Ngoại truyện 1.3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại I. Một ngày xuyên việt của Lunar Phase (3) (END)

Kì thực đế quốc Ai Cập giờ đang rơi vào khủng hoảng, vị vua hiện tại khá là bất tài vô dụng, phe phái chia năm xẻ bảy, nhà quý tộc thì lăm le tranh giành quyền lực, mà tầng lớp nông dân bần hàn thì chỉ càng lúc càng khổ hơn.

Mà bần cùng thì sinh đạo tặc, vì thế mà băng cướp này ra đời.

Gật gù nghe ngóng xong, Eli càng thêm khẳng định sự đúng đắn của hướng đi này, hắn giờ là chủ một sơn trại đông đúc, biết cách tận dụng sẽ đạt được hiệu quả lớn. Còn nữa, cũng phải bắt đầu dạy Naib những điều cần thiết thôi.

"Naib, lại đây, từ giờ anh sẽ là thầy của nhóc, để có thể đem thù oán trả hết, có một số điều nhóc cần phải biết."

***

Tám năm sau, Naib lớn lên rất nhanh, chớp mắt đã trở thành một thiếu niên 14 tuổi, nước da rám nắng, năng động khỏe mạnh vô cùng. Cậu hiện đã thành thạo gần như tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là đoản đao. Lunar Phase còn đặc biệt tặng cậu một chiếc mà cán chuôi có nạm đá xanh cùng loại với cái trên mặt nạ của anh vào năm cậu tròn 12 tuổi.

Trong suốt đoạn thời gian dài đó, thủ phủ vẫn hỗn loạn, nhưng dù tranh đấu kịch liệt thì triều đại cũ vẫn bằng cách nào đó duy trì được, chỉ là đã sớm mục trong nát ngoài, tất cả đều là chút hơi tàn còn sót lại mà thôi. Gia tộc cũ của Naib cũng có tham gia, thông qua tin tình báo được thì cậu mới biết, nhưng Naib cũng chẳng mảy may hứng thú. Đối với những kẻ đó, cậu đã sớm chết rồi, giờ cậu chỉ có duy nhất một người thân, là Eli mà thôi.

Mà Eli thì vẫn như xưa, vẫn cái tính tùy tiện đó, ấy vậy mà quản lý được khu sơn trại này rất tốt, nhờ sử dụng những viên ngọc hắn luyện chế ra cho người đem bán, chỉ nông dân cách trồng các loại lương thực sao cho hiệu quả, cũng ngấm ngầm đào tạo một đội quân, dần dần mà phô trương thanh thế. Tiếng vang của sơn trại Lunar (do Eli đổi tên) càng lúc càng lớn, đến mức giờ tại thủ phủ, không ai không biết.

"Chủ sơn trại của chúng ta lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ thần bí đó, ta thật tò mò phía sau là một đôi mắt như nào. Nhưng nhìn sơ bộ đã đẹp rồi, bỏ ra chắc chắn cũng sẽ là một người đẹp tuyệt thế."

"Đúng vậy, thật hâm mộ người nào có thể có được sự chú ý của ngài ấy. Không biết ngài ấy có dự định sẽ tuyển ai đó về làm vợ không nhỉ."

Các thiếu nữ thuộc địa bàn quản lý của sơn trại lâu lâu lại xì xào về Lunar, hắn biết, nhưng thật sự thì hắn không quan tâm, và cũng không có hứng thú với việc đó. Quản lý gần như tất cả mọi thứ trong sơn trại đã đủ bận rộn rồi, nào có thừa thời giờ đi yêu đương. Nhiều khi hắn cảm thấy mình hiện tại không khác gì thời còn làm trợ lý cho Jack, giấy tờ tài liệu lum la một đống, nghĩ cũng thật biết ơn, không có những năm tháng đó chắc giờ hắn phải vất vả hơn nhiều.

Cơ mà thiếu niên Naib thì lại để ý, thậm chí không phải một lần, nhưng đưa nhóc này rất giỏi kiềm lại nên mãi mà Lunar vẫn không biết trong lòng nó luôn canh cánh chuyện hắn liệu có lấy vợ hay không.

Cho tới một lần mở tiệc mừng năm mới, lại có người hỏi hắn, thì Naib mới đột ngột đập bàn một cái, khuôn mặt đỏ lựng vì rượu, mà ánh nhìn thì kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Không có chuyện đó đâu! Anh Eli sẽ không bao giờ kết hôn! Ta không cho phép! Anh ấy chỉ có thể là người của ta, không kẻ nào được phép cướp đi! Sau này ta sẽ là Pharaoh, và sẽ chỉ có mình ta được độc sủng anh ấy!"

Lunar phì cười, rồi hắn tới nhéo má thiếu niên đang say mèm này một cái, tuy ngoài mặt tỏ ra không chấp người say, mà sâu trong tâm hắn lại không nghĩ vậy.

Dã tâm thật lớn nha nhóc con, nhưng anh thích điều này.

Muốn làm Pharaoh sao, được, anh giúp nhóc.

Dẫu sao thì muốn trả được thù, quyền lực là điều cần thiết, chỉ là không cần đến mức lên làm vua thôi, nhưng mà nếu Naib thích, hắn sẽ có cách giúp đứa nhỏ này có được ngôi vị.

Eli hắn vẫn luôn là tùy tiện như vậy.

***

Tháng 1 năm XXX, toán quân của sơn trại Lunar thẳng tiến về cung điện.

Tháng 4 năm XXX, triều đại của Pharaoh Narjmer sụp đổ, quyền lực toàn bộ rơi vào tay sơn trại Lunar.

Tháng 5 năm XXX, chủ sơn trại Lunar từ chức, trao lại vị trí cho tân chủ nhân, đồng thời cũng là tân Pharaoh trẻ tuổi nhất, mở ra một triều đại mới.

Tháng 9 năm XXX, Lunar Phase chính thức lui về hậu phương, trở thành tể tướng trợ giúp Naib cai quản đất nước, người bấy giờ đã lấy danh hiệu là Pharaoh Sethos.

Đứa trẻ bị nguyền rủa năm ấy, giờ đường đường chính chính bước lên ngôi vị cao nhất thế gian.

"Sao nào, làm vua thú vị chứ, ngài Pharaoh bị nguyền của tôi?"

"Đương nhiên, quyền lực tối cao có rồi, ta có thể dễ dàng mà đem mối thù năm ấy thanh toán sòng phẳng hết. Tất cả những kẻ năm đó đối xử tệ bạc với ta, đều phải trả giá. Nguyền rủa thì sao, không đại biểu ta không thể được như hôm nay."

"Thù hết rồi, thoải mái hơn không?"

"Có chứ, càng thoải mái hơn là giờ không có lệnh của ta, không có người có thể tùy tiện dòm ngó anh nữa."

Naib cười cười, Lunar Phase, tuy anh ấy nói rằng anh ấy chỉ là một pháp sư bình thường, mà cậu lại thấy người còn giống thần tiên hơn. Cậu lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ, mà Eli suốt chừng ấy năm vẫn chỉ một dáng vẻ như vậy, dáng vẻ khiến cậu si mê, khiến cậu không tự chủ được mà lao vào lòng.

Dù cho có đứng trên đỉnh cao nhân sinh, đối với Lunar, cậu vĩnh viễn muốn là một đứa trẻ, để được anh yêu thương, chiều chuộng.

"Chà chà, nếu đã vậy, ta sẽ thật biết điều mà hạn chế ra ngoài nha, thưa ngài Pharaoh."

"Thôi mà, chỉ có hai chúng ta thì anh đừng nói vậy nữa Eli."

"Rồi rồi, Naib, không nói thì không nói nữa, chúng ta cùng đi "ngủ" nào."

"Anh...!"

Eli cố tình trêu chọc, vì đơn giản là hắn muốn được thấy biểu cảm ngại ngùng của thiếu niên nhà hắn, rất dễ thương. Cũng chỉ có bọn họ mới gọi nhau bằng tên, và cũng chỉ bọn họ mới biết được tên thật của nhau.

Lunar tháo bịt mắt, để lộ ra cho Naib thấy một đôi con ngươi xanh rực rỡ, sáng như ngọc, sâu như đáy nước, khiến cậu vô thức mà chìm đắm vào.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc đến hồi kết.

Một sớm mai, Lunar biến mất. Naib cho người đi tìm khắp nơi, nhưng ngoài viên bảo thạch xanh biếc trên chuôi đao, không còn bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của Eli nữa, người kia tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Sử sách ghi lại, Pharaoh Sethos, liêm chính công minh, nhưng lại không lấy vợ, cả một đời cô độc. Nghe nói ngài đã đem lòng yêu vị tể tướng bên cạnh mình, là một pháp sư phi thường. Chỉ rằng, người đó biến mất, nên ngài ôm theo cảm tình đấy mà rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

***

Lunar mở mắt, lại thấy mình về nhà rồi, xung quanh còn có ngài tổng quản và hai đứa em, mọi người đều rất lo lắng vì hắn đã ngủ cả một ngày trời không tỉnh.

Chỉ là mơ thôi sao?

Thò tay vào túi, hắn chạm đến một viên hồng ngọc, chân chính là một viên hồng ngọc mà hắn nhớ như in do Naib tặng vào ngày đứa nhỏ ấy lên ngôi.

Không phải, mọi thứ đều là thật, thứ này đã chứng minh điều đó. Chỉ tiếc, không kịp cùng nhóc nói lời tạm biệt rồi.

Mười năm đó hóa ra lại chỉ bằng một ngày hiện tại, nhanh tựa mộng Hoàng Lương.

"Xin lỗi ngài Soul Emissary, tôi không sao rồi, phần việc dồn của hôm nay nhất định hoàn thành đầy đủ. Hai em cũng đừng lo nữa, anh hoàn toàn ổn nha."

Đoạn thời gian cùng Naib xử lý ti tỉ chuyện lớn nhỏ đó đã khiến Lunar dần quen với công việc bàn giấy, hắn không còn quá bài xích chức vụ này nữa, nên sau này, kể cả khi Judge lẫn Shepherd đều đã tự có hướng đi cho mình, hắn vẫn ở đây, làm một trợ lí đắc lực cho ngài tổng quản địa ngục.

Vẫn cứ luôn là một kẻ tùy tiện như thế.

"Công việc này... thực ra cũng không quá tệ."

Cầm trên tay xấp tài liệu về tất cả các hậu kiếp của thiếu niên bị nguyền rủa năm đó, Lunar cười cười.

"Không thể gặp lại cũng không sao, mấy đời của nhóc, sống thật tốt là được."

[Một ngày xuyên việt của Lunar Phase - Kết thúc]

Q & A hậu ngoại truyện:

Q: Ngài tổng quản, Lunar cần đống tài liệu về người đó làm gì thế?

A: Cậu ta có thể dùng nó để thay đổi số mệnh cho mỗi một đời của người ấy, đảm bảo kiếp nào cũng sống được bình an ổn thỏa.

Q: Vậy có tính là lạm quyền cho việc tư không?

A: Có chứ, nhưng vì suốt quãng thời gian đó Lunar cũng đã giúp ta rất nhiều với đống deadline ngập đầu rồi, coi như đấy là phần thưởng cho cậu ta cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều, Lunar tự biết chừng mực.

***

Q: Tác giả, có thể thấy khá rõ ràng rằng Pharaoh đối với Lunar là yêu chân chính, nhưng Lunar thì không. Vậy rốt cuộc cảm tình của Lunar dành cho Pharaoh là gì?

A: Quý hơn người bình thường, nhưng đến mức yêu thì chưa. Vốn bản tính của Lunar là thích tự do, vô cùng tùy tiện, mà yêu lại mang tính trói buộc, nên trước giờ cậu ta không hề định yêu và muốn thử yêu. Có vài lúc cảm tình cao đến quá ngưỡng thân thích, chỉ là Lunar chưa từng để nó vào lòng mà thôi. Cậu ta chỉ đơn giản là, bị hấp dẫn bởi ai thì sẽ toàn tâm toàn ý làm mọi thứ tốt cho người đó trong vô thức, dù bản thân vẫn luôn nghĩ chỉ là tùy tiện mới vậy.

Q: Chuyện của hai người Lunar Phara rốt cuộc chỉ có thể dừng lại như vậy thôi sao? Có thể có một tương lai bằng cách nào đó về bên nhau không?

A: Cái này không thể nói trước, nhưng cứ tin rằng là nếu có duyên thì nhất định gặp lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro