Chap 2: Khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng chờ bây giờ có Emma, William, Lucky Guy đang hồi hộp nghe kết quả từ Emily. Nhưng khi Emily sắp mở lời thì mọi người lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tiếng bước chân ngày một rõ rồi dừng ngay trước cửa phòng y tế. Hình như để khôi phục hơi thở, vị khách không mời này mới gõ cửa một cách lịch thiệp. 

Khi nghe được câu mời vào của Emily, vị khách này mới từ từ bước vào. Quả nhiên, với phong cách lịch thiệp đó, vị khách mới tới đã thành công làm mọi người trong phòng sửng sờ.

- Buổi chiều tốt lành, thưa quý cô Dyer, tôi nghe nói quý ngài b- à không, cậu Naib Subedar đã gặp sự cố trong trận đấu, tôi thay mặt phía hunter đến đây thăm hỏi tình hình. Cậu ấy không có chuyện gì chứ, thưa quý cô?

Thì ra, vị khách đặc biệt này là quý ngài Anh Quốc - Jack, hay mọi người sẽ quen thuộc hơn với gã đồ tể - Jack the Ripper. 

Tuy việc một thợ săn khát máu xuất hiện ở phòng y tế của kẻ sống sót là một điều rất kì lạ nhưng mọi người cũng không ngạc nhiên nhiều cho lắm. Vì nhìn người đang nằm trên giường bệnh kìa, người đang nằm kia là người mà vị thợ săn này mê như điếu đổ. Chẳng biết câu chuyện tình phi lý này bắt đầu như thế nào, cũng chẳng biết ai là người bắt đầu ngọn lửa tình yêu để rồi bén cháy đến tim người kia, và thế là chuyện hai người một hunter một survivor đang yêu cả trang viên ai cũng biết. Chỉ là có người nào đó cứ không chịu thừa nhận, vì chê người còn lại quá ..... sến súa.:)

Lúc nãy vừa nghe tin thân ái của mình đang trong tình trạng nguy cấp sau trận đấu, Jack vội vã bỏ hết công việc đến tìm người thương. Mặc dù vội vã nhưng hắn vẫn không quên xem thử hunter trận đó là ai. Hình như nghe nói là quan hệ của Jack và Joker khá thân thiết, có vẻ như là sẽ không còn như vậy nữa rồi.

(Joker: ÔNG ĐÃ LÀM GÌ SAI À!???)

Jack miệng nói là thay mặt phía thợ săn nhưng chân thì lại gấp gáp đến bên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt có chút xanh xao của thân ái, mắt anh không khỏi hiện lên tia chua sót. Dù việc bị thương của Naib anh không lạ gì nhưng anh vẫn nhìn lên mong chờ câu trả lời từ quý cô bác sĩ.

Emily thấy Jack đau lòng, cô thở dài một hơi rồi nói:

- Được rồi, dù gì ngài Jack đây cũng không phải người ngoài, tôi muốn thông báo là Naib đang-

( nào nào nào, mọi người bình tĩnh, kkkkkkk)

-----------------Không biết qua bao lâu----------------

Naib chậm rãi mở mắt tỉnh lại, phát hiện ra phía trên là trần nhà thân thuộc của phòng y tế. Bây giờ cậu cảm thấy đầu cứ quay quay, không hiểu sao dạo này sức khỏe cậu kém hẳn. Ăn uống thì không ngon, cứ hay bị mắc lỗi đâu đâu, đã vậy còn thường xuyên ngủ gà ngủ gật.Cố nhớ lại tình hình lúc nãy, hình như cậu đã bị ngất đi, các đồng đội đã đưa cậu đến đây, phải cảm ơn họ sau mới được.

Bỏ qua cơn choáng váng, Naib cố gắng ngồi dậy thì nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng của quý ông dỏm.

- Ôii! Thân ái! Em tỉnh dậy rồi à. Ấy ấy, thân thể em còn yếu lắm, nằm xuống nào, nằm xuống nào. Ngoan~~~!

- Này, sao anh lại ở đây vậy hả? CÁI GÌ THẾ NÀY?

Khi Naib còn đang thắc mắc về sự hớn hở của tên quý ông rỏm này thì đối diện giường cậu là ba khuôn mặt shock đến há hốc mồm của ba người bạn cùng trận lúc nãy. Không biết đã có chuyện gì mà bọn họ trông hốt hoảng thế.

- *Nói nhỏ* Này, họ là bị làm sao thế? Cứ như người mất hồn ấy.

Naib nói nhỏ vơi quý ngài bên cạnh, lo lắng cho bạn mình nhưng cậu chỉ nhận được nụ cười toe toét từ tên kia.

- À haha, em không cần phải lo cho bọn họ đâu, chỉ là họ chỉ chưa chấp nhận được sự thật thôi. Nhưng em yên tâm đi, anh đã sẵn sàng rồi, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng.

- Anh đang nói lảm nhảm cái gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nghe Jack nói mà Naib còn thấy mù mịt hơn. Ngay lúc này chị Emily mở cửa phòng bước vào và đi cùng với chị là một quý cô vô cùng đặc biệt. Miss Nightingale - một quý cô thay mặt cho chủ trang viên để thông báo những chuyện quan trọng. Trang viên này thực ra cũng không khắt khe gì, ngoài việc không rời khỏi trang viên và tham gia trận đấu đầy đủ thì mọi người vẫn có thể sinh hoạt thoải mái. Khi có việc cần thông báo gì thì Miss Nightingale sẽ thông báo cho mọi người tại sảnh lớn. Việc quý cô chim sơn ca đây xuất hiện tại phòng y tế hẳn có chuyện hệ trọng.

Chị Emily mở lời trước:

- Tôi đã trình bày rõ sự việc với Miss Nightingale và mời cô ấy đến đây để đưa ra lời giải thích cho mọi người.

- Buổi tối tốt lành kính thưa các vị ở đây. Trước hết, thay mặt cho chủ trang viên, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến các vị. Tôi đã tra rõ việc này. Có thể nói chuyện này xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Có lẽ trong đợt bảo trì lần trước, hệ thống đã xảy ra trục trặc nào đó dẫn đến sự việc phát sinh như vậy. Bởi vì việc xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể các vị nên tôi đề xuất các vị hãy đưa ra quyết định rồi mới đề xuất phương án xử lý. Các vị yên tâm, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Nếu các vị đã đưa ra quyết định rồi thì hãy đến gặp tôi. Tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Còn bây giờ, công việc còn nhiều, tôi xin phép.

Lúc đến cũng nhanh như lúc đi, Miss Nightingale rời đi để lại căn phòng lặng như tờ. Bỗng nhiên, phá vỡ không gian yên lặng là tiếng thét của William:

- CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!! CHUYỆN LỚN NHƯ VẬY MÀ CÔ TA NÓI NÓ CHỈ LÀ CÁI BUG THÔI ÁAAAAAAA!

- Ở trang viên này  thì chuyện gì mà không thể xảy ra. Đâu phải lần một lần hai đâu mà em phải hét toáng lên như vậy.

Emily lên tiếng trấn an cậu tiền đạo đang làm loạn khắp phòng. Lúc này cậu lính thuê nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới thắc mắc hỏi cô.

- Um, chị Emily, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người nói gì em không hiểu gì hết.

Không khí phòng khám lại quay lại im lặng đôi chút, mọi người lúng túng nhìn nhau không ai mở lời. Emily thấy thế quay sang 3 người bạn của cậu lính thuê nói:

- Ba đứa về phòng trước đi, chị sẽ nói chuyện với Naib và ngài Jack.

Ba người đồng thanh "dạ" và ra về nhưng William vẫn không quên quay đầu lại động viên cậu bạn của mình:

- Này Naib, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới quyết định nhé! Dù cậu lựa chọn như thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.

Naib gật đầu cảm ơn cậu bạn của mình. Tuy nhiên, với thái độ ấp úng của mọi người, cậu lại cảm thấy lo lắng về câu trả lời của Emily: "Lỡ như mình bị mắc bệnh hiểm nghèo không chữa được thì sao". Cậu hít sâu một hơi quay sang cô bác sĩ.

- Được rồi, trước khi em nghe câu trả lời, Naib, chị cần hỏi em một vài thứ. Dạo gần đây em cảm thấy trong người như thế nào?

- Uhm...., nghĩ kĩ lại thì hình như em có chút không khỏe trông người. Em hay cảm thấy uể oải, mệt mỏi, à em còn thường xuyên buồn ngủ dù em đã ngủ nhiều hơn và đôi khi em còn đau nhức tay chân nữa. Nhưng em nghĩ đó là do lịch trận đấu của em dày quá thôi.

- Thân ái à, em mệt à, sao không nói cho anh biết, anh sẽ yêu cầu chủ trang viên cho em nghỉ vài ngày, à không, cả năm luôn.

- Anh bị điên à, chuyện của tôi anh quản nhiều làm gì, anh im miệng đi.

Jack: Hia~TvT

- Được rồi, còn chuyện ăn uống thì sao? Em có cảm thấy buồn nôn hay không?

- Em chỉ là cảm thấy không muốn ăn một chút, không có gì đặc biệt. Nhưng sao chị hỏi em có buồn nôn không!???

-Hừm, Naib à, em phải thật bình tĩnh nghe chị nói đây. Em... đang mang thai, xem được 9 tuần rồi.

Naib: Hể!!!! HỂ!!!?????

TO BE CONTINUED~

---------------------------------------------------------------------------------------

Đã ăn cơm trước kẻn đã z còn làm to bụng, chậc chậc chậc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro