Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXI. Chương kết của khúc dạo đầu

Naib có vẻ đã quá quen thuộc với những chuyện như này, nên khi tỉnh hẳn thì thoăn thoắt dẫn đường cho Shepherd đi làm thủ tục các kiểu, còn dư thời gian giới thiệu về bệnh viện cho Tử Thần nghe.

"Cái hồi lần đầu em mới nhập viện thì em ở khu này nè, đông lắm luôn, chen chen chúc chúc. Mãi về sau mới được thuyên chuyển sang khu khác ở góc bên kia."

"Khu bên kia thì vắng hơn, nhưng khá là quạnh quẽ, em ở một mình cũng hơi buồn."

"Cơ mà sau cũng gặp được một bạn ở đây, bạn ấy cũng như em vậy, nhỏ bé và bệnh tật liên miên."

"Em có cảm tưởng cậu bé đó đầu óc có hơi bất bình thường một chút, toàn nghĩ ra những thứ kì quặc đâu không, nhưng rất nhiệt tình. Có cậu ấy nên cái hồi nằm viện dài ngày em cũng không quá buồn chán. Tính ra tụi em cũng rất thân nữa là khác."

"Em nghĩ thực ra cậu ấy cũng rất cô đơn, nghe những người cùng khoa kể lại thì bệnh của cậu ấy không cách nào chữa nổi, viện phí lại quá đắt, gia đình liền trực tiếp bỏ mặc, may có một vị bác sĩ trẻ thương tình cho ở lại, còn hết mực chăm sóc. Tên cậu ấy là Binder, nếu em nhớ không nhầm."

"Chỉ tiếc là Binder không trụ được lâu. Khoảng một tuần sau khi em ra viện thì cậu ấy chết. Năm đó biết tin em cũng rất buồn, vì Binder còn trẻ hơn em nhiều lắm."

Thế sự vô thường, chẳng ai biết được liệu một mai thức dậy còn có thể thấy được ánh bình minh nữa hay không. Shepherd lặng yên nghe câu chuyện nhỏ của Spring, rồi lại nhìn thân ảnh gầy gò của cậu bé, khẽ thở dài. Binder là ai hắn biết chứ, lần trước ngó qua sổ sách của Lunar hắn lập tức để ý do quá ấn tượng, vì đây là một sinh linh chết vô cùng trẻ, mới bảy tám tuổi đầu mà thôi, chỉ không ngờ lại có quen biết với Spring.

Có rất rất nhiều những câu chuyện bi thương không thể kể hết tại nơi đây.

Spring phải trải qua tổng cộng mười mấy hạng mục kiểm tra, từ tổng quát tới cụ thể từng bệnh, để xem xem tình trạng tiến triển nhanh chậm ra sao mà đưa ra liệu pháp ổn nhất. Về cơ bản thì đại đa số bệnh đều duy trì trạng thái ổn định, tốc độ biến xấu tương đối chậm, chỉ là không thể tốt lên được. Và với tiến độ này, có lẽ tới một năm sau là Naib hết thể điều trị ngoài viện được nữa.

Chẳng phải điều gì hay ho cả, lại không hề ngoài dự đoán của cả hai.

Nhưng nếu nghĩ tích cực lên một chút thì giờ Spring vẫn được cho phép về nhà, tức là vẫn còn khỏe lắm.

"Eli ca ca yên tâm đi, bác sĩ nói thế thôi, chứ em hiện cảm thấy vô cùng khỏe luôn à. Lần trước ngâm nước vậy mà chỉ cảm xoàng rồi hết, tức là đề kháng của em hãy còn tốt lắm."

"Ừ ha, Spring mạnh mẽ lắm, ba cái chuyện bệnh vặt này sao làm khó em được, ha?"

Cả hai từ chối nhìn vào hiện thực nghiệt ngã, chỉ vì muốn được thấy biểu cảm nhẹ nhõm hơn của người kia. Tử Thần và cậu bé sóng vai, tay lỉnh kỉnh đủ kiểu thuốc men leo lên chuyến xe để trở về nhà.

Sau này thì kệ sau này, khoảnh khắc bây giờ mới là quan trọng nhất, nếu còn có thể tận hưởng, hãy trân trọng chúng.

Buổi đi kiểm tra định kỳ này chính thức đánh một ấn ký lên đồng hồ cát sinh mệnh của Spring, báo hiệu thời gian của đứa nhỏ đã đi được phân nửa rồi.

Một năm học nữa kết thúc, và hè lại đến.

***

Cùng lúc đó, bên của Cloak cũng đã trải qua vài chuyện.

Thiếu niên mới từ trụ sở về phòng trọ, đầu óc còn đang loạn lên vì những thông tin cậu vừa được cho xem về Tử Thần.

Rằng có tồn tại một nơi gọi là Địa Ngục.

Rằng có nhiều loại Tử Thần khác nhau.

Rằng là mỗi khi Tử Thần đến bên một ai đó là điềm báo cái chết của họ đang đến gần.

Cậu còn được xem những câu chuyện về các gia đình có người bị Tử Thần bám lấy, rồi vào thời khắc quan trọng, mặc cho bọn họ cầu xin, sinh mệnh của người thân bọn họ vẫn sẽ bị mang đi không do dự. Hay những linh hồn rách nát đáng thương chỉ cầu được tồn tại lại bị Tử Thần tàn nhẫn chém cho tan biến.

Đứa em ngốc Spring Hands của cậu rồi cũng sẽ có tương lai như vậy sao? Dẫu hắn có quỳ xuống van nài thì Tử Thần vẫn sẽ đem em ấy đi mãi mãi sao? Tại sao lại cứ phải là em ấy chứ? Spring Hands khổ chưa đủ sao?

"Nhưng nếu như cậu có thể giết được Tử Thần sở hữu sổ sinh mệnh của em trai cậu, thì cậu sẽ cứu được nó. Đây, người thủ hạ này của ta đã từng trải qua một vụ tương tư, hãy để cậu ta nói chuyện với cậu."

"Tử Thần không có gì tốt cả, dịu dàng của bọn họ đều có ý đồ theo đó. Đừng do dự, do dự sẽ khiến cậu đánh mất cơ hội cứu lấy em trai của mình."

Từng câu từng câu của ngài chủ tịch văng vẳng lại trong đầu Cloak, như đánh đúng vào mối bận tâm của cậu bao lâu nay.

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ...

"A, Cloak về rồi đó hả? Phòng đối diện cậu mới có người đến trọ đó, là một thanh niên hơn tuổi cậu chút chút, nhớ qua chào hỏi một câu nhé! Trên bàn có bánh ngọt ta mới làm nè, tới ăn một cái đi."

Lời của chủ nhà trọ cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Cloak trở lại hiện thực. Cậu cười cười một cái, lấy một chiếc bánh rồi chậm rãi bước lên lầu. Chủ của nhà trọ này là một bà cụ, tuy già rồi nhưng vẫn còn sung sức nhiệt tình lắm, tốt bụng và hiền lành, biết cậu khó khăn mà thường hay giảm giá tiền phòng nữa. Cloak cũng rất quý bà ấy.

Có khách mới đến sao? Chà, cũng đã phải một khoảng thời gian rồi cậu mới lại thấy có người tới nhà trọ này.

Hẳn là nên qua chào hỏi một chút.

Thiếu niên về phòng tắm rửa thay đồ, rồi lịch sự qua phía đối diện gõ cửa. Qua cửa sổ thấy đèn còn sáng, hẳn là người vẫn đang ở nhà.

Cộc cộc cộc.

"Xin chào, anh là người mới đến phải không? Tôi là Cloak, ở phòng đối diện với anh. Có gì mong được giúp đỡ..."

Cloak chưa kịp nhìn xem dáng vẻ của người kia, mới thấy cửa cạch một tiếng đã mở miệng tuôn một tràng, dù sao cậu cũng chỉ định chào cho có thôi, cậu còn nhiều việc lắm. Nhưng sau khi thấy rõ được đối diện mình là ai, thiếu niên chợt nghẹn họng một cái.

"Là anh? Judge Eli? Anh tới đây để làm gì vậy???"

Người quen thuộc, lại mang theo cảm xúc chán ghét đến tột cùng. Mọi tế bào trên người Cloak giờ đây đều kêu gào hai chữ khó chịu, chưa kể sau những gì cậu được biết thêm về Tử Thần thì sự khó chịu lại càng thêm mãnh liệt.

"Có luật nào nói tôi không được đến đây không?"

Judge bình thường sẽ chẳng bận tâm mấy phản ứng của người khác, nhưng nhìn một Cloak như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại chấp nhất muốn đôi co với cậu ta đến thế.

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tóe loe, mà người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy giống hai đứa trẻ tiểu học giận dỗi ba chuyện linh tinh.

"Anh---...!?"

Chưa kịp nói tiếp thì Cloak đã bị Judge túm lôi vào nhà đóng cửa lại.

Chẳng là vì hắn vừa mới thấy tà linh loại ký sinh bay phất phơ gần đó.

Hàng nhân tạo mà đã lại có thể đến mức độ như này rồi, con người quả nhiên không tầm thường.

Đến theo dõi Cloak quả là quyết định đúng đắn.

Ôm theo mưu đồ riêng, Tử Thần và thiếu niên tiếp cận lẫn nhau, tự mình nhảy vào một vòng xoáy loạn lạc của hai thế giới.

(Còn tiếp)

Chương này là kết thúc cho phần đầu tiên của chiếc fic dài này, kết thúc cho những câu chuyện thường ngày và xiu xíu drama nhỏ cùng giới thiệu toàn bộ dàn cast mà thôi Uwu. Đây là bản mình up lại lên wattpad để tiện đọc offline, và vì wattpad nó cứ bị lỗi ăn mất đoạn/câu văn trong chương truyện của mình khi paste lại từ word, nên mình tạm thời chỉ up đến đây thôi, chứ chính văn hiện tại đã tới chương 32 rồi, mọi người có thể lên wordpress của mình (đã dẫn link trong hồ sơ) để đọc.

Sau này nếu như rảnh rỗi và có thời gian check lại xem các chương trước có bị ăn xén thiếu mất gì không để bù đắp thì mình sẽ up tiếp lên đây.

Ngoài ra thì nếu bạn nào thật sự có hứng thú với thuyền EliNaib only và muốn theo nó dài lâu thì có thể join group [Đảng Cú péo x Iron Dash]  trên facebook, fic trên đó mình đã đặc cách up tới chương 34, kèm theo đó có một extra nhỏ của fic chỉ dành cho người trong nhóm đó.

(UPDATE 3/5/2020): Thông báo ngừng reup fic, chi tiết xem ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro