Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX. Thiếu niên dưới đáy nước

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Spring thấy Shepherd đã đi đâu mất. Cậu đưa tay lên mũi khịt mấy cái, ngửi được phảng phất mùi của Eli ca ca trên người mình liền cảm thấy rất ấm áp. Là hôm qua anh ấy hôn cậu, cũng là anh ấy ôm cậu trong lòng cả đêm. Giống như trong các bộ phim tình cảm, nếu không thật sự yêu thương một người sẽ không bao giờ có thể làm như vậy.

Đã từ lâu ngoài Cloak ra có thêm người nữa thân mật được với Spring cỡ này, nên cũng khó trách một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương lại tham luyến nó đến thế.

Spring biết cái tình cảm mà Eli dành cho mình nó có chút khác biệt so với anh Cloak, chỉ là bảo nói rõ ra thì lại không biết nói như nào.

Tựa hạt giống của một loài hoa lạ được gieo xuống, chậm rãi nảy mầm mà lên.

***

Lại một thời gian nữa trôi đi, hiện đã là cuối năm học rồi. Spring rất chăm chỉ, nên Shepherd chẳng cần lo gì đứa nhỏ vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra cuối dễ dàng.

Đứng thứ 13 trên tổng số 40 học sinh, một kết quả phải nói là tương đối tốt.

Và thi xong rồi thì sao? Thì đi chơi thôi!

Nhà trường rất hài lòng với điểm thi của học sinh lần này nên quyết định mở một chuyến đi chơi ở khu du lịch sinh thái.

Nếu như không có Shepherd, thì chắc chắn Spring sẽ không bao giờ được đồng ý để đi, vì Cloak nhất định phản đối đến cùng. Mà Spring thì hiểu tại sao anh mình không muốn, nên dẫu trong lòng có chút hụt hẫng thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Sức khỏe của cậu không phải thứ có thể coi nhẹ được.

Nhưng lần này thì khác, giờ cậu có Shepherd, và cậu đã không còn bàng quan với cuộc sống như trước nữa. Cậu cũng muốn đi chơi chứ, ở nhà mãi thật sự quá buồn.

"Không được."

"Eli ca ca---!"

"Bệnh tình của em tuy không tệ đi nhưng tốt nhất vẫn là không nên, chỗ đó khá xa đây, có chuyện xảy ra sẽ rất khó giải quyết."

Spring không tin được, vậy mà Eli ca ca lại không đồng ý cho cậu đi. Đứa nhỏ mặt hơi thoáng buồn, xong lại cố gắng lấy tay che đi không muốn Shepherd thấy được. Vốn cậu cũng quen rồi, chỉ là vì liên quan đến Eli ca ca nên cảm xúc dâng lên có hơi mạnh một chút.

Về phía Shepherd thì hắn cũng muốn cho Spring đi lắm chứ, hắn đủ sức để khiến Spring đi chơi xong về mà không có bất cứ ảnh hưởng nào đến bệnh tình hiện tại. Cơ mà từ thông tin từ bên trụ sở Địa Ngục thì hắn biết giờ các tà linh nhân tạo vẫn chưa thể được kiểm soát hoàn toàn, đây mới là nguyên do chính. Nhất là khi giờ Naib đã có khả năng nhìn được tà linh, càng dễ trở thành mục tiêu của chúng nó. Hắn không dám chắc mình sẽ có thể khiến Spring an toàn với những bước đi không cách nào dự đoán được của các sinh vật kia. Ít nhất trong nhà thì còn có Phong Quỳ thảo.

Nhưng đời thì chưa bao giờ hết làm chúng ta bất ngờ.

Trước hạn chót đăng kí đúng một ngày, Shepherd lại đồng ý cho Spring đi. Không nói không rằng, chỉ đơn giản là đồng ý và đưa tiền cho đứa nhỏ nộp.

Về vụ này thì lại phải nói đến câu chuyện của bên Địa Ngục. Chẳng là lại thiếu người đi làm nhiệm vụ vì ngài tổng quản đã phái đi rất nhiều Tử Thần hệ chiến đấu đi xử lý chuyện tà linh nhân tạo rồi. Thế nên, sẵn tiện nghe nói trường Spring cho đi chơi ngay khu gần đó, ngài liền bảo Shepherd tới đi làm việc ngoài giờ.

Đừng hỏi tại sao Địa Ngục hay thiếu người, kiếm được một Tử Thần đủ tiêu chuẩn thật sự cũng không phải dễ. Đã từng có trường hợp vì cá nhân mà phá luật gây ảnh hưởng dây chuyền, nên bài kiểm tra phân cấp Tử Thần giờ đã được tăng độ khó lên rất nhiều.

***

Sáng sớm, khi mà mặt trời còn chưa ló rạng hết, tại khuôn viên sân trường tiểu học đã tấp nập người qua qua lại lại.

Naib đồ đạc chỉnh tề, vai đeo balo, ríu rít cùng hội bạn cùng lớp bàn tán về chuyến đi chơi sắp tới. Eli thì đứng ở một bên yên lặng dõi theo, hắn đã xin được một chân cho vị trí người theo dõi và hỗ trợ quản lý đám trẻ cùng với giáo viên chủ nhiệm rồi.

Đích đến là một khu du lịch sinh thái với khá nhiều các thác nước và suối con, ngoài ra cũng không thiếu các khu vui chơi giải trí. Có thể tham gia đủ kiểu trò chơi, cũng có thể đi thăm thú trời mây non nước. Spring thì chắc chắn là không thể theo được các trò mạo hiểm rồi, đứa nhỏ ngoài hen còn có bệnh tim, nên là chỉ dám chọn các trò nhẹ nhàng, phần lớn thời gian đều là lon ton theo Shepherd đi ngắm cảnh.

Bọn họ ngoài đi bộ cũng có lên một chiếc xe trượt đôi vòng quanh khu, người ngồi trước thì lọt thỏm trong cái ôm của người sau, Spring tựa vào lồng ngực Shepherd mà cười khúc khích.

"Uwah cái này trượt vui ghê! Cảnh chỗ này cũng đẹp nữa tiếc là em không cầm máy ảnh lên được. Anh nghe, đằng xa tiếng gió xào xạc, cả tiếng nước róc rách nữa, thật sự rất thoải mái."

"Đúng ha, thiên nhiên hùng vĩ lắm, nhóc cố mà sống đi, rồi (cùng anh) tới những nơi khác nữa. Thế gian hãy còn rất nhiều cảnh đẹp lắm."

Hắn xoa mái tóc nâu xù mềm mại của Spring, một câu "cùng anh" hạ thấp đến không thể nghe thấy, theo làn gió cuốn đi.

Spring vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa không ngừng huyên thuyên, và nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên, hắn cũng vui vẻ theo. Nhóc ấy cứ tích cực như vậy là được rồi, đừng lo gì cả, sau lưng nhóc còn có hắn đây.

Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi đoàn trường của Spring bảo đã hết giờ chơi tự do, tất cả theo lớp và trường tới những điểm tham quan cụ thể, mà cũng cùng lúc ấy là thời điểm Shepherd làm nhiệm vụ. Hắn đành tạm thời rời khỏi Naib, nhủ thầm rằng có đoàn đông thì hẳn là sẽ không có chuyện lớn.

Nhưng hắn nhầm.

Nhầm to nữa là khác.

Tới một đoạn thác nước lớn, nhà trường cho phép các học sinh dừng lại một xíu để chụp ảnh ngắm nghía, Mike đang lại chỗ giáo viên chủ nhiệm để lấy nước uống, bỏ Naib một mình thơ thẩn loanh quanh.

Tiếng nước thác ào ạt ồn ã hòa lẫn với tiếng nói chuyện nho nhỏ khiến Naib khó mà nghe được có một thoáng bước chân đang tới gần mình.

Liền đó một bàn tay to lớn xuất hiện, dùng lực đạo không hề nhẹ đẩy đứa nhỏ rơi thẳng xuống đoạn suối dưới thác.

Ùm một tiếng thật to, và sau đó không gian tràn ngập tiếng la hét, hỗn loạn vô cùng.

Spring bị đẩy bất ngờ không kịp chuẩn bị, rớt thẳng xuống làn nước lạnh toát sâu thăm thẳm không thấy đáy, theo bản năng mà giãy giụa không ngừng. Cơ thể yếu nhược, không hề biết bơi, lại chẳng thể mở miệng kêu cứu.

Tuyệt vọng không chỗ bám víu, nước cũng đã tràn vào cổ họng, vào phổi, đứa nhỏ sợ hãi đễn cùng cực, mà lại sắp hết sức, lực vùng vẫy cũng dần yếu đi.

Em khó thở quá.

Lạnh quá.

Em sẽ chết sao?

Eli ca ca... anh Cloak...

Em không muốn chết.

Cứu em.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro