Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIII. Tâm tư của Cloak

Mãi tới đêm khuya, khi mà có lẽ là hai đứa nhóc đã ngủ hết, Judge mới xong được công việc của mình. Hắn vươn vai một cái, xếp gọn ghẽ lại giấy tờ, rồi nằm ngủ luôn tại sofa. Hắn mệt rồi, lại ngại leo tầng nữa, thôi thì chỗ này cũng ổn.

"Giờ này... chắc là anh ta cũng ngủ rồi."

Cloak lầm bầm, đứng từ trên gác nhìn xuống Judge đang say giấc trên sofa, tay phải cầm một chiếc dao ngắn, trong đêm tối, lưỡi dao phát ra thứ ánh sáng tím nhàn nhạt, mập mờ quỷ dị. Bọn họ nói rằng, khi Tử Thần ở gần ai đó, là điềm báo cái chết đang đến với người này, mới đầu cậu cũng không tin, cho đến khi Shepherd xuất hiện cậu mới dám khẳng định.

"Với trình độ hiện tại của cậu, giết được một Tử Thần là điều không thể."

"Cơ mà với thứ độc này, cậu có thể làm hắn bị thương không nhẹ, thử đi, quan sát mức độ ảnh hưởng của nó rồi báo cáo lại, bọn ta sẽ tự biết cách cải tiến nó."

Thiếu niên không biết mình như vậy là làm đúng hay sai nữa, cậu chỉ muốn cứu Spring mà thôi, chỉ thế thôi. Cậu đã vì đứa nhỏ ấy mà rời bỏ gia tộc, mà một thân một mình quần quật sớm hôm để kiếm tiền chăm nó, không thể cứ như vậy nhìn nó ra đi được.

Dẫu bên kia lệnh cho cậu là làm bị thương Shepherd, cơ mà Shepherd giờ không có ở đây, nên là Judge chắc cũng được, cùng là Tử Thần cả. Hít một hơi thật sâu, Cloak nhẹ bước xuống, chậm rãi lại gần chỗ của Judge.

"Xin lỗi, chúng ta thật không có thù oán gì cả, tôi đây là vì Spring, mong anh hiểu cho."

Buông lại một câu, rồi con dao hạ thẳng xuống người Judge không chút lưu tình.

"Tại sao tôi lại phải hiểu cho một tên ngốc như cậu chứ?"

Phập một tiếng, lưỡi dao cắt vào bàn tay của Judge, máu chảy dọc cổ tay rớt lộp độp xuống sàn nhà. Judge đã tỉnh, dùng tay chặn lại đòn đánh, đồng thời hắn vận lực, hất con dao khỏi tay Cloak rồi xoay người kéo thiếu niên xuống đè dưới thân.

Một màn bất ngờ khiến Cloak không kịp trở tay, chớp mắt một cái đã thấy bản thân bị Judge khống chế, người nọ còn làm gì đó khiến cả người cậu như bị điện giật một cái, sau đó là tê liệt không thể cử động nổi.

"Anh---! Hóa ra là đã sớm tỉnh rồi, hừ, còn giả bộ như vẫn ngủ rất say nữa."

"Tôi không giống Shepherd, thứ bùa chú này sẽ làm cậu bất động cho đến sáng. Còn nữa, đừng có ồn, cậu không muốn Spring tỉnh giấc, xuống và thấy cậu định ám hại tôi chứ?"

"Thiếu niên tuổi trẻ nông nổi tôi không chấp, nhưng hãy nghĩ kĩ trước khi làm một điều gì đó. Tôi biết này không phải chủ ý của cậu, thứ độc trên lưỡi dao kia một người như cậu làm không được. Dù có là vì em trai, cũng đừng mù quáng như thế, ai đó nói gì cậu cũng nghe sao? Cậu thà là nghe một đám người đồn lên xuống mà không hề muốn nhìn vào những gì Shepherd đã làm cho em trai cậu?"

"Cú, xử lý con dao đó đi, cả đem thuốc giải đến đây. Tôi nhắc lại, đừng hành động xốc nổi, Spring không muốn thấy cậu như thế này đâu. Bọn tôi không thiếu cách để xử lý những kẻ như cậu hôm nay, nhưng vì đứa trẻ kia, nên tôi lần này sẽ coi như không có chuyện gì. Tự vắt tay lên trán mà suy ngẫm đi."

Hai tay của Cloak vẫn đang bị Judge cố định, mùi máu tươi thoang thoảng trong không trung. Sau đó cậu cảm nhận được lực đạo kia chợt nhẹ hẳn đi, có lẽ là độc tố đã có tác dụng. Ngoài ra thì vết thương của Judge đã dần khép miệng với tốc độ rất nhanh, chớp mắt chỉ còn lại một đường sẹo vắt ngang lòng bàn tay.

Dù gì thì hắn cũng không phải người bình thường, chỉ là...

Nhận lấy viên thuốc từ nàng cú, uống xong, Judge có thể yên tâm rằng độc sẽ không lan rộng và dần tiêu trừ, nhưng độc tính của nó mạnh hơn hắn tưởng, hắn bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi.

"Ugh... Cloak, cái sự vội vàng này rồi sẽ có một ngày hại cậu đấy."

Liền đó, Judge gục luôn trên người Cloak. Bùa chú vẫn còn tác dụng, nên rõ rành rành thiếu niên không thể nào đem người kia xuống khỏi cơ thể mình được.

Thật sự có tác dụng, dẫu mình có bị phát hiện, nhưng dính phải độc thì Judge cũng chỉ chống được một lúc, cơ mà giờ phải làm gì đây, anh ta nặng quá...

Hơi thở có chút nặng nề của Judge phả từng đợt từng đợt vào bên tai, nhiệt lượng làm cậu thấy ngứa ngáy, lại không thể cục cựa dù chỉ một li. Cloak chợt cảm thấy mặt cậu đang dần nóng lên, cái tư thế hiện tại của hai người thật sự quá mờ ám rồi, nãy Judge có bảo cậu tĩnh tâm suy nghĩ mà cứ như này cậu tập trung không nổi.

Mùi máu đã dần tan hết, giờ chỉ còn mùi nước xả vải trên quần áo của Judge, và chúng đang dần bao phủ lấy Cloak, thiếu niên tội nghiệp bị đè đến không cựa quậy nổi cuối cùng cũng buông xuôi, đưa mắt nhìn trần nhà, suy ngẫm lại một lượt những gì Judge đã nói.

Tâm tư rối bời, Cloak thật chẳng biết giờ cậu nên tiếp tục như thế nào nữa.

***

Cùng lúc đó, trong giấc mộng, Spring Hands thấy mình được trở thành một Tử Thần, tay cầm lưỡi hái, song hành cùng Shepherd đi siêu thoát chúng linh hồn. Cơ thể cậu nhẹ bẫng không chút nặng nhọc, lướt gió như bay, thoải mái gào thét mà chẳng sợ lên cơn hen suyễn nữa.

Sau khi làm xong việc, cậu sẽ cùng Eli ca ca về nhà, lúc đó anh Cloak và chị Emily đã làm xong bữa tối, cả Norton cả Mike cũng đến cùng để chơi, và bọn họ sẽ thật hâm mộ trước những chiến tích mà cậu đạt được.

Những ngày kế tiếp đều rất vui vẻ như thế, rồi có một lần Spring rơi vào thế hạ phong nhưng Eli ca ca đã lập tức đến và cứu lấy cậu, giúp cậu hồi phục sức mạnh bằng cách... hôn, còn thì thầm vào tai cậu rằng.

"............."

Mơ tới đây thì tỉnh bởi tiếng la hét ngoài cửa sổ của bà cô hàng xóm, chắc lại đang cãi nhau với mấy kẻ lang thang rồi. Cơ mà Spring nào có tâm trạng để ý, cậu đang vô cùng bức bối vì chưa kịp nghe hết một câu đó của Eli ca ca.

Đưa ngón tay đặt lên môi, cậu bất giác đỏ mặt. Làm sao lại có thể mơ như vậy được chứ, cơ mà nó thật sự chân thực quá đi.

Nụ hôn đó tuy chỉ là một thoáng mộng, lại khiến lồng ngực Spring bồi hồi lưu luyến.

Cậu đương nhiên biết người hôn người là ý nghĩa gì, dẫu vậy, cậu không hề cảm thấy chán ghét hay bài xích nó.

Mông lung suy nghĩ, rồi khi bước xuống nhà, sự chú ý của Spring đã ngay lập tức bị dời đi chỗ khác.

Anh Cloak của cậu đang nằm ngủ trên ghế sô pha, người đắp áo trùm của Judge, còn Judge thì đang vừa uống cà phê vừa gõ máy tính lạch cạch lạch cạch.

"Chào anh Judge, sao anh Cloak lại nằm ở đây thế ạ?"

Cậu vẫn nhớ rõ ràng là hôm qua đã thấy anh Cloak lên phòng ngủ khá sớm mà.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro