Chương 4: Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo số phòng trên những cánh cửa gỗ được khá lâu rồi nhưng căn phòng bác sĩ Barnaby cần tìm vẫn chưa xuất hiện, có lẽ nó nằm ở cuối dãy. Cô vừa nghĩ vừa nể phục kiến trúc rộng rãi của trang viên này, thật lấy làm tiếc khi nó bị bỏ hoang như vậy. Khi đã tới căn phòng cuối cùng, bác sĩ Barnaby gõ lên cánh cửa, nhưng không ai trả lời. Cô liền thông báo:

- Có ai ở đó không? Cô là bác sĩ được phân công tới khám.

Vẫn không thấy tiếng trả lời, khi vị bác sĩ sắp sửa qua khám cho phòng khác thì cánh cửa đột nhiên hé ra. Dù chỉ hé một chút nhưng cũng đủ để vị bác sĩ nhận ra bên trong tối om mặc cho trời đã buổi sáng.

- Cháu có phải là Tracy Reznik không?

- Phải.

- Hân hạnh được gặp mặt, cô sẽ là người chữa trị cho cháu.

- Vâng...

Cô bé trả lời bằng một giọng yếu ớt rồi mở toang cánh cửa như đã ngầm đồng ý để bác sĩ vào khám nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng. Căn phòng tối tăm và bừa bộn chứa đầy những bản vẽ, máy móc. Tối như vậy, việc khám bệnh chắc chắn sẽ không hiệu quả, hiển nhiên cả bác sĩ và bệnh nhân đều biết điều đó.

- Cô có thể kéo rèm lên không?

Thấy Tracy gật đầu đồng ý, Leena kéo rèm lên. Ánh nắng không tới nỗi gay gắt nhưng cũng đủ khiến người kia lấy tay che mắt đi như xa lạ với ánh sáng nhẹ nhàng này.

Tracy Reznik có thân hình như một đứa trẻ chỉ mới 14 hay 15 tuổi. Cô bé gầy gò tựa nhành hoa mỏng manh, làn da tái nhợt, mái tóc vàng dài tới cằm hơi xơ rối do không được chăm sóc. Đôi mắt màu nâu, không một gợn sóng khiến cô liên tưởng tới người chồng thân yêu của mình. Những lần sảy thai đã khiến Leena phải trải qua điều đau đớn nhất của một người mẹ đó là mất đi các đứa con của mình. Cô cảm thấy khi chăm sóc cho cô bé này, vết thương trong lòng mình như nguôi ngoai phần nào.

* * *

Orpheus dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng bước chân nặng trịch vẫn vọng vào từ hành lang nhưng đã chậm chạp hơn so với tối qua. Hẳn là do tên điều dưỡng viên vạm vỡ đấy đã thấm mệt vì phải thức cả đêm đi trực.

Nhận thấy bữa sáng vẫn chưa được chuẩn bị, Orpheus cầm một tờ báo lên để giết thời gian. Vị thám tử không khỏi kinh ngạc khi đọc lướt qua dòng tít “30.000 người chết, cả thành phố trong chớp mắt chỉ còn lại tàn tích”. Anh chăm chú đọc tờ báo như không muốn bỏ sót từ nào. Đến khi bị một bác sĩ đụng nhẹ vào vai, anh mới giật mình quay lại. Người kia có vẻ cũng bất ngờ không kém, buột miệng thốt lên:

- Ô kìa! ngài chẳng phải là tiểu thuyết gia Orpheus đây sao? Rất hân hạnh được gặp ngài.

- Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, tôi đã chờ ngoài cửa một lúc nhưng không thấy trả lời nên mới tự ý vào. - Không để Orpheus kịp đáp lại, vị bác sĩ vội nói tiếp.

- Dù sao đây cũng là tại tôi, đáng nhẽ ra tôi nên khoá cửa phòng. - Orpheus nói trong lúc đặt tờ báo xuống mặt bàn, bên cạnh là một khay thức ăn đã ở đó từ lúc nào.

- Tôi không biết ngài lại quan tâm nhiều như vậy về chính trị đấy. - Bác sĩ Cervantes nói, mắt đọc lướt qua bài báo.

- Ồ không, tôi chỉ đang bất ngờ vì vụ không kích xảy ra ở nơi tôi từng sống.

Lời giải thích của vị thám tử khiến Alfonso suy ngẫm. Vì bị cách ly khỏi đất liền nên việc cập nhật thông tin ở đây khá hạn chế, tờ báo kia chỉ mới đến từ hôm qua nhưng đã xuất bản từ khi những người cách ly đang đến trang viên. Vậy tức là thì vụ không kích đã xảy ra ngay sau khi Orpheus rời đi sao? Nếu đúng như vậy thì người đàn ông này quả thật rất may mắn.

* * *

Bệnh nhân cuối cùng cũng đã được khám xong, trong lúc trở về phòng bác sĩ Cervantes bắt gặp điều dưỡng viên Smith đang ra khỏi phòng của tiểu thư Olivia Martin với khuôn mặt đỏ lên vì sung sướng. Vị bác sĩ khoanh tay đưa mắt nhìn vệt son dính trên cổ áo của người kia, tò mò hỏi:

- Tony, cậu nghĩ sao về tiểu thư Olivia?

- Olivia hả... À ừ, cô ấy là người xinh đẹp nhưng đồng thời cũng rất đáng thương. - Tony tỏ ra ngại ngùng, lúng túng trước câu hỏi đột ngột của đồng nghiệp.

- Phải, cô ấy còn là con gái nhà quyền quý nữa. Cậu cứ tơ tưởng tiến xa với cô ấy thì khác nào “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”? - Alfonso nói với vẻ giễu cợt, ngón trỏ chỉ vào cổ áo mình như đang ngầm thông báo cho người kia.

Điều dưỡng viên Smith bực bội trước sự châm chọc của đồng nghiệp, vẻ mặt hơi cáu kỉnh, vội lấy tay che dấu vết trên cổ áo mình, toan bỏ đi. Bộ dạng ấy khiến bác sĩ Cervantes cười thầm và định có một lời nhận xét thì bị một giọng nói nhẹ nhàng chen ngang:

- Alfonso, tôi có việc cần anh giúp. - Bác sĩ Jones nói với vẻ tư lự, tay mân mê tờ danh sách kẹp giữa cuốn sổ ghi chép.

- Ừ, cô cứ nói đi.

- Chuyện này nói ở đây không tiện, chúng ta nên về phòng anh rồi hẵng tiếp tục thì hơn.

Alfonso hướng ánh nhìn đầy ngờ vực về phía người đang nhờ vả mình nhưng vẫn im lặng dẫn Lydia về phòng mình, dù chủ nhân của nó mới dọn vào không lâu nhưng căn phòng đã bắt đầu bừa bộn. Cô đưa mắt nhìn đống giấy tờ chồng chất trên mặt bàn một lúc, cuối cùng hỏi:

- Anh là phụ trách chữa trị cho ông bà Riley nên hẳn là đang giữ hồ sơ y tế của họ đúng không?

- Cô biết là mình không không có thẩm quyền xem chúng mà, tôi sẽ bị sa thải nếu làm vậy đấy!

- Nhưng việc này là vì mục đích chữa bệnh...

- Không, đừng mong tôi giúp cô cho đến khi cô có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. - Alfonso khẽ cau mày, vội ngắt lời người đối diện.

- Tôi thấy bệnh nhân Emma Woods có thái độ kì lạ khi nhìn thấy ông bà Riley nên nghi họ có quan hệ với nhau.

- Chỉ vì thái độ của một đứa điên thôi sao? Cô phụ trách chữa trị cho con bé nên hẳn cũng biết về tình trạng của nó mà.

Bác sĩ Jones không trả lời mà chỉ ném cái nhìn kiên quyết về phía đồng nghiệp, nhưng như vậy cũng đủ khiến người kia khuất phục. Bác sĩ Alfonso lôi từ trong đống giấy ra hai tập hồ sơ mới cứng như từng được mở, có lẽ do say sóng nên bác sĩ Cervantes vẫn chưa hề xem qua hồ sơ y tế của bệnh nhân.

Hồ sơ của ông Freddy Riley khá bình thường nhưng hồ sơ của bà Martha Riley thì có hai chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, bà từng đổi tên hai lần, từ Martha Remington thành Martha Beck và từ Martha Beck thành Martha Riley. Thứ hai, bà từng nhập viện sinh con. Điều này khiến bác sĩ Jones tin rằng bà là mẹ của Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro