trên bầu trời, một đứa trẻ tầm 14-15 tuổi gì đó, tay vác lưỡi hái, cau mày đầy bực bội. Nó đang bị lạc ở khu này vài hôm rồi. Đáng lẽ ra nó phải gặp được Shepherd vào hai ngày trước, nhưng đến giờ thì nó vẫn ở đây, phiêu bạt chẳng biết nên tìm theo hướng nào nữa. Cũng tại bên quản lý vội quá, nó chưa kịp nghe xem đối tượng của đàn anh kia là gì đã bị đá đi, nên không dùng cách hóa hình người để hỏi thăm được.

Soul Catcher Norton chán nản sà xuống khu sân chơi, hiện hình ngồi trên ghế đá, lưỡi hái hóa thành cục nam châm bỏ túi, cậu chỉ còn khu này và khu kế bên nó nữa là lục xong, kiểu gì cũng gặp được, chỉ hi vọng là không phải đến khu cuối cùng, cậu mệt lắm rồi.

"Cậu là ai? Mới đến đây sao? Bị lạc à?"

Norton ngẩng đầu lên thì thấy hai đứa trẻ khác trạc tuổi mình lại gần hỏi han. Tay cả hai đều xách túi đồ, nhìn qua thì toàn là bánh kẹo, có vẻ như là chuẩn bị đồ cho một bữa tiệc nào đó.

Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn xong lại cúi đầu dòm mũi chân vung vẩy của chính mình, Norton không hề có ý định đáp lời hai người kia, hai đứa trẻ loài người giúp làm sao được cậu? Thấy cậu không nói thì cũng biết đường đi đi, đừng tốn thời gian ở đây nữa, không để làm gì đâu.

Cơ mà rõ ràng là chẳng có tác dụng, đứa nhỏ mặc đồ xám trắng còn lấy kẹo trong túi ra đưa cậu nữa chứ.

"Đừng ngại, có vấn đề gì cậu cứ nói, bọn tớ không thể giúp cũng sẽ tìm người giúp cho."

Mike nói, bàn tay cầm kẹo vẫn đang chìa ra trước mặt Norton. Sau khi thấy hai người kia có vẻ là nhất định không chịu rời đi trước khi biết được cậu bị làm sao, Norton kiên nhẫn hết nổi.

"Không gì đâu. Cảm ơn vì kẹo, hai người đi trước đi."

"Tớ là Spring Hands Naib, kia là Fool's Heart Mike, còn cậu là?"

"... Norton. Soul Catcher Norton."

"Norton hả, được rồi, nhà tớ ở góc đằng kia, đi một chút là thấy. Nếu có vấn đề gì cậu hoàn toàn có thể đến tìm. Cả nữa chiều muộn rồi, có gì cũng nên về nhà đi, trẻ con ở một mình nguy hiểm lắm."

Cậu thì lớn hơn tôi bao nhiêu mà cứ như ông cụ non...

Norton thầm nghĩ, rồi cứ gật đầu cho hai người kia yên tâm rời đi. Cũng sắp đến tối, là giờ mà thường là đại đa số mọi người sẽ ở nhà ăn cơm, cậu sẽ bắt đầu tìm vào khi đó.

***

Hôm nay là sinh nhật của Spring, đó là một phần lí do Cloak xin nghỉ sớm để về tham dự, bởi sinh nhật một năm chỉ có một lần, cái khác có thể bỏ, mà sinh nhật thì không. Đặc biệt là sinh nhật của đứa em họ cậu yêu quý nhất.

Spring chắc chắn không phải kiểu quảng giao hay nhiều bạn bè gì, sinh nhật năm nào cũng chỉ có anh Cloak, chị Emily và Mike mà thôi, duy năm nay có thêm được Shepherd nữa, và với cậu nhóc thì vậy là quá đủ rồi.

Ngày sinh nhật bắt đầu bằng sớm thức dậy ăn sáng với món mà Spring thích nhất, sau đó đọc một cuốn sách, cùng anh Cloak và Eli ca ca đi mua nguyên liệu về cùng nấu bữa trưa vui vẻ. Tầm chiều thì Mike sẽ qua, cùng cậu đi đến tiệm tạp hóa mua bánh kẹo về, và khi cậu về đến nơi thì cũng là lúc chị Emily đến với một giỏ đồ của mình. Bọn họ sẽ ăn tối cùng nhau, rồi mở tiệc, tặng quà, Mike sẽ ngủ lại đây một đêm, và một ngày theo đúng dự kiến sẽ kết thúc như vậy.

Mọi thứ vẫn ổn thỏa cho đến buổi tối, sau bữa ăn chính.

"Bên này rửa xong chén bát rồi đó, mấy đứa bày biện trang trí xong chưa?"

"Tụi em xong rồi ạaaaaa!"

"Được rồi, Cloak cậu lấy bật lửa ra đi, thắp nến rồi tắt đèn nào."

Mười lăm ngọn nến nhỏ xinh cắm trên chiếc bánh ga-tô rực cháy trong bóng đêm, ánh lên trong đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ từng đốm lửa đỏ hồng.

"Happy Birthday to you..."

"Spring thổi nến và ước đi, nhớ ước thầm thôi, nói ra mất thiêng."

"Phù!"

"Rồi, giờ cắt bánh nào!"

Này là một chiếc bánh ga-tô Tiramisu cỡ nhỏ do Shepherd đặt làm riêng vì hôm nay, kiểu dáng đơn giản trang nhã, dần được cắt ra chia cho mỗi người một phần. Hai đứa nhỏ ăn đến lem nhem kem trên mặt, mấy người lớn thấy mà chỉ biết cười cười đưa giấy cho lau.

Khai tiệc xong thì đến phần tặng quà. Năm nay, nhóc Spring của chúng ta sẽ có được những gì đây?

Emily mở đầu trước tiên, là một bộ đồ ngủ do nàng tự tay đo đạc cắt may, chất liệu là vải lanh mặc rất thoải mái.

Cloak thì cho đứa em của mình một đôi găng tay mới với họa tiết lò xo, cậu vẫn nhớ đôi cũ của Spring đã cũ hỏng rồi xài không được nữa.

Mike thì tặng đơn giản hơn là một chồng vở học, thiết thực mà không quá đắt, vì trẻ con thì cũng không đào đâu ra tiền nhiều quá được.

Còn Eli... Hắn tặng cho Spring một viên đan màu xám.

Về công dụng của nó chúng ta tạm gác lại, chắc chắn sau này sẽ có dịp dùng đến.

Mở quà xong, Spring rất vui vẻ cầm đống đồ trong tay đi cất, Mike cũng theo cùng luôn, bọn họ sẽ chơi với nhau chán chê rồi mới đi ngủ. Cậu còn có mấy đĩa phim chưa xem, tối này sẽ rất dài đây.

Đó là khi cậu chợt nghe thấy ngoài cửa nhà mình có tiếng của ai đó rất quen.

"Hửm? Mọi người có nghe thấy gì không? Ngoài kia có gì mà ồn ào vậy nhỉ?"

"Hả? Có gì đâu? Tớ chẳng nghe thấy gì cả, ngoài kia yên tĩnh vậy mà, cậu có nhầm không hả Spring?"

"Chị cũng không nghe được gì hết."

Spring một mặt khó hiểu, cậu nghe không được rõ lắm nhưng chắc chắn là có, thậm chí còn có giọng của người quen, tiếc là cậu không nhớ được là ai.

"Hay là cứ để em ra ngoài xem thử, cũng không mất gì."

"Không được! Ở lại!"

Còn có một người cũng nghe thấy, chính là Shepherd, tiếng động này hắn nghe đến rõ ràng ngay từ khi nó vừa mới phát ra, hắn cũng biết nó đến từ cái gì luôn, là ác linh và một Tử Thần nhỏ tuổi đang giao chiến. Vốn ban đầu hắn không định quản vì như đã nói, không phải phận sự, xuất đầu lộ diện có khi lại thành vướng chân, hắn cũng không phải Tử Thần theo hệ chiến đấu nữa. Chỉ là đột nhiên có dự cảm không lành, vừa hay Spring muốn ra kiểm tra, nhưng hắn chưa kịp ngăn thì Cloak đã làm thay rồi.

"Mọi người cứ ở trong nhà đi, để tôi ra."

Hôm nay là ngày đặc biệt của Spring, hắn không hề muốn phải đi lo toan chuyện khác, nhưng có khi phải dẹp xong thì mới an tâm ăn sinh nhật tiếp được. Shepherd thở dài, rồi cùng nàng cú bước ra cửa.

Cùng lúc đó, Spring sau khi bị cấm đi, liền chạy lên phòng mình rồi thò đầu ra cửa sổ, cậu tin là mình có thể thấy được gì đó từ góc này.

Mike cũng vội chạy theo.

"Spring, đợi tớ với!"

"Kia không phải... Norton sao? Cậu ta đang bay? Còn cầm lưỡi hái nữa? Vậy tức là..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro