Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại I. Một ngày xuyên việt của Lunar Phase (2)

Chú ý: tất cả những tên người và địa danh trong đầy đều mang tính chất hư cấu, nếu có trùng với bất cứ sự kiện và nhân vật lịch sử nào thì đều là ngẫu nhiên

"Tỉnh rồi hả nhóc, nhóc đã hôn mê cả một ngày trời rồi đó, dậy coi dậy coi, rồi nói anh nghe đây là đâu thế?"

Đứa nhỏ chậm chạp bò dậy, mái tóc nâu lòa xòa che phủ gương mặt cát bụi bám đầy, nhưng Lunar vẫn nhìn được thật rõ ràng, phía sau lớp tóc ấy là một đôi mắt đỏ rực tựa hồng ngọc.

Chúng tương phản hoàn toàn với viên đá xanh trên bịt mắt của hắn, và Lunar chợt cảm thấy bị thu hút bởi nó, vô cùng.

"Em... vẫn chưa chết?"

"Chưa, nên là giờ nói anh nghe bây giờ là năm nhiêu và đây là chỗ nào đi."

Nói rồi Lunar xốc cậu bé đó lên đưa nó ngồi vào trong lòng mình. Nguyên khí của đứa nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngồi như vậy hắn cũng truyền năng lượng dễ hơn nữa.

"... Anh là ai? Tại sao em lại phải nói cho anh? Còn nữa anh tính làm gì thế?"

Eli mỉm cười, một nụ cười thật "thánh thiện", rồi ngừng việc truyền năng lượng, đồng thời tỏa ra một áp lực cực mạnh khiến cậu bé chợt run rẩy, và hắn cũng ôm chặt nó trong người không cho chạy đi.

"Anh tính làm gì sao? Nói.anh.nghe.trước.đã.nhé."

Hắn chỉ định dọa, nhưng sát khí tỏa ra là thật, đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng chỉ cứng rắn được một lúc, rõ ràng là người này nó biết nó không thể nào chống lại, vậy nên giả bộ ngoan ngoãn bây giờ có lẽ là tốt nhất.

".......... Đây là đế quốc Ai Cập, năm nay là năm XXX."

Hả?

Tử Thần áo trắng rơi vào mông lung, hắn vạn lần không nghĩ tới, hắn xuyên không rồi. Đỡ trán một cái, hắn còn tưởng mấy chuyện như này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi chứ, bảo sao trang phục của mấy người vứt thằng nhóc này và cả chính nó trông vừa lạ vừa quen. Hắn mới đọc sách về đế quốc này một lúc trước chứ đâu.

Không biết bằng phép màu thần kỳ nào đã đưa hắn đến đây, nhưng đã đến rồi thì không náo loạn một phen không phải Lunar. Hắn cũng không biết liệu bao giờ có thể quay về, có thể là vĩnh viễn ở lại, nên dẫu sao thì bản thân cũng phải vui vẻ trước đã.

Sau một hồi tra hỏi, hắn cuối cùng cũng biết được sơ lược một chút về nơi hắn rớt xuống.

Đây là đế quốc Ai Cập năm XXX, triều đại trị vì bởi Pharaoh Narjmer. Cách ốc đảo này tầm một giờ đi lạc đà về hướng Tây là thủ phủ phồn hoa, hai tiếng về hướng Đông là sơn trại của đám thổ phỉ nổi danh cướp bóc tàn bạo một vùng.

Còn đứa nhỏ này tên Naib Subedar, con trai thứ của một gia đình tương đối khá giả, nhưng vì khi sinh ra cổ mặt đã có ấn ký lạ, cộng thêm đôi đồng tử màu đỏ quái lạ, nên ai cũng cho rằng nó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Chính vì thế mà Naib sống vô cùng cơ cực do bị xua đuổi, may mà vẫn còn mẹ yêu thương và hết mực bảo vệ cậu. Cơ mà sống trong môi trường như vậy, không lâu sau nàng chịu không nổi nữa, ngã bệnh chết, và gia đình cũng vì thế muốn ngầm thủ tiêu Naib luôn, liền sai người đánh thuốc mê rồi đem Naib vứt đi. Mà người nhận nhiệm vụ thì không dám cãi lời, nhưng vì thấy tội quá nên cố tình đi tới tận ốc đảo hoang để thả.

Chu choa, nghe thật chẳng khác nào mấy bộ phim gia đấu trạch đấu vài người trong trụ sở Địa Ngục hay bàn đến. Eli nhìn đứa nhỏ gầy gò, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng khó trách sẽ nảy sinh tâm thế đề phòng với tất cả, hắn nghĩ.

"Này nhóc, có hận đám người gia đình kia không?"

"Có chứ. Vì bọn họ mà mẹ phải chết, em vĩnh viễn cũng không thể nào tha thứ được."

Naib nghiến răng, mỗi lần nhớ lại việc mẹ cậu chết thảm như nào trong cái nhà kia, máu cậu lại như sôi lên, chỉ tiếc thân thể này quá nhỏ quá yếu, ngoài trơ mắt ra nhìn thì không làm nổi việc gì.

Lunar nghe xong câu trả lời của Naib, lại cười, nụ cười đầy ác ý thú vị, nhặt được nhóc này, có lẽ sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong hành trình náo loạn nhân gian của hắn đây.

"Vậy thì đợi em khỏe lại, cùng anh chơi một trận thật sảng khoái nhé. Không hấp dẫn không tính tiền."

Nói xong, hắn khoanh tròn lên vị trí của sơn trại thổ phỉ trên chiếc bản đồ Naib vừa mới vẽ.

"Khiến nơi đây sôi động lên một chút nào!"

Rất nhanh thôi, Naib đã khỏe lại, và tuy nơi ốc đảo này vốn chẳng có gì cả, nhưng với một kẻ vượt không thời gian như Eli thì hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Hắn lấy ra ti tỉ thứ đồ độc lạ trong túi của mình, và nhanh chóng bắt được sự chú ý của đứa nhỏ này.

Đương nhiên hỏi chán chê xong Lunar cũng phải tự bịa ra một thân phận cho mình, rằng hắn là một pháp sư ngụy trang thương gia, bị người trong đoàn lợi dụng sau đó cũng bị ném lại ốc đảo này, hắn cũng vô cùng giận dữ và muốn đòi lại những gì bị lấy đi.

Khỏi phải nói, hoàn cảnh tương đồng khiến Naib ngay lập tức thấy đồng cảm.

"Được, vậy chúng ta cùng nhau đòi nợ, không thể để bản thân mãi phải chịu tủi hờn như thế nữa."

"Có nợ phải trả, em đi cùng anh."

Đồng tâm hiệp ý, một đứa nhỏ và một thương gia giả mạo cùng nhau đi tới sơn trại.

Từ đây, một bước ngoặt mới trong lịch sử đã bắt đầu.

***

"Các ngươi là ai?"

"Có thể cho chúng ta gặp chủ sơn trại được không? Chúng ta muốn thách đấu."

"Hả? Tự tin ghê nhỉ, một tên công tử y phục gấm hoa và một thằng nhóc con lấy gì ra để đấu?"

"Cái này." Eli lấy từ trên mặt nạ của hắn xuống viên đá xanh rực rỡ, rồi hắn tiếp. "Đánh thắng ta thì viên ngọc này sẽ là của các người, đảm bảo nó giá trị hơn bất cứ thứ bảo vật nào các người từng có. Chúng ta cũng sẽ cam nguyện làm trâu làm ngựa cho các người. Còn nếu ta thắng, chức vụ chủ sơn trại sẽ là của ta và thằng nhóc này."

Naib nghe Lunar nói mà buồn cười lắm luôn, nhưng cậu tin tưởng vị thương gia này sẽ không làm mình thất vọng.

Dù sao thì cậu không biết mình đã nói chưa, cơ mà Eli ấy, chính là kiểu người thân quen thì tuyệt đối dịu dàng, nhưng với kẻ lạ thì rất tùy tiện như vậy. Không nói lí lẽ, chẳng quản quy củ, thích thì làm không thích thì không làm, mà nói được thì làm được.

Nhìn không hợp xíu nào với cái bộ dáng cao quý sang chảnh mà người ta vẫn nghĩ khi trông thấy Lunar.

Cảm tưởng như chỉ cần phẩy tay một cái có thể thu lấy toàn thiên hạ.

Naib thật sự rất thích loại phong thái này.

Đứa nhỏ ngồi trên khán đài, gửi đến một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ khi thấy anh Lunar của nó chớp mắt hạ gục năm người, rồi con cú của anh ấy biến thành lưỡi hái, múa mấy vòng toàn quân đo đất, mà anh ấy thì trông chẳng có vẻ gì là mỏi mệt, vẫn còn đang ha hả mà cười.

"Sao nào? Còn ai muốn lên nữa, tới đi, chưa đánh đã mà!"

Tại nơi thủ phủ xa xôi, rộ lên một tin đồn rằng sơn trại đầu kia đã đổi chủ, nghe bảo là một kẻ còn rất trẻ, hào sảng lại có tiền.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro