Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại I. Một ngày xuyên việt của Lunar Phase (1)

Một năm trước khi Shepherd nhận được nhiệm vụ đến gặp Spring Hands.

"Lunar! Lunar Phase! Cậu lại đi đâu rồi? Judge, mau gọi anh trai cậu về đi, việc nhiều quá mà không thấy người đâu, ngài Soul Emissary đang bực lắm đấy!"

Lunar Phase, anh cả nhà Eli, trợ lý đắc lực của Soul Emissary, như ai cũng biết đến, là một Tử Thần có đam mê đặc biệt với văn hóa Ai Cập cổ đại, rất thích đi thăm thú khắp nơi.

Ấy vậy mà lại làm trợ lý của Soul Emissary, cùng với công việc bàn giấy ngồn ngộn làm hoài không hết, chứ đừng nói làm xong có được ra ngoài hay không, người ngoài ai cũng lạ nhưng lại không dám hỏi.

Đương nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có gì là tự nhiên hết.

"Lunar, anh mau về đi, ngài Soul Emissary lại cáu lên thì tụi em cũng khó lắm."

"Ừ rồi, chắc mười lăm phút nữa anh về tới."

***

Tối đó, ba anh em Lunar Judge Shepherd ngồi quây quần bên bàn ăn, nói chuyện một hồi lại quay về vụ Lunar trốn việc hồi sáng.

"Nếu như anh không thích công việc này thì có thể xin đổi vị trí mà, sao phải cố để cứ hơi tí là bị ngài tổng quản nhắc nhở vậy?"

"Ngài ấy nhắc vậy thôi, anh dư sức bù phần việc lúc nghỉ đó, thực ra thì anh cũng không hẳn là không thích, chỉ là ngồi trong nhà mãi cũng chán chứ, anh muốn ra ngoài chút."

"Ngoài ra còn một lí do nữa, nhưng mà nó có lẽ sẽ hơi nhảm một chút, có nhã hứng nghe không?"

Lunar Phase cười cười, bàn tay trong túi mân mê một viên đá đỏ, dõi theo ánh nhìn tò mò của hai đứa em, hắn thả kí ức của mình trôi về miền quá khứ...

[Sáu năm trước]

Lúc đó Lunar Phase chỉ vừa mới làm xong bài khảo sát Tử Thần, nếu được nhận thì sẽ bắt đầu có danh hiệu Tử Thần tập sự.

Với tư chất xuất sắc của mình, hắn không lấy gì làm khó khăn với việc này, sau khi nhận kết quả, điểm số của cả hai phần thi lí thuyết lẫn thực hành đều cao chót vót dẫu người ta đều nói đề năm nay tương đối khó.

Bình thường thì các Tử Thần sẽ đều bắt đầu làm một tập sự, dần dần thăng cấp lên làm Tử Thần hỗ trợ, kế tiếp trải qua một bài kiểm tra phân cấp chuyển hệ nữa là hoàn thành phần cơ bản, bắt đầu từ mốc này có thể tùy ý lựa chọn con đường của mình.

Dự định của Lunar Phase là hắn sẽ chuyển thành hệ Tử Thần chiến đấu, vì theo những gì hắn tìm hiểu được, các Tử Thần theo hệ này sẽ được đi rất nhiều nơi, rất hợp tính hắn.

Nhưng rồi sau đó hắn lại được Soul Emissary nhận thẳng vào làm trợ lý bàn giấy, nhảy một lúc hai bậc, không cần thông qua cho phép của bất kỳ ai. Mức lương khởi điểm của vị trí này phải nói là cực kỳ cao, là một vị trí mà hầu hết ai cũng mong muốn, vì không cần đi xa, không cần đối mặt quá nhiều nguy hiểm.

Hắn được kể lại, Soul Emissary nói rằng sau khi xem qua các bài kiểm tra, thì kĩ năng xử lý và phân loại dữ liệu của hắn có thể được đánh giá vào cấp bậc xuất sắc, mà ngài tổng quản hiện đang thiếu một chân trợ lý nhưng chưa có dịp tuyển vì quá bận.

Ngài ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của hắn, nên không do dự đưa ra lời mời với phúc lợi rất hào phóng.

Mới đầu Lunar Phase định từ chối, mà có vẻ như nhà Eli đã đi guốc trong bụng hắn rồi, gửi sang bên trụ sở của Soul Emissary cặp song sinh Judge Shepherd và nhờ hắn chăm sóc hai đứa nhỏ, và thế là Lunar không còn cách nào khác là phải đồng ý. Hai đứa em của hắn còn khá nhỏ, mà Tử Thần hệ chiến đấu phải đi đây đó quá nhiều, vậy nên Lunar đành bất đắc dĩ trở thành trợ lý của ngài tổng quản Địa Ngục.

Nhưng hắn cũng không định để mặc cho số phận như vậy đâu, Lunar đã quyết định sau khi hai đứa Judge và Shepherd trưởng thành rồi, lông cánh đủ đầy rồi, hắn sẽ dứt khoát mà xin từ chức. Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ cả.

Ba tháng sau khi bắt đầu làm trợ lí, Lunar cũng đã dần quen với nhịp điệu của công việc này rồi, không nặng, cơ mà nó nhiều, nhiều kinh khủng khiếp, mới đầu còn tưởng như đang bơi trong đống giấy tờ vậy. Làm làm một hồi cuối cùng Lunar mới hiểu vì sao mà Soul Emissary lại lập tức tuyển thẳng hắn vào, đúng là nếu kĩ năng xử lý dữ liệu của hắn không tốt thì sẽ bị lượng thông tin như núi này đè tắt thở.

Ngài tổng quản đối với hắn rất tốt, cũng khá dễ gần, khác hẳn hình tượng hung thần ác sát vẫn hay được người ngoài đồn. Đúng kiểu đứng từ xa thì sẽ thấy ngài ấy cao quý lãnh diểm các thứ, tới gần mới biết hóa ra chỉ là một Tử Thần đang chết chìm trong công việc và... deadlines. Cũng không dễ dàng gì.

***

Lunar hôm nay có một chuyến đi đến thư viện Địa Ngục, hắn phải đi trả tài liệu cho Soul Emissary, mà đằng nào cũng một công đến nên hắn quyết định đi dạo một vòng coi có kiếm được cái gì hay ho không.

Qua một tiếng lượn lờ quanh thư viện, Lunar Phase trở về bàn đọc với một chồng sách cao ngất, dòm không khác gì đống giấy tờ khi hắn làm việc cả. Giờ còn khá sớm, hắn tính là mình đọc hết đống này thì vừa khéo đến lúc nghỉ trưa, Judge kiểu gì cũng sẽ ghé qua đây, có thể đi về cùng cho vui.

Loạt xoạt, loạt xoạt, tiếng lật giấy đều đặn vang lên trong không gian tịch mịch của thư viện, mà Lunar sau khi đọc gần xong cuốn thứ ba thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn gật gù một hồi sau đó trực tiếp gục mặt xuống bàn.

Trang sách mở dở dừng lại tại hình ảnh một Kim Tự tháp giữa miền cát vàng mênh mông.

***

Lần nữa mở mắt ra thì không còn là khung cảnh thư viện, trước mắt Lunar Phase bây giờ là hồ nước trong một ốc đảo nhỏ, bốn bề xung quanh là đại mạc rộng lớn.

Khoan đã???

Hắn không phải đang ở thư viện sao???

Hay là có kẻ dùng phép thuật đưa hắn vào không gian ảo ảnh? Không thể nào, trong thư viện có kết giới hạn chế sức mạnh để tránh hỗn loạn, không thể tùy tiện dùng.

Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa hay lạc đà gì đấy rầm rầm lại gần, rồi "Bịch" một tiếng, nhóm người kia ném lại một thứ tại đây rồi nhanh chóng rời đi. Có vẻ như là đang vội, nên không nhìn thấy Lunar một thân trắng bóc núp sau một tảng đá sát bên.

Trang phục nửa lạ nửa quen, dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó, cơ mà giờ không phải lúc nghĩ ngợi, để xem thứ vừa được vứt lại là gì đã.

Lunar tới gần thì giật mình, vì không phải là món đồ nào đó, mà là một đứa trẻ, tầm bảy tám tuổi, với ấn ký kì lạ từ mặt lan đến cổ, hai bên khóe miệng có vết chỉ khâu.

Người nó đầy vết thương chằng chịt, có lẽ là còn đang phát sốt, chính là kiểu một khi không có ai đến, thì chẳng bao lâu sẽ chết luôn tại đây.

Ai ya, thôi thì, cứu người làm phước, có lẽ khi cứu xong hắn cũng sẽ biết được hiện tại mình đang ở nơi nào, kể ra cũng không lỗ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro