Chương 3: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đến trưa nhưng mặt trời vẫn ẩn sau lớp mây dày, một tấm màn tối sầm bao phủ lên các mái nhà như phản chiếu các dãy nhà xám xịt nhuốm màu bùn. Mary như người vô hồn, ánh mắt lơ dễnh ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ hẹp. Joseph tiến đến ngồi cạnh Mary, ân cần đưa cho cô cốc nước nhưng lại bị lắc đầu từ chối:

- Em không khát.

Kể từ lúc bước lên con tàu xập xệ ấy, Mary vẫn chưa cười một chút nào. Đôi lông mày cô lúc nào cũng chùng xuống khiến Joseph vô cùng lo lắng. Đôi bàn tay ấm áp của Joseph nhẽ nhàng bao lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang đan chặt vào nhau của Mary.

- Mary...

- Anh sẽ sống tốt nếu em không qua khỏi căn bệnh này chứ? - Cô cắt lời anh, nét mặt cô lộ vẻ u sầu, khoé mắt cô hơi đỏ, cổ họng nghẹn lại khiến giọng nói của cô không còn lưu loát.

- Em không được nghĩ như vậy! Những suy nghĩ tiêu cực sẽ giết chết người anh yêu nhất. - Joseph ôm lấy vợ mình, anh tức giận la mắng.

Joseph ôm chặt Mary trong lòng, cô cũng không phản kháng hay nói gì nữa. Trong mắt Mary mọi thứ xung quanh đều nhoè đi vì nước mắt, duy chỉ những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ là ngày càng hiện rõ như chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong cô vậy. Việc này tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi cho đến khi một điều phối viên mang cơm trưa đến gõ cửa phòng. Lấy chiếc khăn tay vàng ngà lau đi những vệt nước trải dài trên má nữ nhân của mình, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm:

- Lát nữa em có muốn đi dạo hay uống một chút trà không? Anh đưa em đi nhé.

“Anh sẽ không thể thay đổi được những đau khổ đã qua trong quá khứ hay sắp xảy đến trong tương lai nhưng anh sẽ luôn bên em những lúc em cần”.

* * *

Đứng giữa căn phòng lạnh lẽo đã bốc mùi ẩm mốc là một vị thám tử với đôi mắt sắc sảo, lanh lợi, sống mũi cao và mái tóc nâu được chải gọn về phía sau, tay phải đặt lên cái cằm vuông hơi chìa ra phía trước, gương mặt giống như suy tư điều gì đó.

Từ khi tới đây Orpheus đã thấy nơi này thực sự rất kì lạ. Bởi sau tai nạn ấy, mọi thứ đều xa lạ đối với anh, kể cả những tác phẩm do chính tay mình viết. Vậy mà một nơi hiu quạnh thế này lại có thể gợi cho anh chút cảm giác quen thuộc, không lẽ nó liên quan đến cái quá khứ của anh sao?

Sau khi đã lục tung cả căn phòng mà chẳng tìm ra được điều gì khác thường. Orpheus quyết định ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành nằm trong góc phòng, lớp đệm lót của nó đã sờn rách. Ngoại trừ đệm và ga gối ra tất cả đồ đạc trong phòng đều có vẻ đã ở đó từ khi trang viên này bị bỏ hoang nhưng lại không hề bám bụi nên chắc hẳn đã được lau dọn trước khi mọi người chuyển đến đây. Gian phòng rộng hình vuông, không có mấy đồ đạc nên càng có vẻ rộng rãi hơn. Quan sát bức tường được phủ bằng một loại giấy đắt tiền có nhiều chỗ ẩm ướt loang lổ và vài ba chỗ giấy bị bong ra, để lộ lớp vữa bên trong. Orpheus chợt phát hiện một hình bán nguyệt kì lạ màu đỏ sẫm vẽ trên khoảng tường thô nhám nằm dưới bức tranh trên đầu giường. Xé lớp giấy dán tường phía sau bức tranh, như nhận ra một điều gì đó Orpheus khẽ thốt lên:

- Kí hiệu này...

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo vị thám tử ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là một điều dưỡng viên mặt non choẹt, nét mặt không giấu nổi vẻ khó chịu vì phải chờ đợi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng vội dúi đồ ăn vào tay Orpheus rồi tiếp tục công việc của mình. Cơn đói cồn cào thúc giục Tony nôn nóng gõ vào cánh cửa phòng tiếp theo, cậu chỉ mong hoàn thành công việc này nhanh chóng để đi ăn trưa.

Nhưng nó vốn không được như sắp đặt của cậu trong đầu khi nhìn thấy chủ nhân của căn phòng này. Thân hình khiến bao người con trai phải thèm khát, làn da trắng vì được bao bọc rất kĩ càng, đôi mắt trong veo cùng kiểu tóc fontage. Chiếc quạt đuôi công phe phẩy che đi nửa khuôn mặt khiến ai cũng cảm thấy đây là một cô gái thật biết làm người khác tò mò bằng mị lực của mình. Đứng trước người đẹp như vậy, anh chỉ biết ấp úng:

- B-Bữa trưa của cô… Tôi mang bữa trưa của cô đến.

- Cảm ơn anh nhé.

Câu cảm ơn được ngân dài ra, bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve lấy bàn tay thô ráp của Tony rồi mới cầm lấy khay đồ ăn khiến cậu cảm thấy bối rối ngại ngùng tới mức cả thân thể run rẩy. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt như một loài thú thèm khát một con mồi, khóe miệng tạo thành hình bán nguyệt:

- Anh run rẩy như vậy là không thích em sao? Hãy gọi em là Olivia, em có thể gọi anh đây là gì?

- Tony Smith.

Không kịp để cô gái kia nói tiếp, Tony vội vã rời đi. Dường như việc tiếp xúc với cô ấy khiến cậu mất rất nhiều thời gian. Các nhân viên y tế đều đã tụ tập đông đủ trên bàn ăn. Bữa tiệc là để ăn mừng đến trang viên nhưng sắc mặt của ai cũng không mấy vui vẻ. Vài người vẫn chưa hết say sóng, chẳng buồn động vào một tí thức ăn nào. Đồ cũng chẳng phải mấy món ngon mà người ta thường thấy trên bàn tiệc, trái lại còn trông khá đạm bạc. Ai nhìn thấy cái cảnh khó chấp nhận này chắc đều phải lắc đầu ngán ngẩm vì thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro