Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIV. Sóng ngầm

"Cậu ta mới ra ngoài xong lại về á, mệt mỏi chút thôi."

Judge đáp, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn Spring.

Spring không định hỏi nhiều, liếc qua xong liền đến tủ lạnh lấy đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Đứa nhỏ cảm thấy Judge trông vậy mà cũng không quá lạnh lùng, là kiểu mà quan tâm ngầm, rõ ràng từ khi mới gặp anh Cloak đã nhìn trông chẳng giống sẽ hợp nhau, ấy vậy mà...

"Haha, anh Judge thật đúng ngoài lạnh trong nóng mà."

Spring nhủ thầm, hạ giọng thật thấp để người kia không nghe thấy, rồi vui vui vẻ vẻ sà đến chỗ Judge, gãi đầu ngại ngùng nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh Judge... anh là anh trai của Shepherd nhỉ? Anh có cách nào để giúp em liên lạc với anh ấy không?"

Cậu không phải kiểu người thích giữ lại nhung nhớ trong lòng, nếu thật sự có cách để nói chuyện với Shepherd, Spring nhất định làm.

"Cách thì không phải không có, nhưng mà, có chuyện cứ kiếm anh là được rồi sao phải là Shepherd? Hiện Shepherd ở xa đây lắm không giúp được."

"Không có chuyện gì, chỉ là em nhớ Eli ca ca, muốn làm sao nói chuyện với anh ấy mà thôi. Không được cũng không sao, có gì anh thi thoảng báo tình hình của Shepherd cho em nha?"

Mặt Judge lạnh tanh, nhưng hắn vẫn cứ đưa cho Spring Hands một chiếc điện thoại nho nhỏ, sau nghe được cụm "Eli ca ca" chứa chan tình cảm của đứa trẻ.

"Chắc hẳn nhóc cũng biết đây là gì, anh không cần dạy cách dùng nữa đúng không. Chiếc điện thoại này sau lưng có gắn một viên đá liên kết thế giới, và chỉ những điện thoại có nó mới có thể liên lạc từ Trần Thế xuống Địa Ngục. Trong danh bạ có lưu số của Shepherd rồi, nhưng nhớ lời anh dặn, đừng có gọi, chỉ nhắn tin thôi, vì hiện Shepherd đang có công chuyện, mà nếu nhìn thấy số này gọi đến nhất định sẽ bỏ ngang tất cả giữa chừng mà nhấc máy."

"Thời gian ở đây và bên đó khác nhau, không thể biết được lúc em rảnh thì Shepherd như nào, nên là cứ nhắn tin thôi, khi nào Shepherd có thời gian rỗi rãi sẽ trả lời."

"Em cảm ơn anh Judge!"

Spring hớn hở vô cùng mà cất chiếc điện thoại vào túi, sau đó tung tăng tung tẩy đến trường.

Mike cảm thấy, từ lúc Shepherd xuất hiện, đàn anh Spring có vẻ đặc biệt quan tâm tới người này, hôm nay thậm chí còn không bước ra khỏi lớp lần nào dù có ra chơi, hỏi mới biết là đang gửi tin nhắn cho anh trai Tử Thần kia.

"Chào Eli ca ca, em Spring nè, anh Judge cho em chiếc điện thoại này để có thể liên lạc được với anh. Công việc chỗ anh vẫn ổn chứ? Em mới được trả bài kiểm tra, điểm cũng khá tốt. Ngoài ra thì em có cảm giác anh Judge có vẻ tương đối chú ý đến anh Cloak, cái này chỉ là cảm giác thôi, nên giữ bí mật nhé."

"Chào nhóc, anh vẫn ổn, công việc phải đi lại khá nhiều tuy vậy thì cũng đơn giản, cố gắng học đi, kì thi sắp đến gần rồi, đừng ôm điện thoại nhiều quá. Và ừ, anh sẽ giữ bí mật này cho Spring."

Gần như mỗi ngày Spring đều cố gắng nhắn ít nhất một tin để thông báo tình hình của mình cho Shepherd. Chỉ là những câu chuyện thường ngày, ấy vậy mà bằng cách nào đó hai người lại có thể nhắn đến không ngừng nghỉ, khung thoại nhiều đến độ các tin cũ dần không thể kéo lại được nữa.

***

Về phần Cloak, thì sau vụ ám sát hụt đó trở nên trầm lắng hơn hẳn, thậm chí còn có phần hơi né tránh Judge, cậu không biết mình làm vậy để làm gì, mọi thứ đều là hành động trong vô thức.

Cảm giác khó chịu chợt dâng trào trong lồng ngực Cloak, nếu đám Tử Thần bọn họ không đến thì cậu đã không phải lo nghĩ nhiều thứ đến vậy.

Mỗi lần thấy Judge, cậu lại nhớ về cái đêm bị áp chế ấy, bị giáo huấn này kia, ấy vậy sáng dậy lại giúp cậu bao che. Cái tên Judge kia thật đúng là thích làm bộ cao thượng, chẳng hiểu vì sao cậu lại có thể rối bời vì hắn ta nữa.

Hừ, Tử Thần các anh thì hay rồi, về việc làm sao để tốt cho Spring không cần các anh dạy.

Spring Hands nhìn thấy anh Cloak của cậu cứ gặp anh Judge là sát khí tia lửa bắn tóe loe, mà Judge thì lại dường như miễn dịch hết thảy, cứ rảnh là cắm đầu vào công việc.

"Hai người đó lại làm sao rồi?"

Judge đương nhiên biết Cloak không có nhiều thiện ý với mình, hắn cũng rất rất không thích sự cố chấp của thiếu niên, rõ ràng là hành xử như vậy không đúng, hắn còn có thiện ý mắng cho mà tỉnh ra.

Thế mà còn khó chịu ngược lại hắn? Này là lí gì?

Nếu không phải vì Soul Emissary bảo hắn chỉ được quan sát không được can thiệp, hay vì nhóc Spring, thì hắn nhất định sẽ lôi Cloak ra chiến một trận, đánh tới khi nào chịu hiểu mới thôi.

Tuy ngoài mặt vẫn là bình tĩnh, nhưng nội tâm Judge đã dậy sóng lắm rồi. Hắn cũng tự thấy bản thân hiện giờ không đúng lắm, vốn là một kẻ được coi là lặng như nước, ấy vậy mà đụng đến Cloak một cái liền chỉ muốn phát hỏa.

"Em cứng nhắc quá rồi, có đôi khi thả lỏng hơn mới là tốt."

Anh cả Lunar Phase từng nói với hắn vậy, nhưng hắn không hiểu. Hắn nghiêm túc, quy củ chỉn chu, tuân thủ luật pháp như vậy có gì sai? Những người thích phá luật thì phải chịu nghiêm phạt là lẽ đương nhiên mà?

Judge không thích con người, vì con người là tổ hợp của hỗn loạn. Họ gây ra nhiều tội ác, khiến bao sinh linh lầm than, nên đứng trước một kẻ có tội, hắn luôn tuyệt tình hơn bao giờ hết. Có rất nhiều Tử Thần không thích hắn vì điều này, nhưng Judge nào có bận tâm, hắn làm tốt công việc của mình là được.

Cloak Naib. Hắn viết xuống chiếc tên này vào cuốn sổ tay rồi cất đi. Nếu không hiểu được bản thân làm sao đột nhiên dễ giận, thì chú thích lại để hỏi thôi.

***

Trái ngược với Judge, Cloak lại chẳng hề coi trọng cái gọi là quy củ. Nóng tính từ nhỏ, kiên cường và gai góc đến thái quá, châm ngôn sống của Cloak đơn giản chỉ là dù thế nào cũng không thể để bản thân phải chịu uất ức. Cũng rất sòng phẳng đường hoàng, chỉ là tiêu chí này không áp dụng khi đụng phải chuyện dính đến Spring.

Cậu vì Spring dám từ mặt cả gia tộc.

Dám từ bỏ vị trí mà có thể khiến tương lai của bản thân xán lạn hơn để ôm Spring bỏ trốn.

Một mình Cloak gánh trách nhiệm bảo vệ và nuôi Spring đến gần mười năm, chưa từng phải đi cầu cứu bất cứ ai. Bất chấp đàm tiếu, bất chấp miệng lưỡi thiên hạ, chỉ cần cậu muốn, có phải đổi mạng cũng phải lấy được.

Chiến tích gây sự của Cloak dài hơn cả tờ sớ, mãi cho đến khi cậu đến làm việc ở công ty hiện tại mới chịu thu liễm đôi chút. Cậu học được cách không cần ra mặt vẫn có thể hành sự, học được cách giấu đi cảm xúc và suy nghĩ, học được cách đứng trong bóng tối mà vung lên lưỡi đao.

Và lưỡi đao của cậu giờ đây bị một Tử Thần tên Judge chặn lại.

Thật phiền toái.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro