Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XX. Ấm áp của Tử Thần

Shepherd đang xử lý công vụ thì bỗng một cơn đau thắt ngực xuất hiện trong phút chốc.

"Cứu em."

Âm thanh vọng đến không biết từ nơi đâu, nhưng Eli đã lập tức hiểu. Hắn vội vã phóng đến chỗ Spring không chút do dự.

Linh cảm của hắn chưa bao giờ sai cả.

Khi hắn đến, hắn liền thấy Spring chấp chới giữa hồ nước dưới chân thác, các giáo viên cũng bắt đầu gọi người xuống cứu. Cơ mà với khoảng cách bị cuốn ra đó, sẽ rất khó để cứu kịp đứa nhỏ vào trước khi nó hoàn toàn đuối sức. Hơn nữa, đó còn là Spring.

Hắn đương nhiên biết cấm kỵ của Tử Thần, nhưng giờ hắn đã không còn tâm trí để cân nhắc nữa. Hắn từ trên không lao vụt xuống mặt hồ, bỏ chế độ ẩn thân, rồi bắt lấy thân hình bé nhỏ kia. Trong làn nước, Eli thấy được chân của Naib bị mấy loại thực vật cuốn lấy, thế là hắn dứt khoát giật đứt chúng, nhanh chóng truyền khí tạm thời cho cậu xong mới bế lên bờ.

Thông qua vài lần hồi sức cấp cứu khẩn cấp, có cả hô hấp nhân tạo được làm bởi Eli, Naib cuối cùng cũng ộc được nước trong phổi ra, thở bình thường và hồng hào trở lại.

Spring mơ màng, cậu đương nhiên chưa tỉnh hẳn, nhưng đã thoáng nhận thức được xung quanh.

Thiếu niên mở hờ đôi mắt, thấy được trời cao mây trắng, vài chạc cây cao cao, và lô lốc đầu người bu xung quanh mình. Cậu hiện được bọc trong tấm áo choàng to lớn của Shepherd, đắm chìm trong mùi hương của người kia, rất thoải mái, dễ chịu.

Cậu thoáng thấy Eli ca ca đang cãi nhau gì đó với đám người gần đấy, xem chừng là rất căng thẳng. Độ hơn mười lăm phút sau, anh ấy đến ôm lấy cậu, bế lên rồi đưa cậu đi đâu đó, chỉ là cậu đã không còn sức duy trì tỉnh táo nữa.

Nhắm mắt lại, đứa nhỏ lặng yên thiếp đi nơi vòng tay của Tử Thần.

"Là thằng nhóc đó làm. Tôi có thể khẳng định. Dựa vào những điều sau đây..."

"..."

"Được rồi, nhà trường sẽ xử lý kỉ luật học sinh đó sau, cậu bớt nóng..."

"Tôi sẽ đưa Spring về trước, cảm phiền."

Shepherd ngồi bên giường, nhìn Spring vẫn đang thiu thiu ngủ, lửa giận một chút cũng chưa nguôi. Việc đứa nhỏ này bị đẩy ngã không phải là một tai nạn, hắn rất nhanh lần ra thủ phạm là thằng nhóc lớp trên từng đe dọa nạt nộ Spring với Mike khi hắn mới đến đây không lâu. Coi như trả thù riêng đi thì hắn cũng sẽ không giận lâu đến thế, cùng lắm chỉ một chút và sau đó tự trách bản thân bất cẩn, nhưng chuyện không phải chỉ có vậy.

Việc đứa nhóc kia đẩy Spring là hoàn toàn vô thức, tức là không nằm trong chủ ý của nó, mà là nó bị điều khiển.

Bởi thứ tà linh nhân tạo kia.

Chúng bám lên người đứa nhóc đó nhưng rất mỏng và nhẹ, hắn không hề nhận ra cho tới khi thay đồ cho Spring lúc về đến nhà. Chỉ thoáng một lớp màu đen bám trên lưng áo Naib, hắn liếc cái là lập tức hiểu ra.

Nói cái gì mà không cần lo, sẽ xử lý tốt đám tà linh này chứ!

Spring đã suýt chết, là suýt chết đó!

Nếu có người chết trước hạn trong sổ sách sinh mệnh, dù vì lí do gì đi chăng nữa, sẽ gây ra hỗn loạn không nhỏ cho cả hai thế giới, đặc biệt là Địa Ngục. Mỗi một sinh linh ở nơi này đều quan trọng vô cùng. Cơ mà Shepherd giờ đây thì chỉ vì Spring sắp chết mà không kiềm được tức giận thôi, những cái khác một chút hắn cũng không hề nghĩ đến.

Đứa nhỏ này đã trở thành điều mà hắn trân quý chẳng rõ tựa lúc nào, khiến hắn lo lắng, khiến hắn nghĩ suy, khiến hắn... không còn là Eli mà mọi người từng biết nữa. Từ lúc trở thành Tử Thần đến giờ, hắn chưa bao giờ như vậy.

***

Lại một lần nữa mở mắt, cái Spring thấy không còn là khung cảnh thiên nhiên nữa, mà là trần phòng của cậu, rất đỗi quen thuộc.

"Ư—Em đã ngủ bao lâu rồi? Nhức đầu quá..."

"Còn mệt thì nằm xuống đi, đừng cố ngồi dậy. Em hôn mê cả chiều rồi đó, bây giờ là bảy giờ tối. Cháo anh cũng đã nấu xong, anh ở ngay đây thôi, cần gì cứ bảo."

"À...vâng ạ..."

Đúng là người cậu vẫn rất oải, nhích lên chỉ vì muốn ngó nghiêng chút thôi, sau lại mệt muốn xỉu luôn. Ngoan ngoãn nằm trở lại, rồi Spring liền tò mò rốt cuộc là đã có những gì xảy ra.

"Chuyện là như vầy..."

Đứa nhỏ nghệt mặt ra nghe, vốn cậu tưởng nó chỉ là tai nạn nhỏ, nào ngờ đâu nguồn cơn sâu xa lại phức tạp như thế này. Thậm chí còn can dự cả tới sinh vật của thế giới bên kia nữa, may mà Eli đến kịp, nếu không chẳng biết sẽ hỗn loạn tới mức nào.

"Lúc đó... em thực sự đã rất sợ."

"Thật may vì anh đã đến, cám ơn anh."

Spring Hands vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép và biết điều, hắn thực thích, cũng thực yêu thương vô bờ.

"Dù cho có bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhóc gọi một tiếng, anh nhất định sẽ đến."

"Hứa danh dự luôn."

Bàn tay to lớn của Eli móc ngoéo với ngón út nhỏ xinh của Naib, viết lên một tuyên thệ của riêng hai người. Sau đó thiếu niên bắt lấy bàn tay kia, áp lên má mình, mãn nguyện mỉm cười mà thưởng thức ấm áp của nó truyền về.

Vững chãi mà an tâm, như chính chủ nhân của nó.

"Mấy ngày nữa là tới hạn kiểm tra định kỳ của em rồi đúng không?"

"Đúng rồi, thường thì nếu không có anh Cloak cũng sẽ là chị Emily đi cùng em. Lần này anh đi nhé Eli ca ca? Bệnh án ở trong tủ sách ngăn dưới cùng bên tay trái á."

"Ừm."

Hắn không hề muốn nhắc đến bệnh tình của Spring chút nào, vì nó chỉ khiến hắn nhận ra rằng thời gian của đứa nhỏ này càng lúc càng ngắn đi mà thôi. Nhưng mà không nhắc không được, đây lại chẳng phải chuyện có thể âm thầm bỏ qua.

Một thoáng ưu buồn man mác hiển hiện trên khuôn mặt Tử Thần trẻ tuổi, bỗng chốc hắn lại muốn hết thảy ngưng lại, để không còn lo sợ đến tương lai chính tay hắn phải đem thiếu niên thuần khiết này rời khỏi thế gian, sẽ đau khổ biết chừng nào.

Shepherd siết chặt nắm tay, khuôn mặt bị che khuất không nhìn ra được cảm xúc thật.

***

"Hic... vẫn còn sớm mà... em buồn ngủ quá..."

"Đi sớm về sớm, đi muộn chờ lâu còn mệt hơn, nào, cố lên, anh cõng."

Spring ngáp ngắn ngáp dài, vì nhà bọn họ cách khá xa bệnh viện lớn, nên phải đi từ rất sớm. Thiếu niên tuổi trẻ ăn nhiều ngủ nhiều đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Eli nhìn nhóc con mơ ngủ mặc cho hắn sửa soạn xếp đồ mà cười khúc khích, dù Naib rất hay tỏ ra chững chạc nhưng sau cùng thì vẫn là trẻ con mà thôi. Hắn lại thích một chút ngây ngô như vậy của cậu hơn, vì với hắn, tầm tuổi Spring hẳn là nên vui tươi trong sáng đơn thuần. Chứ không phải vì bệnh tật, không muốn thương hại mà cứ gồng lên, đè nén tất cả trong lòng chẳng cho ai thấy.

Qua một chuyến xe, Naib đã tỉnh hơn một chút, nhưng hãy còn gật gù nên Shepherd chưa dám cho đứa nhỏ xuống đi bộ.

Mùi hương của dược liệu và thuốc sát trùng bao phủ lên bóng hình cả hai khi bọn họ bước chân vào bệnh viện. Êm dịu, mà cũng mang theo một vẻ u ám khôn cùng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro