Chương 3: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Emily nói: Naib, em đang mang thai, xem được 9 tuần rồi."

Cái âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu Naib, làm cậu từ đầu đã rối mù, giờ lại càng thêm rối hơn.

- " Ể, mình có nghe nhầm gì không vậy? Mang thai á!?? Mình là đàn ông mà làm sao mang thai được. Chị Emily nói đùa à? Nhưng nếu là đùa thì William sẽ thông báo chứ chị Emily sao mà đem chuyện này ra đùa được. À, thì ra vụ Miss Nightingale nói là vụ này á hả? Vậy nó là sự thật nhỉ? Mình mang thai!??"

Suy nghĩ nhiều quá làm cậu lính thuê muốn bùng nổ luôn rồi. Tin tức này chấn động như sét đánh ngang tai vậy. Tuy nhiên, khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, ánh mắt như sắp gi*t người trực tiếp được phi thẳng đến quý ngài đang cười toe toét bên kia rồi.

---------------Flashback----------------

~Khoảng hơn 2 tháng trước, vào ngày bảo trì~

- Chào buổi sáng, quý ngài bé nhỏ! Đóa hoa hồng sớm này dành cho em.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, đóa hồng đỏ tươi như tô điểm cho khuôn mặt điển trai rạng ngời của quý ông Anh Quốc. Nó lung linh tới mức làm cậu lính thuê khó chịu.

Bây giờ họ đang ở khu hoa viên. Khu vườn này được Emma tận tình chăm sóc nên lúc nào cũng xanh tốt và ngát hương thơm. Thật là một cách bắt đầu tốt cho một ngày nghỉ ngơi khi xung quanh là những bông hoa vô cùng xinh đẹp. Và Naib cũng vậy, bây giờ cậu đang gặm chiếc sandwich ngon lành và bên cạnh một ly sữa ấm.

- Mới sáng sớm mà anh có vẻ hớn hở quá nhỉ?

- Tâm trạng em không tốt sao, thân ái?

- Không có gì, chỉ là tôi nghe nói chủ trang viên có ý định giảm số găng tay của tôi xuống còn 3 cái. Hừ, hay nhỉ. Tôi từng có 6 găng tay đấy, giảm xuống 4 tôi còn đành chấp nhận được, giờ họ muốn giảm xuống luôn. Anh xem, như vậy họ còn cần tôi tham gia trận đấu gì nữa? Thiệt là bực quá mà.

Jack cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu lính thuê đang hằn hộc ăn hết chiếc sandwich.

- À...ừm.. Thân ái à, thật ra em có nhiều găng tay quá thì bất lợi cho Hunter bọn anh lắm. Này nhé, như trận đấu gần đây đi, 4 máy mã hóa đã giải xong rồi mà anh chỉ đánh em được một hit thôi. Vã lại, Thành tựu ẩn "Đao khách" của em cũng quá lợi hại rồi!

- Tôi thế đấy thì sao. Anh có ý kiến gì không? - Naib đưa ánh mắt hình viên đạn lên xét Jack.

- Không ý kiến, không ý kiến! E hèm, nếu tâm trạng quý ngài bé nhỏ đã không tốt, vậy không biết anh có vinh hạnh góp sức cho quý ngài đây giải tỏa tâm trạng hay không?

Nói rồi, như một quý ông lịch thiệp, Jack cầm lấy tay Naib để hôn lên mu bàn tay. ( má viết mà thấy ngại dùm vc)

- Gì đây, anh lại có âm mưu gì nữa đây?- Cậu lính thuê nói như đã quá hiểu con người của quý ông rỏm này.

- Thật oan uổng cho anh quá, sao em lại gọi là có âm mưu chứ. Chỉ là anh vừa tìm hiểu được một công thức mới và đúng lúc anh nhờ được trang viên tìm được một phần sườn cừu lớn. Haizz, anh đang định làm vài món ngon mời em vậy mà. Nếu em không có nhã hứng thì đành để sau vậy.

- N-này...này, ai nói là không tới đâu hả. T-tôi chỉ sợ anh lại-i giở trò gì thôi.

Nghe nói tới đồ ăn ngon là mắt cậu lính thuê lại sáng hẳn lên. Tuy có thể trẻ con nhưng đây cũng có thể là điểm tốt. Cũng bởi vì nó mà khoảng cách của mọi người với cậu lính thuê lúc nào cũng lạnh lùng được xóa bỏ.

Nói tới Jack thì lại là một điều kì lạ. Với một tên sát nhân thì chẳng có gì là hứng thú với các bữa tiệc tùng. Đối với hắn, mấy bữa tiệc với những con người xa lạ luôn mang trong mình đầy rẩy những âm mưu ám hại nhau thật là đáng bùn nôn. Vậy mà giờ đây, cái tên xảo trá này lại bỏ qua hết lễ nghi mà đích thân xuống bếp nấu cho thân ái một bữa ăn ngon, chỉ để lấy lòng ẻm. Người ta nói đúng quá mà, tình yêu thay đổi con người, mà con đường ngắn nhất đến tình yêu là qua bao tử.

Jack đây tuy tay nghề bếp núc chưa phải là chuyên nghiệp gì nhưng đã đủ để quyến rũ cậu lính thuê đơn giản này rồi. Nghe thấy kế hoạch của mình sắp thành nhưng tên quý ông này vẫn ung dung đáp lại.

- Coi như đã đồng, vậy tối nay hẹn gặp em ở chỗ của anh, yêu em.

Sau khi trao một nụ hôn nồng cháy, quý ngài Anh Quốc rời đi với nụ cười bí hiểm trên môi và phía sau là cậu lính thuê đang nổi đóa.

TO BE CONTINUED~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro