Chương 1: Bến cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, mặc cho cái lạnh của những ngày cuối thu, một con thuyền vẫn đang chuẩn bị khởi hành từ sớm đem theo những kẻ mang mầm bệnh chết chóc tới khu cách ly. Ai ai cũng cố gắng chen chân lên thuyền thật nhanh để tìm được chỗ nghỉ thoải mái nhất cho chuyến đi dài mà họ sắp trải qua. Chỉ có một kẻ đang bình thản quan sát tất cả, cảnh từng dòng người chen lấy xô đẩy nhau chỉ để lên một chiếc thuyền tồi tàn khiến hắn có phần chán ghét và ngán ngẩm. Hắn giấu điều đó ở tận sâu đáy lòng nên đối với những người xung quanh mà nói, Aesop là một con người thanh lịch và dễ thích nghi trong hoàn cảnh hiện tại.

Cảnh tượng bên trong thuyền còn khủng khiếp hơn vẻ ngoài của nó. Nó chật chội, bẩn và có rất nhiều người ốm. Động cơ của nó rít lên từng hồi như đang chửi rủa những kẻ trên thuyền. Còn lũ trẻ liên tục la hét và gào khóc vì sợ hãi.

Hầu như không có bất kì vị quý tộc nào có thể thư giãn lúc này cả. Họ nhăn mặt lại vì phát ngấy với cảnh chen chúc, chật chội, nhất là với mùi cơ thể hôi hám. Đến trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến ngày mà bản thân phải ở cùng với những thường dân kinh tởm. Cái cảm giác nôn nao trong người, cảm giác quận từng thứ nội tạng trong người khiến những thứ vừa được ăn, uống vào đều bị tống ra hết.

- Oẹ!

Joseph liên tục vỗ lưng phu nhân của mình. Sớm biết Mary bị say sóng như thế này thì anh sẽ chọn một giải pháp tốt hơn. Chiếc khăn tay màu vàng ngà luôn được giữ sẵn trong người được lấy ra. Joseph lo lắng nhìn gương mặt xanh xao vì say sóng của vợ mình, lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho nàng. Nhận thấy thân hình mảnh mai đang run rẩy vì lạnh Joseph ôm lấy người vợ thân yêu của mình. Con thuyền lênh đênh trên biển, nhẹ nhàng đưa Mary vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm của chồng. Anh ân cần vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của người phụ nữ đã say ngủ trong lòng, mắt hướng về phía biển, từng cơn sóng xô đẩy nhau vô tình chạm vào nỗi đau trong đáy lòng anh. Khóe môi anh hơi chùng xuống, đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu:

- Sẽ không có lần nữa đâu.

Đau khổ hơn là những dân thường. Không được sự ưu tiên như các quý tộc, họ chỉ có thể giải chăn hoặc chiếu trên nền gỗ lạnh ngắt mà không có gì để sưởi ấm ngoài hơi người. Ngày ngày đối mặt với ánh nhìn khinh thường của tầng lớp quý tộc, những oan ức mà bọn họ phải gánh chịu còn đau đớn hơn cả những gì dịch bệnh mang lại.

Nhưng tất cả đều mang một nỗi khổ chung, họ phải bỏ lại quê hương, gia đình, sự nghiệp còn đang giang dở. Nó như mất đi tất cả, mất đi hy vọng, mất cả niềm tin...

* * *

Nhiều ngày trôi qua khiến những con người trên thuyền dần kiệt quệ, trái ngược với sự hỗn loạn ban đầu con thuyền giờ đây yên tĩnh như không còn chút sự sống nào cả.

-Bố ơi, khi nào chúng ta mới tới nơi? - Lisa ngáp dài, bằng một giọng ngái ngủ quay sang hỏi người duy nhất cô bé có thể tin tưởng lúc này.

Người được hỏi ấy trìu mến nhìn cô con gái với mới bước vào tuổi 16 của mình. Ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái rượu, Leo biết rằng Lisa rất ghét chờ đợi. Đôi lông mày nhíu lại trầm tư suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt nhìn cô trở nên lo lắng:

- Sắp rồi con gái, chúng ta nên chuẩn bị hành lý thôi.

Mặt biển vẫn kéo dài mãi đến chân trời xa như chuyến đi này sẽ không bao giờ tới điểm kết thúc. Bỗng, bóng dáng mờ ảo của một hòn đảo với bãi cát trắng và căn biệt thự cổ kính xây dựng trên nó dần hiện ra sau làn sương mịt mù. Chiếc thuyền đã gần tới đích đến của nó, càng đến nơi trời càng u ám. Sóng biển ào ào, từng lớp bọt trắng vỗ vào mạn thuyền sập sệ khiến nó chao đảo. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khoang thuyền khiến con người ta bất giác nép lại gần nhau hơn.

- Đó chẳng phải là trang viên Oletus trong lời đồn sao? - Một người phụ nữ lớn tuổi bỗng lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, nét mặt bà tràn đầy sự lo lắng và tuyệt vọng.

- Theo tôi biết thì nơi đây đã từng là nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu nhưng lại bị bỏ hoang kể từ khi những tai hoạ nối tiếp nhau đổ ập lên đầu bất cứ ai sở hữu nơi này. - Một người hiểu biết lên tiếng, ông ta khoác trên mình bộ quân phục nhàu nhĩ đã phai màu, mái tóc đã bạc trắng vì tuổi già, nổi bật nhất là vết sẹo bỏng trải dài trên má trông rất dễ sợ, có vẻ là một cựu binh.

- Nghe nói những ai chết ở đây không bao giờ siêu thoát, họ nguyền rủa những kẻ nào dám đặt chân đến đây như sự xúc phạm đến nơi an nghỉ của họ. - Một thanh niên với mái tóc đỏ dài ngang vai tết thành nhiều chùm gọn gàng nói với vẻ hứng thú, anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo đuôi tôm xanh lục.

- Vớ vẩn, mấy người tin vào lời đồn nhảm nhí đó sao? - Một chàng trai lực lưỡng với nước da màu nâu sẫm mặc đồng phục bóng bầu dục in số 13 trên ngực áo cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro