Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVII. Như những đứa trẻ bình thường

Cả Norton lẫn Naib đều vượt qua kỳ thi của mình với điểm số xuất sắc.

Norton đã chính thức chuyển sang phân hệ chiến đấu, đứa nhỏ nói rằng chọn như vậy là để vì bảo vệ Mike. Shepherd không ý kiến, hắn cảm thấy cũng không có gì không tốt, vì với tính của Norton thì hợp hệ này nhất rồi.

Sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên, trường Spring mở một giải bóng đá chào mừng năm mới, và đứa nhỏ nhà Shepherd có vẻ rất là hứng thú với nó, hôm nào về nhà cũng ríu ra ríu rít với hắn hết.

"... Chỉ tiếc là em không có cách nào chơi cùng bọn họ..."

"Ừm... à không, em vẫn có thể, nhưng chỉ một trận thôi!"

Shepherd đang lặng yên nghe Spring tâm sự thì hắn chợt nhớ ra một thứ mà hắn từng tặng cho đứa nhỏ này vào dịp sinh nhật.

"A! Cái viên đan đó ấy hả Eli ca ca?"

"Đúng rồi, nếu em sử dụng nó, em có thể tạm thời miễn nhiễm trạng thái bệnh mà cơ thể đang có trong vòng 24h. Hết thời hạn, lại trở về như cũ. Tức là gì, là sau khi ăn viên đan, em có thể thoải mái chơi bóng mà không sợ phát cơn hay tái phát bệnh tim của mình."

"Oa, thật sự có thể?"

"Nếu không tin, có thể thử xem."

***

Vào ngày diễn ra trận đấu đầu tiên, Spring Hands đã áo quần chỉnh tề mà kéo Shepherd chạy tới sân bóng. Cậu đã phải rất vất vả mới có thể xin được một vị trí đá, vì ai cũng biết bệnh tình của cậu, bọn họ sợ cậu phát bệnh thì sẽ rất nguy hiểm.

Cuối cùng thì sau những nỗ lực, Naib hiện tung tăng tới khu ghế chờ của các cầu thủ chính thức, còn Eli thì ngồi trên khán đài dõi theo đứa nhỏ.

Mới đầu dùng xong viên đan, Naib không thấy bất cứ một sự khác thường nào cả, nhưng vì là Eli nói nên cậu sẽ tin. Cậu tin Eli sẽ không hại mình.

"Này Naib, nếu không khỏe thì phải lập tức xin nghỉ đó, đừng cố."

Đội trưởng hiện tại của đội bóng – Lazy Mr.Bunny William vỗ vai cậu một cái, ánh nhìn có chút lo lắng.

"Không sao đâu."

Spring Hands cười cười, rồi bắt đầu khởi động.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm lại vào trái bóng nữa, thật sự có chút háo hức mà. Naib không biết mình giờ liệu có thể phong độ như năm xưa hay không, thôi thì cố hết mình là được.

Sau một hồi chuẩn bị, tiếng còi tuýt lên, cuối cùng trận đấu cũng được bắt đầu.

Naib mặc một bộ đội phục màu trắng, quần đen, đứng tại vị trí tiền vệ cánh trái. Cậu nhóc rất nhanh chóng bắt được nhịp độ trận đấu và tập trung toàn lực vào nó, bao suy nghĩ đầu giờ bay biến chớp mắt.

Bầu không khí trong sân bóng dần nóng lên, khán đài ồn ào tiếng cổ vũ và hú hét của các học sinh lẫn phụ huynh. Shepherd ngồi trên khán đài, ánh mắt của hắn tràn đầy mong đợi, hắn biết Spring từng trong đội tuyển bóng đá tiểu học.

Nhóc con nhà hắn có thể làm ra những điều tuyệt vời nào đây, hắn thầm nhủ.

Thiếu niên 15 tuổi chạy như bay trên sân cỏ, lăn xả cướp bóng, kiến tạo, vậy mà chẳng hề mệt mỏi, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Như mặt trời ban trưa, rực rỡ mà chói lóa.

45 phút trôi qua, hiệp đầu kết thúc với tỉ số một đều. Spring lau mồ hôi trên trán, cầm lấy chai nước Williams đưa mà tu ừng ực. Thật sự rất sảng khoái, cậu có thể quẩy nhiệt tình mà chẳng hề thấy khó thở tức ngực gì cả, viên đan của Eli ca ca quả nhiên rất hữu dụng. Nghĩ vậy, cậu liền ngẩng đầu nhìn lên khán đài, về phía Shepherd và vẫy tay với anh.

Tử Thần mỉm cười đáp lại, còn ra dấu chúc cậu sẽ chiến thắng, và Spring lại cảm thấy sinh lực tràn trề trong cơ thể rồi.

"Số 08 Naib đang tiến dần tới cầu môn rồi, và--- sút! Vào!!!!!!"

Một pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt vào những phút cuối cùng, đưa thế trận cân bằng chuyển thành nghiêng về phía trường của Spring.

Kết thúc trận đấu, tỉ số chung cuộc là 2-1.

Thắng rồi.

Spring Hands đá xong liền lao thẳng tới chỗ hắn, cho hắn một cái ôm rất lớn, trong giọng nói lẫn với tiếng thở hộc hộc còn có chút run run.

"Eli ca ca... Em thắng rồi! Em thắng rồi đó! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Ừ, em thắng rồi, đá đẹp lắm. Giờ nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta đi ăn gì đó mừng chiến thắng nhé?"

"Nhất trí!"

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Spring Hands. Bởi vì, sau bao lâu phải sống cuộc sống bảo bọc trong lồng kính, cuối cùng cậu cũng được thoát khỏi nó.

Lại được hò hét, được chạy thục mạng nơi sân cỏ rộng lớn.

Lại được cùng đồng đội quậy như thể chưa từng có ngày mai.

Lại được làm những chuyện mà ngỡ như bản thân không còn có thể làm nữa.

Lại được sống như những đứa trẻ bình thường.

Shepherd là Tử Thần sao? Không đúng, anh ấy phải là Thiên Thần, phải là Đấng Cứu Thế. Cám ơn ông Trời đã nghe thấu thỉnh cầu của cậu, đem đến anh ấy, hiện thức hóa một giấc mộng vô thường này.

Cảm xúc dập dờn như sóng nước, khiến trái tim đứa nhỏ chao đảo xuyến xao.

Lắng nghe từng tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực Shepherd, Spring không ngừng mà nói ra câu cảm ơn.

***
Hai người bọn họ mua bánh xong thì dung dăng dung dẻ trở về, ngồi lại khu sân chơi, nơi mà lần đầu gặp mặt.

"Em gặp Eli ca ca lần đầu là ở đây nhi?"

"Đúng rồi, lúc đó nhóc đang trông cặp cho bạn bè ha?"

Tử Thần và cậu bé cùng ôn lại chút kí ức, mới vậy đã được ba tháng hơn bên nhau rồi.

Trò chuyện qua lại được một hồi thì Spring chợt nhớ ra Judge từng hỏi cậu vài thứ mà cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại hỏi vậy.

"Eli ca ca, em hỏi chút, anh Judge có nói cái gì mà em hiện nhìn được sinh vật cõi âm, là bất thường sao?"

Shepherd giật mình, hắn không ngờ tới việc Naib lại nhắc đến việc này.

"Tại sao em lại hỏi thế?"

"Anh Judge bảo, còn nói liệu có phải Eli ca ca cho em ăn cái gì lạ không nữa."

"... Đúng, là bất thường, cái này cũng do anh bất cẩn... Nhưng yên tâm, anh tự có cách xử lý, nhóc cứ kệ nó đi."

Spring có vẻ chưa thỏa mãn lắm với câu trả lời này, cậu cũng rất tò mò, không thể nào mà tự nhiên có khả năng này được. Mà cậu lại chẳng hề có một xíu kí ức lạ nào nữa, nên cậu thật sự muốn biết sự thật phía sau.

Gặng hỏi một hồi, và nhận thấy rằng đứa nhỏ có vẻ sẽ không chịu bỏ cuộc, Eli đành tặc lưỡi một cái.

"Thật sự muốn biết đến vậy?"

"Đương nhiên rồi, anh mau nói đi!"

Không biết vì sao bản thân tự nhiên lại trở nên cố chấp đến vậy, chỉ là khi biết Eli ca ca có điều muốn giấu, tâm cậu liền nhộn nhạo kêu gào đòi nghe.

Cái lí do này thực ra cũng không to tát gì, nhưng khi nghĩ đến Shepherd sẽ cảm thấy nếu nói ra, có thể Spring Hands sẽ tránh xa hắn.

Vì cái gì lại sợ thiếu niên tránh xa mình?

Hắn tự hỏi, lại không cách nào trả lời.

"Chuyện này xảy ra cũng tương đối lâu rồi, là vài ngày sau khi chúng ta mới gặp nhau..."

Rốt cuộc hắn vẫn chọn nói ra sự thật, vì dù sao thì đây là điều Naib nên biết.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro