Chương 2: Trang viên Oletus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng sắt đã rỉ sét bởi thời gian rít lên nhức nhối, vậy là họ đã đến nơi. Bước trên bậc thềm bị phủ kín bởi rêu và lá khô, những hành khách cẩn thận ngắm nhìn “ngôi nhà mới” của mình. Một vị bác sĩ mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ lớn đã bắt đầu mục nát phủ đầy mạng nhện. Bước tới giữa sảnh, vị bác sĩ tự giới thiệu:

- Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi là bác sĩ Lydia Jones, được cùng mọi người chiến đấu với căn bệnh này là vinh hạnh của tôi! - Giọng nói đầy nhiệt huyết của vị bác sĩ trẻ như muốn vực dậy tinh thần của những bệnh nhân đang rơi vào bế tắc.

- Tên tôi là Luchino, nếu ai gặp phải khúc mắc gì thì cứ tới gặp tôi. - vị bác sĩ tóc đỏ nói với chất giọng hơi trầm, gương mặt không giấu nổi vẻ chán nản, ánh nhìn soi xét như đang đánh giá các bệnh nhân nhân của mình vậy.

- Còn tôi là bác sĩ Leena Barnaby - Một người phụ nữ khoác áo choàng trắng, mái tóc đen đã ngà màu vì nắng tầm 30 tuổi tự giới thiệu.

- Xin chào, tôi là bác sĩ Alfonso Cervantes - Một người đàn ông trung niên râu tóc xồm xoàm, khoác áo choàng xám khẽ cúi đầu, tay trái đặt trước ngực áo, tay phải ngả chiếc mũ rộng vành của ông ta.

- Tôi là bác sĩ Gómez Regina, mọi người cứ gọi tôi là Regina, rất hân hạnh được gặp mọi người! - Một nữ bác sĩ với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng mỉm cười.

- Tôi là bác sĩ Johann Adler, khác với các đồng nghiệp của mình, tôi là bác sĩ tâm lý. Được cử đến nhằm hỗ trợ việc điều trị. - Một người đàn ông lớn tuổi đeo kính tròn, mặc com-lê xám, thắt cà vạt đỏ tự giới thiệu.

Sau khi đã nghe từng bác sĩ giới thiệu và chào hỏi, các bệnh nhân được hướng dẫn, lần lượt nhận chìa khoá phòng mình.

Trong lúc đang tìm phòng của mình, Lisa chợt nhận ra người phụ nữ với ngoại hình và mái tóc quen thuộc, cô bé vội kéo áo của cha mình như muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

- Cha, người đó giống như...

Leo không như Lisa, ông vẫn ôm ấp mộng tưởng rằng vợ mình sẽ không bao giờ bỏ gia đình để theo một người đàn ông khác. Nhìn theo người phụ nữ đang hạnh phúc đi cùng một người đàn ông khác, ông chỉ lắc đầu nói với Lisa bé nhỏ:

- Cha nghĩ mẹ đang ở một nơi nào đó tốt hơn, ít nhất là không phải ở đây.

Lisa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi cùng mẹ mình, đã 8 năm trôi qua nhưng cô bé vẫn nhớ như in hình ảnh của hắn giống mọi chuyện mới xảy ra hôm qua vậy, bàn tay cô bé siết chặt lại. Thái độ kì lạ ấy khiến bác sĩ Jones chú ý, cô hơi cúi xuống hỏi đứa trẻ:

- Em gặp phải chuyện gì sao?

Lisa không trả lời, mắt vẫn nhìn người đàn ông ban nãy không dời. Thấy vậy bác sĩ Jones quay sang hỏi Leo:

- Ngài có cần tôi giúp gì không?

- Ồ vâng, sẽ không phiền nếu chúng tôi chuyển phòng chứ?

- Hai căn phòng này có vấn đề sao thưa ngài?

- Không phải vậy đâu, chỉ là chúng tôi không thoải mái với vị trí phòng lắm.

- Rất tiếc, hiện tại trong trang viên không còn phòng trống nữa nhưng chúng ta có thể đổi phòng nếu muốn.

- Vậy cũng được, tôi và con gái có thể ở chung phòng.

Lisa đột nhiên phản đối, giọng điệu giống như đang làm nũng, thái độ của cô bé khác hẳn so với lúc trước như không có gì xảy ra vậy:

- Thôi nào cha, con đủ lớn để ở riêng rồi mà.

- Nếu muốn ở riêng con có thể đổi phòng với bác sĩ Jones còn cha sẽ ở như cũ.

- Cha cứ đổi phòng đi, con muốn ở lại đây.

Bác sĩ Jones nhận thấy người cha có vẻ bối rối, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ngượng ngạo này, trước khi ông kịp tìm ra lý do khác để con gái đổi phòng cô liền nói:

- Ngài không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ chăm sóc cho cô bé.

- Cảm ơn bác sĩ, làm phiền cô vậy.

- Không có gì, đây là trách nghiệm của tôi mà.

Sau khi đổi phòng bác sĩ Jones chủ động làm quen với “hàng xóm” mới của mình, có điều khiến cô để ý đến cô bé hơn so với những đứa trẻ khác mà mình từng gặp, đó chính là đôi mắt luôn nói khác với những gì cô bé thể hiện:

- Xin chào, chắc em biết chị là ai rồi nhỉ. Tên em là gì?

- Em là Emma Woods, rất vui được gặp bác sĩ Lydia Jones.

- Đừng khách sáo, cứ gọi chị là chị Lydia.

* * *

Gần đến giờ ăn trưa, cánh cổng sắt lại mở ra một lần nữa kèm theo tiếng thét đanh thép khiến ai cũng phải giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn, nước da ngăm đen với cánh tay trái bằng sắt đã rỉ đang chỉ đạo các thuyền viên đem lương thực lên đảo. Quyền uy của hắn lớn tới mức những thuyền viên phải khom lưng thận trọng bê từng bao tải lương thực xuống.

Bộ dạng đó cùng giọng nói đáng sợ của hắn khiến lũ trẻ sợ hãi núp sau váy của mẹ chúng. Đám đông đã tụ tập ở bên ngoài từ bao giờ cũng chỉ yên lặng nhìn gã không mấy thiện cảm. Không để họ kịp bàn tán về mình, người đàn ông nọ nói với giọng điệu hăm doạ:

- Những thứ các ngươi ăn đều nằm trong tay ta kiểm soát, cẩn thận mồm mép và tôn trọng ta đi.

Cảm thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng bác sĩ Barnaby vội giải thích:

- Giới thiệu với mọi người đây là thuyền trưởng Bane Perez, ngài Perez và các thuyền viên có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá từ đất liền.

Ngay khi bác sĩ Barnaby vừa dứt lời, một cậu bé chạy tới đứng trước mặt gã thuyền trưởng. Bàn tay bé nhỏ không giấu nổi sự tò mò mà gõ vào cánh tay trái đặc biệt của gã:

- Thưa thuyền trưởng, chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái của bác vậy?

Như bị xúc phạm tới danh dự, khuôn mặt gã đỏ bừng lên. Những ánh mắt có mặt ở đó đổ dồn lên cậu bé Robbie đáng thương đang khóc lóc chịu đựng cái véo tai của Bane kèm theo những tiếng chửi rủa của hắn:

- Con quỷ con, mày là con nhà ai, không lên nhận thì tao ném mày xuống làm mồi cho cá mập.

Từ trong đám đông, một cô gái trẻ chạy ra khóc nức nở, hai tay chắp lại cầu xin:

- Xin ngài tha cho em trai của tôi, thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện mới vô tình xúc phạm tới ngài, xin ngài hãy tha thứ cho thằng bé!

Không nỡ lòng để người đẹp phải đổ lệ, Bane buông cái tai đỏ ửng do bị véo của Robbie ra và nói:

- Lần sau nhớ trông chừng thằng nhóc cho cẩn thận đấy.

Nói rồi Bane cùng các thuyền viên rời đi để lại những kiện hàng được gửi từ đất liền và Robbie đau đớn ôm cái tai bị véo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro