Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV. Người đã trở lại

Càng có người muốn chỉ Cloak phải làm thế này hay thế nọ, càng khiến cậu muốn đi theo đường khác, trần đời cậu rất không thích những người hơi chút là dạy bảo, nó làm cậu nhớ về cái gia tộc kia, cái gia tộc nhẫn tâm vứt bỏ Spring chỉ vì không muốn thêm phiền phức.

Còn là Tử Thần nữa, biểu tượng của cái chết, xuất hiện ngoài tang thương ra có thể đem đến được gì tốt hơn?

Cloak bấm bấm điện thoại, cậu có thể thất bại lần đầu, nhưng không đại biểu cậu sẽ yên phận chấp nhận nó. Chỉ là hiện tại thì nên an tĩnh một chút.

***

Judge vẫn luôn ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Cloak, hắn cảm thấy thiếu niên này sẽ không dễ gì mà bỏ cuộc như vậy, cơ mà sau cả một đoạn thời gian hắn chẳng thấy bất cứ một biểu hiện nào khác từ Cloak, thì mới yên tâm một chút.

Tuy vậy, việc báo cáo về cho Soul Emissary vẫn là điều cần thiết, ai mà biết được sẽ có biến số gì, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.

Còn một chuyện khác, là trong khoảng thời gian hắn để ý Cloak, Judge lại vô tình phát hiện ra được một thứ về Spring Hands.

Đó là trong một lần hắn nhận được mẫu tà khí từ Địa Ngục gửi lên cùng với tài liệu phân tích, thì Spring ôm bài tập đến tìm.

"Anh Cloak không có nhà, anh Judge có rảnh không? Chỉ em bài này với."

"Đợi anh chút."

"Cái lọ này đựng con gì đấy hả anh? Trông kì dị ghê, hình dáng méo mó, màu thì đen thui, nếu không phải nó cử động liên tục em còn nghĩ là một nắm giấy lộn cơ."

"Em nói em thấy gì cơ?"

"Trong cái lọ này nè, có gì đó đen thui đang cử động á."

Theo lý, những sinh vật thuộc cõi âm tuy có thể gây ảnh hưởng đến con người, nhưng con người lại không thể nhìn thấy chúng, ấy vậy mà rõ ràng đứa nhỏ trước mắt hắn đây lại thấy được tà khí trong bình. Hoặc là Spring đã kí một khế ước liên kết linh hồn với một ai đó thuộc Địa Ngục, hoặc là cậu bé đã phải tiếp nhận âm khí từ một nguồn nào đó chẳng hạn như qua đồ ăn thức uống.

Judge thử lại lần nữa, hắn dùng chế độ ẩn thân rồi hỏi lại Spring.

"Em giờ có nhìn được anh không?"

"Dạ có ạ?"

"Từ lúc Shepherd đến đây có cho em ăn hay uống cái gì đó kì lạ không?"

"Không ạ."

Tra hỏi một hồi, xác nhận Spring hiện đúng là có khả năng nhìn được linh hồn và tà khí, chỉ là qua lời kể của đứa nhỏ thì đúng là Shepherd không có làm ra bất cứ gì khác thường cả, vậy thì khả năng này của Spring đến từ đâu?

Liếc qua tờ lịch, hắn thấy cuối tháng đang đến gần. Vậy thì tốt nhất là đi hỏi thẳng Shepherd, dẫu sao cũng sắp đến lúc đứa em của hắn trở lại với nhiệm vụ này rồi.

Tử Thần áo đỏ lướt nhẹ nhàng xuống trước cửa nhà, tháo đồ rồi bước vào trong. Shepherd đang ngồi bấm điện thoại, chắc hẳn là đang nhắn tin với Spring rồi. Hôm nay đứa nhỏ đó ăn xong lên phòng đóng cửa khá sớm, Cloak cũng mất tăm chả thấy đâu, nên Judge mới quyết định về Địa Ngục một chuyến.

"Anh Judge về rồi à?"

"Về chút thôi, tiện hỏi em mấy thứ về nhóc Spring."

"Em ấy sao thế?"

"Biết chuyện nhóc đó nhìn được những thứ không nên thấy chưa? Rốt cuộc là sao thế?"

"... Biết."

Chỉ một từ vậy thôi, sau đó Shepherd im lặng, Judge phải gặng mãi thì hắn mới bảo sẽ tự giải quyết với ngài Soul Emissary, không cần người anh song sinh kia phải lo lắng.

Thực ra sau bữa sinh nhật Shepherd đã đoán ra được nguyên do rồi, cơ mà hắn không muốn nói, vì hắn biết kiểu gì Judge cũng sẽ cho hắn một bài ca về quy củ mà thôi. Quan trọng nhất hiện giờ là hắn sắp được về với Spring yêu dấu của hắn rồi, những cái khác có thể từ từ mà xử lý.

***

Bước qua cổng dịch chuyển, Shepherd cảm thấy vô cùng nôn nóng, hắn thật chỉ muốn nhanh chóng về và ôm Spring Hands mà thôi.

15 ngày, nửa tháng, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng lại đủ để khiến nỗi nhớ vương vấn đầy không gian. Tử Thần áo trắng đẩy cửa nhà, và câu đầu tiên hắn gọi lên, là báo hiệu mình đã quay trở lại.

"Spring! Anh về rồi đây!"

"Eli ca ca! Mừng anh trở lại!"

Spring Hands đã đợi ở phòng khách từ sớm, chỉ cần Shepherd bước qua khung cửa, cậu nhất định sẽ nhào đến cho anh một cái ôm thật lớn.

Cậu nhớ người này, rất nhiều.

Dù cho có được chiếc điện thoại để mỗi ngày đều có thể nhắn tin với anh ấy, nhưng chân chính được thấy và chạm vào người thật vẫn là tốt nhất.

Đứa nhỏ dụi dụi vào lòng Shepherd, thưởng thức hương xả vải quen thuộc trên trang phục của hắn, mà hắn thì cứ vậy xoa đầu nó thôi. Vẫn rất nhẹ, cơ mà sắc khí hồng hào là tốt rồi, Judge chăm khá ổn đấy chứ.

"Trong suốt khoảng thời gian anh đi, ở nhà có chuyện gì đáng nói không?"

"Không có, anh Judge cũng rất tốt với em, chỉ là vẫn không bằng được Eli ca ca, hehe."

Để chào mừng việc Shepherd quay lại, bọn họ lại đi ăn một bữa, cũng vì chia tay Judge và Cloak luôn. Judge thì là về Địa Ngục trả chỗ cho Shepherd, còn Cloak thì đã hết thời hạn nghỉ phép, phải quay lại làm việc.

Lại là nguyên một đám người tùng dinh dinh kéo nhau đi ra ngoài, lần này có thêm một Judge nữa.

Ăn xong bữa tối, Judge liền xin phép về ngay và luôn, vẫn lí do đơn giản là bởi vì còn công việc, lúc nào mở miệng ngậm việc cũng là công việc thế này công việc thế kia, nhiều khi Shepherd cũng thắc mắc vì sao người anh của mình lại đam mê nó đến thế.

Đối lập hoàn toàn với vị đại ca Lunar Phase hở ra phát là thấy bùng việc để rồi bị Judge nhắc nhở, riết không biết luôn ai mới giống anh cả hơn.

Bọn họ cũng đi tiễn Cloak đến tận bến xe, thiếu niên một mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ dành cho Spring lại hết mực dịu dàng, chỉ là Shepherd dường như cảm thấy dưới đáy mắt Cloak còn ẩn giấu rất nhiều điều.

"Trở về đi Cloak, và bọn ta sẽ cho cậu xem vài thứ về cái gọi là [Thế giới nơi Địa Ngục]. Ta nghĩ cậu đã đủ điều kiện rồi. Tin ta đi, thấy được chúng rồi, cậu sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta thôi."

"Vì Spring Hands nhà cậu mà, đúng không?"

Chuyến xe chở Cloak đi về hướng đông, lao vào màn đêm dày đặc, thiếu niên ôm túi đồ trong lòng, đưa ánh nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt chỉ chiếu được một góc không gian, tĩnh lặng mà u buồn.

Cậu đeo lên chiếc kính đặc chế nhìn được tà linh, vốn chỉ định đeo lên cho vui thôi, nhìn ngắm mấy cái lạ lạ đỡ buồn chán, thì một thân ảnh quen thuộc lại đập ngay vào mắt.

Đó là Tử Thần Judge Eli đang bay giữa những làn mây, áo choàng đỏ đậm phấp phới trong làn gió, tay cầm lưỡi hái, thoắt ẩn thoắt hiện qua từng bụi cây khóm cỏ.

"Anh ta cũng đi về hướng này sao?"

Vận mệnh cùng duyên phận cứ thế đan xen...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro