Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVI. Một phần tư quãng đường đến điểm cuối

Judge trở lại Địa Ngục, tiếp tục với công việc của mình, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cứ bất giác nhớ về việc của Cloak. Thái độ của thiếu niên sau lần ám sát bất thành kia khiến hắn vừa khó chịu vừa lo lắng, nhưng vì Spring nên hắn đành phải nén lại.

"Sao thế Judge? Em có vẻ hơi mất tập trung hôm nay đấy nhé?"

"Anh Lunar, em muốn hỏi anh một chút?"

"Hả?"

"Chuyện là..."

Hắn nói cho Lunar nghe về đoạn thời gian thay Shepherd làm việc kia, về những sự thay đổi trong tâm tính, về cơn giận bộc phát, về sự quan tâm rõ ràng lạ thường dành cho thiếu niên Cloak kia. Judge đó giờ chỉ có công việc là nhanh nhất, những cái khác hắn thừa nhận bản thân có hơi tù. Vậy nên hắn luôn sẵn sàng tâm thế để hỏi ý kiến người khác, nhất là Lunar, đừng nhìn người anh cả của hắn cứ cà lơ phất phơ như vậy mà nghĩ anh ấy không giúp được gì.

Lunar Phase là người giàu nhất toàn gia tộc Clark, tiền là tự kiếm, thông minh xuất chúng cái gì cũng có thể làm vụ gì cũng có thể nhúng tay vào xử lý gọn ghẽ. Túm lại là với tài năng đó thì hoàn toàn có thể một bước lên trời, tiến tới đỉnh cao Âm Giới. Bị cái là tùy tiện đến cực độ, thế là giờ vẫn cứ một chân trợ lý bàn giấy mà thôi vì Lunar hoàn toàn không có hứng thú trèo cao để làm gì. Nên dẫu vậy, chẳng có kẻ nào dám khinh thường cả.

Judge một phần nào đó rất ngưỡng mộ anh cả của mình, vì Lunar vốn không cần bao nhiêu sức lực để đạt được vị trí mà anh ấy muốn, mà hắn thì trái lại, là hệ cần cù bù thông minh. Nói vậy cũng không đúng lắm, Judge không phải kiểu trí tuệ kém hay gì, chính là kiểu đứng với một thiên tài bẩm sinh thì dù cố đến đâu vẫn có mức chênh lệch nhất định.

Chỉ là có một cái Judge không biết rằng đối với ba cái chuyện tình cảm các thứ thì anh Lunar nhà hắn cũng không giỏi hơn hắn bao nhiêu. Nhưng so độ tùy tiện tùy tâm đương nhiên Lunar là thiên hạ đệ nhất, vì vậy cũng không hề bất ngờ khi lời khuyên đưa ra chính là...

"Cái này thì anh cũng không biết phải góp ý sao, nhưng chẳng phải nếu em đã quan tâm người kia đến vậy rồi, thì cứ mạnh dạn mà xin ngài tổng quản một chân làm người theo dõi đi?"

"Lòng mình ra sao thì cứ theo nó mà làm, em là bị cái cân nhắc thiệt hơn quá nhiều, nên hay bỏ lỡ mất những cơ hội tốt. Không phải lúc nào việc cũng sẽ chờ em suy xét xong được đâu."

"À, anh cũng nghe đội Tử Thần chiến đấu báo cáo là có vẻ như mấy tà linh ngày ấy đang có dấu hiệu tiến hóa lên một cấp bậc mới, cao hơn và khó đối phó hơn. Anh nghĩ em biết mình nên làm gì rồi nhỉ?"

Lunar cười cười, đứa em này của hắn ngoài công việc ra thì chưa từng đặt mối quan tâm lên bất cứ ai hay bất cứ người nào khác, được một dịp như này hắn đương nhiên muốn bảo Judge nghe theo trái tim rồi.

Hình như thiếu niên Cloak đó cũng được gọi là Naib, chà chà, không phải đùa chứ anh em nhà bọn họ có vẻ có duyên với dòng họ này ghê.

"Nhỉ, cú nhỉ? Ngươi cũng rất nhớ đứa nhóc Pharaoh đó đúng không? Chỉ tiếc là chúng ta cách nhau thật sự quá xa, những mấy ngàn năm..."

***

Tử Thần áo đỏ bước đi kiên định đến phòng của ngài tổng quản, hắn đã biết mình cần phải làm gì.

"A, cậu về rồi hả Judge? Ta đã nhận được đầy đủ báo cáo, cậu làm tốt lắm."

"Ngài tổng quản, tôi có thể xin ngài một yêu cầu nho nhỏ không?"

"Miễn là nó không quá đáng thì được thôi."

"Tôi muốn ngài cho phép tôi trực tiếp theo dõi Cloak. Thái độ của thiếu niên đó khiến tôi cảm thấy bất an, tôi lo cậu ta sẽ gây chuyện."

Soul Emissary dừng bút lại một chút rồi lại tiếp tục ghi chép, hắn thực ra có chút bất ngờ trước yêu cầu này của Judge, vì vốn dĩ trước giờ Judge là kiểu người bảo gì làm nấy, gần như chưa bao giờ bày tỏ bản thân muốn gì.

Lần đầu tiên Jack thấy Tử Thần này chủ động như thế, ngẫm một hồi thấy thỉnh cầu này cũng không có gì không ổn cả nên hắn liền gật đầu đồng ý.

Khác với Shepherd, Judge nghiêm chỉnh trong công việc đến quá đà, nên hẳn là hắn sẽ không phải lo có chuyện ngoài ý muốn.

Judge nhận được sự đồng ý từ ngài tổng quản xong thì lập tức rời đi, còn quên luôn việc chào, nhưng Jack thật ra cũng không muốn nhắc. Cậu ta đang vội, cứ để đi đi, câu nệ ba cái nhỏ nhặt làm gì.

Miễn đừng kiếm thêm việc về cho hắn làm là được.

***

Sau khi Shepherd vừa mới trở lại không lâu, đã xảy ra một sự cố khá lớn.

Đó là Mike bị tấn công bởi các tà linh cấp cao hơn, tuy Norton cũng ở ngay đó, nhưng một Tử Thần còn chưa được xếp loại thì khó mà đánh lại được.

Shepherd, may sao đang trên đường từ tiệm tạp hóa về nhà thì vô tình gặp, nên mới cứu được hai đứa nhỏ, chỉ là Mike không chịu ảnh hưởng quá nhiều vì là con người, cơ mà ngược lại thì Norton bị thương khá nặng.

sự việc này hoàn toàn là bất thường. Shepherd có thể khá chắc chắn rằng vụ này là do cái tổ chức ngầm mà Judge từng nói với hắn nhúng tay vào ít nhiều.

Cũng vừa hay là giờ cha mẹ của Mike đều đi công tác hết, chăm đứa nhỏ chỉ có một chị giúp việc mà thôi. Vậy nên hắn quyết định đến nhà Mike để nói chuyện, làm sao cho cả Mike lẫn Norton về nhà Naib vài hôm để tiện chăm sóc vết thương, cũng tiện bảo hộ hai cậu bé. Nhà Naib hiện có lọ Phong Quỳ thảo làm kết giới tương đối chắc chắn, ở đây nhất định an toàn hơn.

Đội Tử Thần chiến đấu chuyên dụng hiện đã được cho phép xuất quân, chứng tỏ ngài Soul Emissary đối với chuyện này khá chú ý. Mức độ nghiêm trọng của nó hẳn cũng không hề tầm thường.

***

Từng chuyện, từng chuyện cứ nối đuôi nhau mà đến, chớp mắt đã tới cuối năm.

Spring Hands đang chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ đang đến gần, mà Norton thì cũng sắp hết hạn thực tập, phải quay về Địa Ngục làm khảo sát phân hệ Tử Thần.

Thời gian không chờ một ai. Eli nhìn qua khung cửa sổ tuyết rơi đầy, sắc mặt âm trầm, không ai biết được hiện hắn đang nghĩ gì. Nàng cú dụi dụi vào cổ hắn, gừ gừ những tiếng nhỏ nhẹ.

Đứa nhỏ đã đi được một phần tư quãng đường còn lại của nó rồi.

"Eli ca ca! Eli ca ca!"

Naib vừa về đến nhà đã ngay lập tức bay lại chỗ hắn, trông cực kì vui vẻ.

"Sao vậy nhóc?"

"Anh biết tin gì chưa? Trường em mới mở một giải bóng đá giao lưu với các trường trong cùng khu vực đó!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro